Tổng Tài Và Tiểu Hoa Đán 7
← Ch.025 | Ch.027 → |
Cô ở bên này thì được Hoàng Long biến hóa chíu chíu gì đấy để làm sạch vết máu trên tay chân rồi cũng làm sạch cho mình.
Để tránh bị nghi ngờ thì cô và Hoàng giữ nguyên bộ quần áo trên người nhưng vẫn phải để Hoàng Long làm sạch nó vì cô và Hoàng Long rất ưa sạch sẽ.
Cô và anh vẫn như bình thường mà bước ra khỏi ngõ nhỏ đến Trung Tâm Thương mại.
Đến Trung Tâm Thương mại thì cô cầm tay Hoàng Long đi lên thẳng tầng 5, là tầng dành cho giới thượng lưu.
Cô kéo tay Hoàng Long từ cầu thang chuẩn bị bước vào tầng 5 thì bỗng một nữ nhân viên cản lại.
- Xin lỗi cô.
Đây là tầng dành cho người giàu, cô vẫn nên đi về thì hơn.
- Nữ nhân viên đó nghiêm túc pha một chút khinh bỉ nhìn cô.
- *** ** nó, sao ta đi đâu cũng bị khinh thế này.
Không lẽ cái khí chất của ta bị hỏng rồi à?!!! - Cô thầm chửi trong lòng.
Mặc dù chửi là thế nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng liếc qua nữ nhân viên đó rồi bước đến cánh cửa vào tầng 5.
- Này! Cô không nghe tôi nói gì à?!! Có tin tôi gọi giám đốc không?!! - Nữ nhân viên ấy tức giận chạy theo cô.
- Suỵt, im lặng nào.
- Hoàng Long được cô dắt đằng sau, đặt ngón trỏ lên môi nữ nhân viên ấy.
Nữ nhân viên bỗng nhiên bị một ngón tay lạnh buốt đặt lên môi thì theo bản năng nhìn người đó, thấy một người thanh niên.
Lông mày kiếm, mắt hổ phách, sống mũi cao, thẳng tắp.
Đúng chuẩn soái ca mà nhìn cô ta.
Nhận ra trai đẹp thì đột nhiên nữ nhân viên hung dữ, nghiêm túc biến mất, nữ nhân viên trước mặt Hoàng Long bây giờ là một thiếu nữ thùy mị, nết na, thẹn thùng.
Hoàng My quay đầu lại thấy cảnh này thì càng muốn chửi hơn, vì cái lý do gì mà người con trai nào đi cạnh cô luôn được ưu ái hơn cô chứ.
Hoàng Long liếc qua thấy vẻ mặt giận dỗi của cô thì bất giác treo lên một nụ cười mỉm làm vài người từ tầng dưới đi lên, từ tầng 5 đi ra và nữ nhân viên kia say đắm.
- Gọi giám đốc nơi này xuống gặp tôi được chứ.
- Hoàng Long hạ ngón tay để trên môi nữ nhân viên xuống mà cười nhạt.
- " Dám dùng một tên hạ đẳng mà đe dọa em gái của ta.
Gan to bằng trời nhỉ!! " - Suy nghĩ thật sự của Hoàng Long.
- Không... không... không cần đâu.
- Nữ nhân viên lúng túng nói.
Vốn dĩ cô ta chỉ định dọa Hoàng My để cô biết điều mà đi xuống tầng dưới nhưng mà lại lòi ra một cực phẩm là Hoàng Long thì cô ta không biết phải làm sao.
- Gọi đi.
- Cô nhíu mày liếc nữ nhân viên đó.
Nữ nhân viên giật mình mà để ý đến cô, nhìn gương mặt thanh tú của Hoàng My rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay Hoàng Long của cô mà cô ta cau mày lại.
- Nhăn mặt không tốt cho sắc đẹp của em nha.
- Hoàng Long đưa tay xoa đầu cô mà cười.
Cô nghe thấy Hoàng Long nói thế thì lông mày cũng giãn ra.
- Đi gọi giám đốc.
- Nhưng cô vẫn liếc nữ nhân viên đó mà hằn giọng.
