Truyện:Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ - Chương 85 (cuối)

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Trọn bộ 85 chương
Chương 85 (cuối)
Đêm trăng thứ tám mươi bốn
0.00
(0 votes)


Chương (1-85)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!
Lưu ý! Chương này chỉ là bản dạng hình ảnh (hoặc có một phần là hình ảnh), nếu độc giả có nhã ý muốn đánh máy phần hình ảnh, xin liên lạc tới hòm thư truyenkiemhiep.com.vn@gmail.com!
(Vui lòng bật chế độ xem ảnh của trình duyệt nếu bạn không thấy được chương)


Trên một con đường mòn nọ, có hai người đang cưỡi cùng một con ngựa. Nữ nhân phía trước lười biếng tựa lưng vào nam nhân ngồi sau ngủ vùi, nam nhân vui vẻ hưởng thụ cảm giác hiện thời, nụ cười cứ hiện trên môi.

– Thường Thường, chúng ta đến nơi rồi!

Nam nhân lên tiếng gọi, nữ nhân trong lòng hắn nặng nề mở mắt ra.

Hai người đúng là tiểu vương gia Tang Ly, người đã hy sinh trong trận chiến với Thiên Thái Giáo và Nguyệt Vô Thường.

Nguyệt Vô Thường đưa mắt nhìn xuống căn nhỏ gỗ siêu vẹo bên dưới.

– Dạ Minh Thành, ông không chịu làm việc mà cứ ngồi ngớ ngẫn đó làm gì?

Một giọng nữ nhân chanh chua vang lên. Dạ Minh Thành nhìn nữ nhân hung hăn trước mặt mình, trên mặt bà ta có một vết sẹo dài thật dữ tợn, xấu xí, Dạ Minh Thành chán ghét nói:

– Trần thị, đây là cách nói chuyện của bà với phu quân của mình hay sao?

Trần thị cười lên, vết sẹo càng trở nên ghê rợn.

– Ha ha, phu quân? Ông xứng đáng để được gọi là phu quân sao? Nếu như vậy, hãy chăm lo cho cái nhà này đi!

Dạ Minh Thành tức anh ách, nổi giận quát:

– Được! Vậy thì ta thôi bà! Ta sẽ thôi bà! Không phải lúc trước bà muốn trở về nhà mẹ đẻ sao?

Trần thị càng cười lớn:

– Hưu ta? Hưu ta?

Trần thị điên cuồng xông vào đánh Dạ Minh Thành tới tấp.

– Hưu đi! Ngươi hãy thử hưu ta đi! Ta thách ngươi đó Dạ Minh Thành...

Người đang xem cảnh tượng đang xảy ra không chỉ có mình Nguyệt Vô Thường và Tang Ly, Dạ Kim Huyền vừa về tới cũng đã chứng kiến toàn bộ.

– Không thể nào!

Dạ Kim Huyền hét lên.

Trần thị nghe thấy tiếng quen thuộc liền quay đầu lại nhìn, bà ta buông Dạ Minh Thành ra sửa sửa lại tóc tai, bước tới gần Dạ Kim Huyền.

– Huyền Nhi, Huyền Nhi... cuối cùng con cũng đã về rồi.

Dạ Kim Huyền né tránh Trần thị, hoảng loạn nói:

– Không phải! Không phải! Gia đình của ta không phải như vậy... Mẫu thân của ta là người hiền từ, phụ thân ta là nam nhân độ lượng... gia đình của ta không phải như vậy...

Nói rồi, Dạ Kim Huyền bỏ chạy, trốn tránh khỏi sự thật nghiệt ngã.

Trần thị hoảng hốt đuổi theo phía sau, luôn miệng gọi:

– Kim Huyền, Kim Huyền...

Dạ Minh Thành thở dài bất lực, tiếng cười nức nẻ của Dạ Kim Ngọc đang ngồi trong góc nhà phát ra.

– Ha ha... ha ha...

Nguyệt Vô Thường nhắm đôi mắt lại, không nhìn nữa. Tang Ly cho ngựa quay đầu bỏ đi, Nguyệt Vô Thường cũng không ý kiến.

Nguyệt Vô Thường vẫn nhắm tịt mắt, lên tiếng hỏi:

– Tang Ly, họ ra nông nỗi như ngày hôm nay có phải là do ta gây nên không?

