Vay nóng Homecredit

Truyện:Cùng Ta Qua Từng Thế Giới - Chương 120

Cùng Ta Qua Từng Thế Giới
Hiện có 454 chương (chưa hoàn)
Chương 120
Sự Thật Về Người Thừa Kế
0.00
(0 votes)


Chương (1-454 )

Siêu sale Shopee


Hoàng My nằm ườn trên chiếc giường công chúa màu hồng của mình.

Tay nghịch nghịch điện thoại chán rồi thì vứt sang kế bên.

- Hửm... !- Đôi đồng tử đá quý màu xanh dương xinh đẹp chợt phát hiện ra điều gì.

Kẻ giám hộ người thừa kế, hình dạng căn bản là một chiếc nhẫn đính viên đá quý Ruby hình thoi tinh tế.

Nó sẽ xuất hiện vào một khoảnh khắc nào đó ở trên tay một người xứng đáng kế thừa ngai vị.

Đến khi người đó hoàn toàn trở thành vua thì nó sẽ lại biến mất và một lần nữa tìm kiếm người xứng đáng.

Nó được người đời gọi là Xích Minh Đế.

Cô chưa nói cho gia đình biết về việc mình là người được chọn bởi vì nếu biết thì khả năng cao họ sẽ bắt cô thừa kế ngay.

Cô sẽ không được đi chơi với Đoàn Huy nữa.

Cô vẫn còn muốn trêu trọc Nam Nữ chính a~!!

*Mục Thành Nam - Hồng Liên Bạch* - Nam Nữ chủ của Vị diện Tổng Tài và Tiểu Bạch Thỏ: "..." Tôi không hiểu.

*Hào Dương Bình - Thanh Thanh Hoa* - Nam Nữ chủ của Vị diện Tổng Tài và Tiểu Hoa Đán: "..." Tôi cũng không hiểu.

*Danh Đức Thuận - Danh Đức Nghĩa - Danh Kha Dạ - Danh Tần Quan - Danh Thanh Nhĩ - Hạnh Hồng Hoan* - Nam Nữ chủ của Vị diện Công Chúa Phế Vật và 5 vương gia: "..." Tôi không muốn hiểu.

*Đình Cường Quân - Dung Hồng Ngân* - Nam Nữ chủ của Vị diện Tiểu Thư Nhỏ và Chàng Quản Gia: "..." Tôi không cần hiểu.

*Giang Cương Lãnh - Cố Ngọc Tiên* - Nam Nữ chủ của Vị diện Hoàng Hậu được cưng chiều: "..." Tôi không thể hiểu.

*Lâm Nam Vũ - Chiến Thế Huy - Hảo Nhan Kì* - Nam Nữ chủ của Vị diện Tiến Sĩ và Zombie: "..." Tôi lười hiểu.

- Chị My - Tiếng nói của một cô bé vang lên cùng với tiếng gõ cửa.

- Chị không khoá cửa.

Cánh cửa mở ra, cô bé 6 tuổi với ngũ quan non nớt bước vào.

- Chị về mà không báo trước cho em.

- Cô bé nhảy lên giường ôm Hoàng My.

- Chị cũng là bị gọi về đột ngột thôi.

Đáng lẽ chị không về đâu - Hoàng My vuốt mái tóc màu tím hồng của cô bé rồi than thở.

- Chị không nhớ em sao?

- Sao lại không nhớ Luna của chị được?! - Mắt Hoàng My sượt qua một tia âm hiểm tột độ.

- Gọi em là Thẩm Lan - Cô bé phồng má.

- Được rồi... Thẩm Lan - Hoàng My cười.

Hoàng Tộc của Lục giới có một truyền thống là sẽ chuyển tên cho dễ đọc một chút.

Tên thật sự của Minh gia là Rational.

Tên thật sự của cô không phải là Minh Hoàng My, mà chính là Rational Elfleda Ria.

(Rây - sần - nồ Ép - phờ - li - đa Ri - a).

Ai trong gia tộc cũng có cái tên khác, đến nỗi có thể quên đi tên thật của mình.