Nghĩ làm sao mà nữ nhân viên đó dám mơ tưởng đến người anh trai của cô.
Mặc dù đang ở trong thân xác anh trai của nguyên chủ nhưng linh hồn là người anh ruột thật sự thì cô sao dám trao cho ai được.
Chị dâu sẽ tức chết mất.
Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên cô nhớ đến Đoàn Huy.
Tự dưng cảm thấy thương cảm cho anh vì có một kẻ xâm nhập là ông anh của mình vào thế giới thì kiểu gì anh chả phải xử lý.
Nữ nhân viên đó thấy Hoàng Long thân mật với cô như vậy thì cũng thẹn mà cũng giận.
Đành ôm cục tức đi gọi giám đốc vì sợ hình tượng của cô ta trong mắt Hoàng Long sẽ xấu.
____________________
Khoảng 2 phút sau thì nữ nhân viên đó quay lại cùng với một người thanh niên khá soái và có vẻ hai mấy tuổi.
Cô nheo mày lại nhìn người thanh niên đó thì thầm đỡ trán vì biết người này là ai.
*Người thanh niên này chính là nam phụ số 2 của bộ tiểu thuyết Ung Yên Tử*.
*Ung Yên Tử thì được ba má mình đặt cái tên chính như là số phận của anh ta là Tử/Chết.
Và đúng như vậy, anh ấy là người chết sớm nhất trong cuốn tiểu thuyết này*.
*Ung Yên Tử là một thanh niên mồ côi có tuyệt sắc.
Vô tình được một người phụ nữ nhìn ra sự tài giỏi về kinh doanh trong nhan sắc nghiêng thùng... à nhầm... nghiêng thành kia mà cho anh ta đi du học.
Người phụ nữ ấy lại tiếp tục vô tình(Một cách cố ý) là mẹ của nguyên chủ Minh Hoàng My*.
*Anh ta kinh doanh ở nước ngoài rồi trở về nước mình mà phát triển.
Anh ta muốn trả ơn cho người phụ nữ đã giúp mình nhưng mãi không thể tìm được*.
*Trong một lần đi đến gặp đối tác thì vô tình xe anh ta bị hỏng, may mà anh ta luôn đi sớm 30 phút để khách hàng không phải chờ nên anh ta mới có thời gian đứng bắt taxi.
Cố mãi mà lại không có taxi nên anh ta bắt đầu lo lắng*.
*Thanh Thanh Hoa lúc đó được tài xế riêng của Dương Bình đưa đến đoàn phim, vô tình thấy Yên Tử đứng một lúc trên vỉa hè lo lắng thì bảo bác tài xế đến chỗ anh ta.
Biết được sự tình thì Thanh Hoa vui vẻ cho Yên Tử đi nhờ xe và bảo bác tài xế chở anh ấy đến gặp đối tác trước rồi đến đoàn phim sau cũng được*.
*Yên Tử từ đó cảm kích Thanh Hoa, thấy nụ cười đẹp xinh của Thanh Hoa thì mê mẩn rồi theo đuổi cô ta rồi còn làm hành động thân mật với Thanh Hoa trước mặt Dương Bình làm Dương Bình ghen tức, ra lệnh cho người giết chết*.
*Trước khi chết, Yên Tử đã áy náy vì mình còn chưa trả được ơn cho người phụ nữ đã giúp mình có được quyền thế, tiền bạc trong tay thì đã bị người khác phá hủy tất cả và bây giờ sắp trở thành một cái xác lạnh lẽo*.
Thấy một cô gái nhìn mình rồi suy nghĩ gì đó thì Yên Tử cũng đánh giá cô.
Cô mặc váy đen hai dây ôm người ngang đùi.
Bên trong lớp váy là chiếc áo ngắn tay.
Trên đùi phải còn có dây thắt màu đen quấn vào. (Còn từ đùi trở xuống là cái gì thì tự nghĩ).
Rồi Yên Tử liếc sang Hoàng Long, người mà được cô cầm tay.
Anh mặc chiếc áo hoodie đen.
Bên trong chiếc áo cao ngang cổ. (Trở xuống là gì thì cũng tự nghĩ).
← Ch. 025 | Ch. 027 → |