Đêm trăng thứ hai mươi
← Ch.20 | Ch.22 → |
Sau khi ở lại Dạ gia đến ngày thứ ba, Dạ Kim Ngọc đã bồn chồn muốn quay về Lâm gia, khi nghe tin đại tiểu thư rời đi sớm, đã có nhiều người buồn bã, thế là cuộc đưa tiễn đầy nước mắt được diễn ra.
Dạ Đông Tuyết khi biết được tin chỉ cười cười, tin chắc lần này trở lại, Lâm gia sẽ rất nháo nhiệt đây.
Ngược lại, bên Thủy Tiên viện nhiều ngày nay lại im ắng kỳ lạ, điều này làm Dạ Đông Tuyết phải suy đoán nhiều phen không biết Dạ Kim Lan định giở trò gì.
Sau khi biết được tin mình được cầu thân mà đối phương đã lớn tuổi, Dạ Kim Lan đã tìm tới tam phu nhân để khóc lóc, nhờ nàng nói giúp mình. Nào ngờ, tam phu nhân lại làm Dạ Kim Lan thất vọng tràn trề khi úp mở tỏ ra ủng hộ cuộc hôn nhân này. Dù kẻ đó có hơi lớn tuổi, nhưng vẫn chưa có con cái, chỉ cần Dạ Kim Lan sinh được một đứa con trai nối dỗi, không phải toàn bộ gia tài sẽ thuộc về Dạ Kim Lan sao, huống chi, hắn còn thuộc dòng dõi hoàng tộc. Dạ Kim Lan lúc đó đã cãi to với tam phu nhân, hai người giận dỗi không muốn gặp nhau nữa.
À, Dạ Minh Thành sắp đi buôn về rồi. Chỉ cần thuyết phục được Dạ Minh Thành, nàng sẽ không phải thành thân với lão già đó. Tự an ủi mình như thế nhưng Dạ Kim Lan cũng hiểu rằng điều mà Dạ Minh Thành trước nay xem trọng nhất chính là Dạ gia, hắn muốn mang lại huy hoàng lần nữa cho Dạ gia, nên đã luôn mong muốn kết nối mối quan hệ với người có chức vị, bây giờ có một thành viên hoàng tộc tự đến kết thân, liệu hắn có thể từ chối sao. Lúc đó, sợ rằng Dạ Minh Thành chỉ cố gắng an ủi rồi ban một số thứ đền bù cho Dạ Kim Lan để bắt nàng phải chấp nhận mối hôn sự này.
Dạ Kim Lan càng suy nghĩ càng bế tắc, móng tay bị nàng cắn xé xướt cả ra, Thúy Nhi hầu hạ bên cạnh mà lòng như lửa đốt, không biết tiến thoái thế nào cho phải.
- Muốn nối quan hệ? Muốn nối quan hệ thì để cho ả tiện tì Dạ Đông Tuyết thành thân đi, tại sao lại bắt ta... Ả tiện tì đó vì sao không bị bán cho một lão già xấu xí...
Dạ Kim Lan điên tiết nguyền rủa, lời lẽ càng lúc càng khó nghe.
- ... tiểu... tiểu thư...
Nghe Thúy Nhi gọi, Dạ Kim Lan liền trừng mắt nhìn, gắt gỏng:
- Cả ngươi cũng coi thường ta? Ta biết tất cả các ngươi không ai muốn ta có được cuộc sống tốt đẹp mà...
Thúy Nhi tím tái mặt mày quỳ rạp xuống đất, luôn miệng van xin:
- Tiểu thư, nô tì không có. Nô tì không có...
Dạ Kim Lan không thèm nhìn, để cho Thúy Nhi quỳ mãi, tiếp tục suy tính:
- Tráo người? Ai chẳng biết ả tiện tì đó là một kẻ ngốc, làm sao bị lừa gạt được... Lão già Dạ Minh Thành cũng sẽ không vì ta mà mạo hiểm như vậy...
Thật sự Dạ Kim Lan cũng không phải là kẻ ngốc, hay ít nhất nàng ta không ngộ nhận thân phận và cái gọi là tình thân của Dạ gia. Dạ Minh Thành sủng ái nàng như vậy đều vì giá trị của nàng, nếu không, hắn cũng sẽ bỏ mặc không ngó ngàng tới...
- Nhất định phải nghĩ cách... phải nghĩ cách. Đến lúc Dạ Minh Thành trở về, mọi chuyện đã ấn định, sẽ vô phương thay đổi... Phải làm cách gì để không bị gả đi?
Tới đây, Dạ Kim Lan liếc nhìn Thúy Nhi hỏi:
- Thúy Nhi, làm sao để giải một hôn ước?
Thúy Nhi nghe hỏi mà cả người run lên, không nói nổi nửa chữ.
- ... tiểu...
- Nói!
Dạ Kim Lan gầm lên, Thúy Nhi quýnh quáng nói ra một tràng:
- Nếu như không phải do hai bên tự hủy hôn thì phần lớn là do nữ nhi bị thất tiết...