Tên thật của người trong gia tộc chỉ được sử dụng khi giao tiếp với thần dân, với sứ giả các nước khác, người ngoại quốc.

Cô bé trước mặt cô, mặc dù là một thành viên trong gia tộc nhưng cô bé không hề mang dòng máu của gia tộc.

Cô bé không theo họ Rational.

Cô bé tên thật là Bernie Tricky Luna.

Mẹ cô bé là vợ cũ của chú ruột Hoàng My, cũng mẹ của Đồng Thịnh và Đồng Thảo.

Thím Bernie và chú ruột của cô li hôn từ khi Đồng Thịnh và Đồng Thảo còn bé.

Sau đó thím đi lấy chồng khác và có một bé gái là Luna.

Rồi thím và chồng cũng li hôn, cô bé đi theo mẹ.

Đến khi thím qua đời, Luna không nơi nương tựa, bố của cô bé cũng không nhận con.

Chú ruột của Hoàng My nể tình xưa nhận nuôi cô bé.

Gia đình cô cũng không bài xích gì với cô bé.

Nhưng Hoàng My là người hiểu nhất, mục đích thật sự của con bé khi đặt chân đến được Minh gia.

- Chị ra Hoa Viên chơi với em nha! - Thẩm Lan nở nụ cười ngây thơ của một cô bé 6 tuổi.

Mặc dù mệt nhưng Hoàng My vẫn đồng ý đi chơi cùng con bé.

Gặp lại em gái không cùng huyết thống thì cũng phải bù đắp nồng thắm tình chị em chứ.... để xem con bé định giở trò gì!

Hai thân ảnh xinh đẹp đi dạo trong Hoa Viên to lớn.

Hoa Viên được mẹ của Hoàng My - bà Yên Hoàng Thư, hay đúng hơn là bà Florence Elfleda Martha tự tay chăm sóc hằng ngày.

Từng cánh hoa, chiếc lá đều được chăm chút tỉ mỉ từ những người thợ làm vườn chuyên nghiệp nhất và bàn tay quý tộc của bà Martha.

Giữa Hoa Viên là một con suối.

Vì Hoàng đế muốn cho Hoàng hậu một cảm giác chân thật nhất của tự nhiên nên đã cho dựng suối, đá, núi, rừng, động vật, ... các thứ về thiên nhiên đều ở trong Hoa Viên.

Thẩm Lan dẫn Hoàng My đến con suối đó, nói chuyện một lúc rồi bỗng nhiên cô ta đẩy Hoàng My xuống suối, tự mình cũng nhảy xuống theo.

- Cứu với!! Cứu.

- Thẩm Lan kêu muốn rung trời lở đất.

Rất nhanh những người làm vườn gần đó đã nghe thấy mà chạy đến.

Họ nhìn thấy Hoàng My và Thẩm Lan đang rớt dưới suối.

Hoàng My một mặt ngỡ ngàng, một thân ướt nhẹp ngồi dưới suối như kiểu mới bị đẩy xuống.

Thẩm Lan vẫn một thân kêu cứu mọi người.

Đám người làm vườn: "..." Suối sâu có nửa mét, kêu cứu cái gì.

Thẩm Lan /Mới nhận ra sự thật/: "..." Sụp đổ... !

Một người cao 1m2 mà lại đuối trước con suối sâu 50cm.

Thẩm Lan nhục không biết trốn vào đâu.

- Mau đỡ công chúa lên.

- Có người làm vườn kêu lên.

Nguyên một đám người làm vườn tiến đến đỡ Hoàng My đang bần thần đứng dậy.

- Thẩm Lan... Thẩm Lan, em có sao không?! - Hoàng My chạy đến ôm Thẩm Lan lên, đôi mắt ngập nước như chực chờ rơi xuống.

- Em không sao... !- Thẩm Lan gượng cười.

- Không sao thì may quá... !

Hoàng My ôm Thẩm Lan vào lòng, một nơi mà đám người làm vườn không thấy được, cô nói với Thẩm Lan:

- Trẻ con nham hiểm là không tốt... !

