Công Chúa Phế Vật Và 5 Vương Gia 20
← Ch.057 | Ch.059 → |
- Huynh nhìn xem! Tên đó là ai?! - Một thanh niên bịt mặt, bịt cả người đứng trên nóc nhà đối diện cửa chính phòng cô, tay chỉ vào Đoàn Huy trong phòng.
- Huynh nhớ chỉ có 4 người khách đến đây thôi! Hai người chúng ta vừa thấy, hai người ở đây, mà còn tên đó hình như không có xuất hiện khi xe ngựa vào hoàng cung.
- Người thanh niên bịt kín từ đầu đến đít... nhầm... đến chân bên cạnh thanh niên kia ngẫm nghĩ.
- Tên đó có vẻ rất thân thiết với vị công chúa kia! - Đức Nghĩa nhìn sang anh trai bên cạnh mình.
- Có lẽ là một ai đó.
Chúng ta không thể biết.
- Đức Thuận vẫn thản nhiên nhìn cảnh cười nói trong phòng cô.
- Tiếc là chúng ta không nghe được họ nói gì! - Đức Nghĩa thở dài.
- À... mà... ! Cô định không ra ngoài giúp tiểu Nha làm đồ ăn sáng sao?! Đã đến giờ Thìn* rồi đấy! - Đoàn Huy đưa tay vuốt vài sợi tóc mai lưa thưa của Hoàng My.
*Giờ Thìn: Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng
- Chết! Tôi quên mất! Đã muộn vậy sao?! Tôi đi đây! - Chi Linh nói rồi chạy vọt đi.
- Chúng ta có nên chào những vị khách không mời mà đến không nhỉ?! Đoàn Huy hệ thống! - Cô cúi xuống nhìn bàn tay thon dài trắng bệch, yếu ớt của mình rồi nheo mắt lại, cười nhẹ, vẫy tay với hai người đen thùi lùi trên nóc nhà đối diện kia.
- Nếu bảo bối muốn! - Đoàn Huy cũng liếc về phía hai con người trên nóc nhà đối diện bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Đức Thiện và Đức Nghĩa thấy Hoàng My và Đoàn Huy nhìn mình thì cực kì ngạc nhiên.
Nghĩ là mình bị phát hiện nên hai người phi thân đi luôn.
- Mình cất công chào hỏi mà người ta lại lơ mình.
- Hoàng My hạ tay xuống, nhún vai.
- Đó là những người không lịch sự! Chúng ta không cần để tâm đến! - Đoàn Huy hôn nhẹ vào bàn tay nhỏ yếu ớt của cô.
- Tôi muốn đi dạo một chút! Nhưng mà... chậc... !- Hoàng My khó khăn đứng lên.
- Vậy phải để anh giúp bảo bối rồi! - Đoàn Huy bế phắt Hoàng My lên.
- Này! Tôi đau... !- Cô cắn môi.
- Anh xin lỗi! Em không sao chứ?! - Đoàn Huy cuống cuồng lên.
- Không sao... ! - Hoàng My lắc đầu, tay ôm chặt cổ Đoàn Huy.
- Anh nghĩ chúng ta nên đi đến vườn hoa một chút.
- Đoàn Huy ôm chặt Hoàng My hơn chút nhưng lại cẩn thận tránh mạch máu để cô không bị đau.
Nói rồi anh bế cô phi thân đi.
____________________
Trong một nơi nào đó giữa vườn hoa, có một chàng trai tóc trắng xóa đang chăm sóc tỉ mỉ từng lớp da cho một cô gái tóc đen huyền ảo.
- Bảo bối có đau không?! - Đoàn Huy bóp tay chân cho Hoàng My.
- Nãy giờ anh hỏi câu này cả chục lần rồi! Tôi nói là tôi không đau! - Hoàng My bất lực.
- Anh chỉ là lo cho bảo bối thôi mà... ! - Đoàn Huy ra vẻ ủy khuất.
- Được rồi! Cảm ơn... !- Cô chân thành mỉm cười, vuốt mái tóc trắng của anh.
Cảnh tượng này làm Đoàn Huy có chút đờ người.
Hoàng My chưa từng cười một nụ cười chân thành như vậy với anh và người khác.
- Bảo bối... em luôn tuyệt vời... ! - Đoàn Huy nói nhỏ chỉ riêng mình anh có thể nghe thấy.
- Anh đang nói gì vậy?! - Hoàng My nhìn Đoàn Huy lí nhí nói thì thắc mắc.
- Không có gì! Bảo bối vẫn quan tâm đến anh nha! - Đoàn Huy cười tười, giở thói trêu trọc.
- Đúng là vậy... ! - Cô rũ mi mắt, thì thầm một mình cô nghe.
Đoàn Huy vốn dĩ không phải là một chủ hệ thống tầm thường nên nghe được lời nói thầm thì của cô.
Tâm tình anh bây giờ không biết nói làm sao! Có thể nói khéo là anh đang rất hạnh phúc, như cảm xúc của một người vừa được chấp nhận lời cầu hôn, như một người vừa được nhận một thứ mình mong muốn cả đời, .. vân vân.... tất thảy đều được gói gọn trong hai từ là "Hạnh Phúc".
Chỉ một câu nói ngắn gọn thể hiện sự đồng ý có thể khiến một kẻ đang yêu hạnh phúc tột cùng.
Có lẽ... Đoàn Huy chính là một kẻ như vậy.
Anh yêu cô... yêu nhiều lắm.
Cô có biết không?! Anh cũng không rõ.
Nhưng ai cần quan tâm, chỉ cần anh yêu cô và anh rất yêu cô là được rồi.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020
Hôm nay, ad có lướt các bình luận của các bạn về tiểu thuyết của ad thì ad thấy có kha khá bạn hỏi ad là ad học lớp mấy?? Ad xin trả lời là ad sinh năm 2008 nha.
Theo năm tháng thì ad cũng phải lên lớp và lên tuổi nên ad chỉ nói năm sinh thôi.
Và hôm nay, ad rảnh rỗi, ad lên YouTube xem về Jonathan Galindo.
Ad thấy khá là vui và dễ xả stress mặc dù nhân vật này được nói là nhân vật nguy hiểm.
Ad cũng đã thấy mấy bình luận rất vui của cộng đồng mạng Việt Nam ta.
Có vẻ người Việt Nam ta không có gì là sợ sệt tên Jonathan Galindo này.
Ad cũng biết được tên này là giả mạo và chỉ là lấy cắp hình ảnh của một diễn viên hài để đi dọa người thôi.
Một ngày rảnh rỗi lại qua đi rồi! Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ.
← Ch. 057 | Ch. 059 → |