Công Chúa Phế Vật Và 5 Vương Gia 13
← Ch.050 | Ch.052 → |
Hai người kia nhìn nhau rơi nước mắt một lúc lâu làm cô và trưởng môn có ức chế vì bị bắt ngắm cảnh cha con tương phùng mà còn kèm theo tiếng khóc nức nở cho nó tình cảm nữa.
Cô nhàm chán với cảnh trước mặt nên muốn đi ngắm cảnh một chút.
- Trưởng môn, ông có thể đưa ta đi tham quan Giang Thiên Môn một chút không? - Cô quay sang nói với trưởng môn cũng đang méo mó gương mặt vì mỏi chân.
- Được được.
Đi theo ta nào! - Trưởng môn cũng thấy chán nên đồng ý ngay.
Hoàng My cười nhẹ rồi đi theo trưởng môn.
Đây đúng là một môn phái lớn về tu luyện nên mọi viện đều có một vườn dược riêng rất rộng.
Cô được đến các viện của các trưởng lão hệ khác như Mộc trưởng lão, Lôi trưởng lão, Thổ trưởng lão, Kim trưởng lão, Hỏa trưởng lão, ... nhưng các trưởng lão đều đi vắng và được đến vườn thực vật chung ở trước nơi họp trưởng lão.
Tham quan các nơi ở và các vườn trồng rau.. à nhầm... !trồng dược xong thì cô được trưởng môn dẫn đến đấu trường.
Đấu trường rất rộng, có thể nói là bằng hai sân bóng đá thời hiện đại gộp lại thành một đấu trường thời cổ đại hình vuông.
Khi cô và trưởng môn đến, có rất nhiều người ở Giang Thiên Môn đang làm khán giả xem trận đấu ngoái đầu nhìn cô.
- Kính chào trưởng môn! - Tất cả mọi người đều đứng dậy cúi đầu chào trưởng môn.
kể cả hai người đang đánh nhau trên sân đấu cũng phải dừng lại chào.
- Được rồi! Chúng ta vinh dự được chào đón một vị khách quý.
Hoàng My công chúa sẽ làm giám khảo cho những trận đấu hôm nay.
Không có ý kiến gì chứ?! - Trưởng môn gật đầu rồi nói lớn.
Mọi người trong đấu trường lúc này mới nhìn ra cô là Hoàng My.
Vẫn như thế, Hoàng My đại công chúa là nữ nhi yêu quý nhất của hoàng thượng, từ nhỏ thân thể yếu ớt và là đệ nhất mỹ nhân kinh thành cũng đã vang đến tận môn phái tu luyện nổi tiếng Giang Thiên Môn này.
Mọi người có chút lạ và do dự vì thấy cô là một nữ nhân yếu ớt và không biết gì về tu luyện, luyện pháp thì sao mà làm giám khảo được, nhưng họ cũng chẳng dám nói gì.
- Mời người vào chỗ ban giám khảo thưa công chúa.
- Trưởng môn đưa tay chỉ về phía bộ bàn ghế mới được bưng ra mà mời Hoàng My.
Cô gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế kia.
Khi cô ngồi xuống thì trận đấu lại tiếp tục.
Khán giả của đấu trường cũng không tập trung hoàn toàn vào trận đấu nữa mà đa số là nhìn cô.
Có người tò mò, người ngưỡng mộ, người ganh tị, ... nhiều cảm xúc khác nhau ở mỗi người.
Cô nhìn sang các trưởng lão đang làm ban giám khảo ngồi đối diện mình.
Nói đối diện chứ cô cách mấy người đó cả cái đấu trường hình vuông bằng hai cái sân bóng đá kia nên việc nhìn nhận nó hơi khó khăn.
Cô đang ngồi suy nghĩ vu vơ về việc mấy trưởng lão xa xa đằng kia thì từ khi nào một quả cầu lửa đã bay gần đến trước mặt cô.
Cô cũng chẳng quan tâm vì chắc chắn nó không làm tổn hại cô bởi cô đã lấy lại được ma thuật từ tay bố nên cô tiếp tục suy nghĩ.
Bỗng quả cầu lửa đứt đôi, vài ngọn lửa nhỏ theo gió nhẹ bay về phía đấu trường, vài tia lửa thì rơi xuống đất, vương vãi trên mặt bàn.
Mọi người trong đấu trường cực kì sững sờ trước hiện tượng này, đây là một một quả cầu bằng lửa chứ không phải là cục đá có lửa bốc cháy bên ngoài giống thiên thạch mà sao có thể cắt đôi nó dễ dàng vậy được?!
- Người sơ suất quá rồi, Hoàng My công chúa! - Anh chàng nào đó xuất hiện với thanh kiếm bạc được đút lại vào bao.
- Ta có sơ suất thì ngươi cũng chẳng cần xuất hiện đâu, Mạc tể tướng! - Cô chống cằm xinh đẹp quay đi, hơi tùy tiện nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng và gia giáo.
Đoàn Huy chỉ cười nhẹ làm điêu đốn con tim của khán giả nữ trong đấu trường rồi nhìn về phía người tạo ra quả cầu lửa vừa bị anh chặt đôi kia.
- Cẩn thận hành động của mình! Chỉ một chút nữa thôi là đầu ngươi rơi rồi.
- Đoàn Huy tươi cười nhưng đôi mắt đã hiện rõ lên một màu đen ác độc khó phát hiện.
Vẫn là nụ cười đó nhưng không ít người đã hít được ngụm khí lạnh tỏa ra từ anh nên không dám hó hé lời nào.
Thanh niên bị cảnh bảo kia được bố thí gấp đôi hàn khí nên cũng chỉ biết run rẩy mà gật đầu lia lịa.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ 2, ngày 29 tháng 6 năm 2020
Mấy ngày này thi xong thì ad chẳng biết làm gì nữa mọi người ơi!
Sách vở thì không mang để đỡ nặng cặp.
Cặp ad bây giờ chỉ mang sách, truyện để đọc nà, cờ vua để chơi nà.
Chẳng còn cái gì nữa cả.
Trên lớp thì ad sẽ chơi cờ vua với con bạn ngồi đằng trước hoặc với crush của nó ngồi ngay cạnh nó, còn cái thằng bên cạnh ad... tiểu thiếu gia mà, không biết cờ vua là cái gì chứ nói gì đến chơi.
Nếu không thì ad sẽ đọc truyện.
Mượn truyện của mấy đứa cùng lớp và cho tụi nó mượn truyện của mình.
Trao đổi có tâm.
Nếu không nữa thì ad sẽ mượn đồ chơi của mấy đứa bạn cùng lớp chơi và phải đưa nó mượn bộ cờ vua của mình.
Trao đổi vẫn rất có tâm.
Nếu không không nữa thì ad sẽ ngủ... không nhìn nhầm đâu, ngủ đấy!!! Ad sẽ ngủ đến khi nào ra về thì mới để dậy đi về... ngủ tiếp... !
Còn mọi người thì sao? Các bạn đã thi xong hoặc chưa thi xong thì sẽ và định làm gì trong các tiết học không có gì để học đây?
Tâm sự thế thôi.
Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ.
← Ch. 050 | Ch. 052 → |