... ____________________... !

Vào một buổi sáng xinh đẹp của ngày hôm sau, công chúa vương quốc Rational vẫn đang ngủ nướng.

- Chị My!!! - Tiếng la hét trước cửa phòng cô và sau đó là tiếng gõ cửa mãnh liệt.

- Em có vấn đề về lễ nghĩa à... Đồng Thịnh! - Hoàng My nhăn nhó nhìn người đứng trước cửa.

Chủy thủ yêu dấu của cô đã xuất hiện trước cổ Đồng Thịnh từ lúc nào.

- Được rồi... cho em xin lỗi.

- Đồng Thịnh run run lùi ra đằng sau vài bước.

Kệ lời Đồng Thịnh nói, Hoàng My tiếp tục chìm vào giấc ngủ yêu dấu của mình.

- Này chị! Dậy chơi với em đi mà!! - Đồng Thịnh la lên.

- Tiễn khách - Hoàng My nói với Hoàng Hoàng.

Hoàng Hoàng như có ý thức mà dí dí vào người Đồng Thịnh để cậu ta lùi ra sau cửa.

Rồi Hoàng Hoàng chọc cán chủy thủ của mình đẩy cửa vào, tiện dùng mũi chủy thủ mà chốt lại.

Lát sau, vì bị phá giấc ngủ yêu dấu mà Hoàng My không ngủ nổi nữa.

Cô quyết định đi tìm Đồng Thịnh để xử mối thù phá lúc cô đang ân ái với giấc ngủ.

Hoàng My định qua phòng của Đồng Thịnh thì chợt dừng lại trước cửa một căn phòng.

- Tôi nhất định phải có được Hoàng Vị.... !

- Tôi sẽ giúp... !- Tiếng nói bán nam bán nữ xa lạ vang lên.

Hoàng My đứng ngoài nghe lén thì cười cười rồi đổi mục tiêu, đi sang phòng của Đồng Thảo.

- Chậc chậc... Chị đến phòng em làm gì đây? - Cậu thiếu niên 13 tuổi nhìn cô gái đứng chình ình trước cửa phòng mình kia mà hỏi.

- Em phải biết chứ! Briney - Hoàng My đùa cợt.

- Gọi em bằng tên thật sao? Có chuyện gì quan trọng à? - Đồng Thảo ngồi suy tính.

- Đúng là có em hiểu chị a~

- Chị muốn gì đây?

- Để xem... *Tôi nhất định phải có được Hoàng Vị*, *Tôi sẽ giúp*.

Nghe dễ thương làm sao ấy nhỉ? - Hoàng My vừa diễn, vừa nói bằng giọng cợt nhả.

- Em không nghĩ là nó lại đến sớm thế.

Được rồi, chị về phòng đi.

- Bai bai em trai!

... ____________________... !

Sau bao nhiêu ngày nằm dài nằm ngắn ở Minh gia, Hoàng My chán nản hơn bao giờ hết.

Sau lần lội nước đó thì Thẩm Lan cũng không kiếm chuyện với Hoàng My nữa.

Cô bé ở trong phòng không ló đầu ra.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... chán quá đi!!!!!

- Người than thở mấy ngày nay rồi đó! - Min

Cẩu từ đâu xuất hiện bịt miệng Hoàng My lại.

- Lâu lâu ta mới thấy ngươi nói đúng một câu đó con chó đen.

- Tử Minh xuất hiện cà khịa.

- Ý ngươi là trước giờ ta ăn nói tào lao không ra thể thống gì à?! Con giun trắng kia!!

- Ta không có nói! Chính ngươi tự nói còn gì! Con chó đen gớm ghiếc.

- Bổn thiếu gia gớm ghiếc còn đẹp trai hơn cái con giun trắng nhà ngươi.

- Ngươi nói cái gì?!!!

Hai thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm này vẫn cãi nhau nhiều như thế.

Gặp nhau là như oan gia ngõ hẹp, chửi nhau suốt ngày, khiến Hoàng My chán nản không thôi.