Tang Ly đáp:

– Nàng chỉ là một nguyên nhân, cái chính là do tự bọn họ lựa chọn.

– Hóa ra, ngày trước chưa phải là kết cuộc của bọn họ.

– Khi một người nhận lấy trừng phạt, đó chưa hẳn là kết cuộc cuối cùng, mà chỉ là bắt đầu...

Nguyệt Vô Thường khẽ mở hờ đôi mắt.

...

– Đêm nay, xem ra chúng ta phải ngủ ngoài trời rồi!

Tang Ly thở dài nói.

Nguyệt Vô Thường không quan tâm lắm, khẽ gật đầu:

– Ừ.

Tang Ly đốt lên đống lửa để sưởi ấm, Nguyệt Vô Thường vẫn theo thói quen ngồi trong lòng Tang Ly.

– Thường Thường.

– Hở?

– Khi Nam Long Châu biết nàng lừa hắn, không biết vẻ mặt của hắn như thế nào?

– Hắn đi lừa người khác thì cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị lừa lại chứ!

Mảnh ngọc bội mà Nguyệt Vô Thường giao cho Nam Long Châu là thật, chỉ là nó đã không còn giá trị nữa.

Trước lúc đến kinh thành, Nguyệt Vô Thường đã triệu tập toàn bộ mọi người lại tuyên bố giải tán!

"Thời gian qua rất cám ơn mọi người đã giúp đỡ ta!"

Mọi người luyến tiếc, níu kéo:

"Nguyệt cô nương, cô nương không thể tiếp tục chỉ đạo chúng ta như trước giờ hay sao?"

"Phải đó! Mọi chuyện đang rất thuận lợi, tại sao phải giải tán, chia năm xẻ bảy..."

Nguyệt Vô Thường nói:

"Kết quả ngày hôm nay chúng ta đạt được không chỉ của riêng một mình ta, mà còn là sự cố gắng của tất cả mọi người. Đã đến lúc mọi người nên nhận được thành quả của mình. Chia ly ngày hôm nay ta rất không muốn, nhưng chúng ta buộc lòng phải chia ra thôi. Thành thật mà nói, thế lực của chúng ta bây giờ quá mạnh! Nếu muốn, có thể lung lay cả Nam Thiên Quốc! Nhưng, các người có thử nghĩ, liệu Nam Thiên Quốc có chấp nhận điều đó hay không? Khi triều đình biết được sự tồn tại của chúng ta, hoàng thất biết được sự uy hiếp của chúng ta, họ sẽ làm gì? Điều chúng ta đến bây giờ hướng tới là phát triển, là hướng tới hạnh phúc chứ không phải là chiến tranh! Cây cao thì đón gió! Ta không sợ thử thách, không sợ gian khó nhưng ta lại sợ chiến tranh vô nghĩa! Ta nghĩ mọi người ở đây ai cũng vậy, phải không?"

Mọi người đều im lặng.

"Chính vì vậy, việc giải tán hôm nay là tất yếu! Nhưng đây chỉ là tạm chia ra, không phải đoạn tuyệt quan hệ. Kể từ bây giờ, tương lai mỗi người sẽ do mỗi người tự quyết định! Mối quan hệ thân tình của chúng ta là keo nối quan trọng hơn là một cái tên gọi chung! Ta mong muốn năm năm sau, mười năm sau, từng người, từng người ở đây sẽ phát triển hơn bây giờ, làm tốt hơn ta bây giờ..."

Có người không nhịn được nước mắt, nghẹn ngào gọi:

"Nguyệt cô nương..."

"Mọi người nên nhớ, chúng ta là thương nhân! Là thương nhân thì không nên dính đến chính trị! Có thể sau này, thời thế thay đổi, mọi chuyện sẽ đổi khác, nhưng bây giờ, nếu dây vào, mọi người sẽ trở thành con cờ bị lợi dụng..."

Vậy là một thế lực lớn mạnh có đủ sức cạnh tranh với hoàng thất Nam Thiên Quốc chưa từng được thành lập, chưa từng có một cái tên chính thức đã chính thức giải tán.