- Thất tiết?
Dạ Kim Lan lặp lại, Thúy Nhi lúc này mới biết mình đã nói bậy nhưng không còn kịp rút lại.
- ... tiểu... tiểu thư...
- Phải rồi. Vẫn còn cách đó...
Thúy Nhi đến giờ vẫn cúi gầm mặt, tuy không thấy được vẻ mặt của Dạ Kim Lan nhưng nghe giọng cười của nàng ta thì đã biết nàng ta lại nghĩ ra một kế hoạch độc ác.
...
Dạ Đông Tuyết và Tang Ly hôm nay lại lẻn ra ngoài giải quyết công việc, đến khi trở về thì phát hiện trong biệt viện có người lạ, hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, Tang Ly liền lẫn đi.
Dạ Đông Tuyết xốc lại tinh thần, vẻ mặt ngờ ngờ nghệch nghệch vào trong.
- Tam tiểu thư, người đây rồi!
Vừa bước vào, nàng kia đã xông thân thiết lôi kéo Dạ Đông Tuyết, chính là Thúy Nhi, tì nữ của Dạ Kim Lan.
- Ta có quen ngươi sao?
Nghe Dạ Đông Tuyết nói thế, Thúy Nhi ngượng nghịu nhưng vẫn không chịu thả tay Dạ Đông Tuyết ra, cười nói:
- Tam tiểu thư, tiểu thư nhà nô tì đã tìm Tam tiểu thư cả ngày rồi, người đi đâu chơi lâu thế?
- Tiểu thư nhà ngươi?
- Đúng vậy. Tiểu thư nhà nô tì muốn mời tam tiểu thư sang chơi. Tam tiểu thư mau đi cùng nô tì đi, tiểu thư đã chờ người lâu lắm rồi.
Không đợi cho Dạ Đông Tuyết trả lời, Thúy Nhi đã kéo Dạ Đông Tuyết đi theo.
Thủy Tiên Viện.
Thúy Nhi một đường kéo Dạ Đông Tuyết vào thẳng bên trong. Dạ Kim Lan đang bực tức vì phải chờ đợi nghe thấy Dạ Đông Tuyết tới liền nở nụ cười chào đón.
- Tam tỷ. Cuối cùng tỷ cũng đến rồi.
Dạ Đông Tuyết tỏ ý không thích bị Dạ Kim Lan níu kéo, Dạ Kim Lan không phật ý, hồ hởi đón tiếp.
- Tỷ đến đây ngồi đi. Đã lâu tỷ muội ta không có trò chuyện riêng rồi...
Dạ Đông Tuyết nghe theo lời ngồi xuống ghế, thận trọng nói:
- Nhưng ta và ngươi... đâu có thân...
Dạ Kim Lan liền phản bác:
- Tam tỷ sao lại nghĩ thế? Ở Dạ gia này có ai lo cho tỷ hơn Kim Lan đâu. Này, ở đây có một bánh Kim Lan mới làm, tỷ xem có ngon không?
Dạ Kim Lan đặt một mẫu bánh lên tay Dạ Đông Tuyết, Dạ Đông Tuyết nắm tay lại cũng bị mở ra nhét vào.
- Tỷ dùng thử xem.
Dạ Đông Tuyết khẽ cúi mặt xuống, trong mắt mọi người là nàng vì sợ hãi không dám ngẫng mặt, thật chất là đang trầm ngâm suy nghĩ. Mẫu bánh này... không có độc.
Đã ở cùng Tang Ly nhiều năm, dù không học được tài nghệ của hắn nhưng những việc như kiểm tra thức ăn có bị bỏ độc hay không thì Dạ Đông Tuyết vẫn làm được. Rốt cuộc Dạ Kim Lan đang có mưu tính gì?
Suốt buổi chiều đó, Dạ Kim Lan hết kể chuyện này lại kể đến chuyện khác rồi tự buồn cười. Dạ Đông Tuyết nghệch mặt ra toàn bộ câu chuyện do Dạ Kim Lan kể mà chẳng hiểu cái gì. Đến hai canh giờ sau, Dạ Kim Lan mới chịu buông tha Dạ Đông Tuyết. Khi tuyển nàng về, còn cẩn thận dặn dò:
- Tam tỷ, ở đây ai cũng là người xấu, tỷ nhớ phải thận trọng. Kim Lan thật sự luyến tiếc tam tỷ, tỷ hãy thường xuyên ghé thăm Kim Lan nhé. Đúng rồi, ngày mai Kim Lan sẽ làm thêm nhiều bánh mới, tam tỷ nhất định phải đến dùng đó.
Dạ Đông Tuyết khẽ nhìn Dạ Kim Lan, mơ hồ hiểu ra ý định của Dạ Kim Lan, nhưng vẫn không rõ mục đích của nàng ta là gì. Đợi mãi vẫn không thấy Dạ Đông Tuyết trả lời, Dạ Kim Lan tự ý quyết định:
- Ngày mai, tỷ nhất định phải tới đó.
← Ch. 20 | Ch. 22 → |