- Hoàng My! Anh cho mày xem cái này hay lắm này! - Cánh cửa xinh đẹp lại bị mở tung ra.

- Anh không biết yêu thương cánh cửa của em à!

- Kệ nó... !! Mau mau lại đây, xem cái này này! - Hoàng Long hấp tấp kéo Hoàng My qua để xem cái gì đó.

- Đây là... !- Ánh mắt Hoàng My trở nên phức tạp hơn.

- Sao? Cái này được chứ?!

- Anh làm rất tốt đó! Thật sự Hacker đỉnh cao không chỉ là danh xưng nhỉ.

- Hoàng My cười vui vẻ khen anh trai mình.

- Còn lại thì là phần của mày, anh mày không xen vào.

- Hoàng Long bấm vài cái để chuyển dữ liệu rồi đi.

Đợi Hoàng Long đi, Hoàng My trong phòng mở máy tính lên xem.

Thật sự là một thông tin cực kì có ích a!

Tử Minh và Min Cẩu chứng kiến một trận anh em nham hiểm thì có chút lạnh sống lưng.

Đợi Hoàng Long đi rồi thì tiếp tục cãi nhau.

- Tính ra hai người cũng hợp nhau phết nhỉ!

Câu nói khiến nội bộ hai người kia đơ toàn tập.

Hai đứa cãi nhau như chém chả thì hợp nhau chỗ nào chứ.

Cô công chúa của bọn họ có vấn đề à.

- Hai ngươi đi với ta ra đây một chút.

- Hoàng My đứng dậy rồi ra khỏi phòng.

Cô tiến đến một căn phòng trong góc nhà, tháo chiếc nhẫn ra.

Min Cẩu và Tử Minh tự hỏi không biết cái nhẫn đó là gì.

Hoàng My đặt mặt Ruby hình thoi vào chốt cửa, cầm vòng nhẫn mà xoay như chiếc chìa khoá.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ chứa đầy những bảo vật.

Tử Minh và Min Cẩu sững sờ, đi theo cô từ đó đến giờ mà không biết Xích Minh Đế đã xuất hiện.

Cô bước vào trong, Min Cẩu và Tử Minh đi theo sau.

Trong căn phòng này là cả một thế giới bảo vật thu nhỏ, các đời vua vào thời điểm nhất định sẽ đều tạo ra được một bảo vật hộ thân cho mình, mỗi bảo vật đều có một quyền năng khác nhau do các hoàng đế và nữ hoàng trước để lại.

Căn phòng có khả năng ngăn ma pháp khiến cho sức mạnh to lớn của các bảo vật bị áp chế.

Tầm mắt Hoàng My dừng về một phía.

Một chiếc quạt tay màu đen, trên chiếc quạt là những chữ cổ kì quái.

Hoàng My cầm chiếc quạt tinh tế đó trên tay ngắm nghía.

- Nguyệt Thiên Dạ... !- Hoàng My nhìn tên của nó rồi phẩy vài cái.

Hàng cổ ngữ trên chiếc quạt sáng lên rồi bình thường trở lại.

Hoàng My nhìn thoáng qua chủ nhân của bảo vật, người được xem là giống cô nhất, Nữ Hoàng Rational đời thứ 120 - bà cố của cô.

Hoàng My trầm ngâm một lúc rồi bước ra khỏi phòng cùng bảo vật của bà trên tay.

- Công chúa... !- Tử Minh ngập ngừng gọi Hoàng My.

- Ngươi cũng biết rồi đó! Ta là người được chọn trong 4 người.

... ____________________... !

_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**

Thứ bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021

Thời gian đăng: 0 giờ 2 phút

Vì sẽ có tên tiếng Anh nhiều nên ad không thể phiên âm mãi được.

Tên nu9 và nam9 ad sẽ phiên âm một lần duy nhất nhé! Còn mấy tên khác thì mọi người đọc sao cũng được.

Với cả các cái tên này là Ad lấy họ theo tính cách nhân vật nên sẽ có chút cộc lốc.

Còn cái tên như Ria, Luna, vân... vân là ad chế, vài cái ad lấy theo tính cách.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-454 )