Mảnh ngọc bội kia vốn dùng để đại diện cho thân phận bí mật của Nguyệt Vô Thường bây giờ đã không còn tác dụng đó nữa. Nhưng mọi người vì nuối tiếc Nguyệt Vô Thường nên đã định ra nếu Nguyệt Vô Thường mang mảnh ngọc bội đó đến tìm bọn họ, bọn họ sẽ hết lòng giúp đỡ cho nàng nhưng nếu như là người khác mang đến, bọn họ sẽ hiểu rằng Nguyệt Vô Thường đang lợi dụng danh nghĩa của bọn họ, bọn họ sẽ không nghe lệnh.

– Sau lần này, Nam Long Châu chắc sẽ bận rộn để điều tra nàng lắm đây...

Tang Ly có phần cười sung sướng khi người gặp họa.

– Nhưng đáng tiếc, hắn cái gì cũng không tra được!

– Ha ha ha...

...

– Thường Thường...

Nguyệt Vô Thường khẽ đưa mắt nhìn Tang Ly, Tang Ly xa xăm hỏi:

-... nàng có nuối tiếc không?

– Nuối tiếc cái gì?

– Vì ta, nàng đã từ bỏ quá nhiều... Nàng đã tốn biết bao công sức mới có thể thành tựu, vậy mà... nàng buông tay... dễ dàng vậy sao?

Nguyệt Vô Thường thoáng suy nghĩ gì đó, dựa hẵn vào người Tang Ly, để hắn chống đỡ toàn bộ trọng lượng của nàng. Mãi một lúc sau, Nguyệt Vô Thường mới nhẹ tiếng nói:

– Tang Ly... ta mệt! Đối với một số người, có thể họ nghĩ đó là "thành tựu" nhưng với ta, đó là "gánh nặng", nó khiến ta phải nhớ mãi, ta là vì "trả thù"! Tang Ly, nếu cứ chìm trong đó, sẽ có lúc ta bị lòng thù hận chi phối, không còn là ta nữa... ta sẽ trở thành người chỉ biết có thù hận và không ngừng dốc sức để phát triển sự nghiệp, ta không muốn trở thành một con rối như thế. Bên cạnh đó, ta phải mang thêm nhiều trách nhiệm khác, trách nhiệm đối với sự tồn vong của rất nhiều người... Tang Ly, con người không thể nào nắm toàn bộ thứ mình muốn trong tay được...

...

Một lúc sau, Nguyệt Vô Thường thắc mắc tự hỏi:

– Không biết... Vân Xuyên có còn sống không?

Tang Ly bất ngờ khi Nguyệt Vô Thường nhắc đến Vân Xuyên.

– Tại sao nàng lại nhớ đến bà ta?

– Nếu bà ta còn sống... hẳn là một cuộc sống trong địa ngục!

Tang Ly có phần trầm ngâm, hồi lâu lại nói:

– Đó là kết cuộc do bà ta tạo ra!

Nguyệt Vô Thường lại muốn hỏi: "Ngươi có tha thứ cho bà ấy hay không?", nhưng rốt cuộc vẫn không nói thành lời, lại thầm thì một câu:

– Còn ngươi, ngươi có tha thứ cho bản thân mình được không?

Lúc lâu sau, Tang Ly thắc mắc hỏi:

– Tại sao nàng biết chuyện của Liễu vương phi?

Nguyệt Vô Thường liếc mắt nhìn Tang Ly hỏi:

– Việc bà ta vẫn là xử nữ sao? Đó là do trực giác của ta!

– Hửm?

– Mỗi khi bà ta nhìn ta và chàng thân mật, trong đôi mắt bà ta hiện ra sự ghen ghét thầm kín. Ừm... bà ta đã từng hỏi qua ta một câu: ta ở gần chàng như vậy, liệu... ta không sợ sẽ mang thai.

Tang Ly có chút ngốc ra, xong rồi há hốc mồm, kinh ngạc thốt lên:

– Chẳng lẽ bà ta... bà ta nghĩ rằng chỉ cần ở gần nhau là có thể có thai hay sao?

Mặt Nguyệt Vô Thường thoáng ửng đỏ.

– Thật ra... bà ta cũng là người đáng thương! Không ngờ phụ thân lại lạnh lùng với bà ta như vậy.

Cungnhay84.png
HẾT


Crypto.com Exchange

Chương (1-85)