| ← Ch.069 | Ch.071 → |
Cố Ngôn Thu ngắt lời hắn: "Đây là
vấn đề mày phải giải quyết."
Đây là vấn đề hắn
phải giải quyết???
Nghe xem đây có phải
là tiếng người không??
Hắn là bảo mẫu của họ à
mà phải nghe lời họ?
Trong căn phòng tồi tàn, Minh Ương ôm bánh kẹp thịt ăn
ngấu nghiến, Cố Ngôn Thu cúi đầu cắm sạc điện thoại.
"Một đứa anh, một đứa em, hai đứa gộp lại
còn không có nổi một mẩu lương tâm!!"
"Cái này gọi
là gì?"
"Đúng rồi, chính là cái lão Chu Bái Bì
mà thầy giáo hay kể trên lớp đó!"
Cố Tử Duệ càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng nghĩ càng thấy bất công cho mình, đôi mắt nhỏ ngấn hai
bọng nước mắt, hắn thút thít mấy tiếng, cúi đầu dùng tay áo lau nước mắt, ỉu xìu đi ra ngoài.
"Đợi đã."
Lần này người gọi hắn lại là một
giọng nói non nớt như sữa.
Cố Tử Duệ còn chẳng buồn
hỏi có việc gì.
Minh Ương lau miệng: "Chăn của anh em tôi không thoải mái, tôi thấy phòng anh có thừa
chăn, lấy cho chúng tôi hai bộ. Còn nữa, lấy thêm cho tôi hai nhánh tỏi."
Thực ra tỏi là do Cố Tử Duệ cố tình lấy để trêu bọn họ, vì trẻ con thường
không thích những thứ có mùi nồng, không cẩn thận ăn một miếng chắc chắn sẽ khó chịu.
Thế nhưng Minh Ương lại nhai rau ráu, vẻ mặt xinh đẹp tràn đầy thỏa
mãn, điều này khiến Cố Tử Duệ lại thêm một phen bực bội.
Rắc.
Minh Ương bỏ miếng tỏi sống cuối cùng vào miệng, thấy hắn vẫn đứng trơ ra đó, liền giục: "Ngây
ra đấy làm gì? Còn không mau đi đi." Không đi nhanh là cô ăn hết xương mất.
Mặt Cố Tử Duệ phúng
phính đỏ bừng.
Rầm!
Hắn đóng mạnh cửa lại, bóng lưng
tràn đầy vẻ khó chịu.
Vài phút sau, Cố Tử Duệ mang đến hai chiếc
chăn mới tinh, còn có cả một củ tỏi.
"Đủ chưa?"
"Đủ rồi." Minh Ương rất hài lòng, nhận lấy tỏi rồi cười với hắn, giọng nói cũng sặc mùi tỏi: "Vậy
lát nữa anh nhớ đến thu dọn bát đĩa, tôi không ra ngoài nữa, kẻo mẹ anh lại nhìn thấy."
Cố Tử Duệ mặt mày
ủ dột: "..."
C♓-ế-𝖙 đi.
Hai anh em cùng
ⓒ_ⓗế_🌴 đi.
Hắn cũng không muốn
sống nữa.
Chẳng có gì
thú vị.
Sách của Cố Ngôn Thu đặt mua ngày đầu
tiên, ngày hôm sau đã được giao đến.
Người nhận là dì giúp việc, thấy Cố Tử Duệ mua sách thì có hơi vui, vì bà Cố vẫn chưa hết dị ứng, tâm trạng cũng không tốt nên
dì ta không đến làm phiền, trực tiếp mang bưu kiện đến phòng Cố Tử Duệ, đến chiều Cố Tử Duệ lại chuyển sách cho Cố Ngôn Thu.
Những cuốn sách đó
dày một chồng.
Minh Ương lật xem - "Lập trình - Từ nhập môn đến
tinh thông", "Tin học cơ bản", "Giáo trình cơ bản Ⓙ.🔼.✅a".
Linh tinh cả, toàn là những thứ cô không hiểu, trong
đó còn kẹp một cuốn sách tiếng Anh dày cộp.
Minh Ương lật được hai trang đã
thấy chán: "Anh xem hiểu à?"
"Ừ." Cố Ngôn Thu
đáp qua loa.
Để thuận tiện cho các nhiệm vụ thế giới ở khắp nơi, tổ thực nghiệm đã truyền vào não cậu
hơn năm mươi loại ngôn ngữ, trong đó tiếng Anh là một trong những thứ cơ bản nhất.
Tuy mất đi chip cơ học nhưng những thứ trong não
sẽ không mất đi, những gì cần nhớ vẫn nhớ.
"Vậy anh mua những
thứ này..."
Minh Ương còn chưa kịp hỏi lý do thì cửa đã
bị người khác thô bạo đẩy ra từ bên ngoài.
Minh Ương vội vàng nằm rạp lên những cuốn
sách, dùng thân mình che chắn chúng.
"Bà chủ gọi
hai đứa."
Không phải
chứ?
Chưa đầy hai ngày đã lại
kiếm chuyện rồi à?
Mang theo tâm trạng lo lắng, Minh Ương và Cố
Ngôn Thu cùng nhau đi ra phòng khách.
Cố Hoa Phong hiếm khi ở nhà vào ban ngày, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, giống như có chuyện gì tốt, so
ra thì sắc mặt của bà Cố lại không được tốt cho lắm, trầm trầm buồn bã, viết đầy vẻ khó chịu.
Thấy hai người đi ra, bà
Cố bắt đầu nói.
"Ngày mai là sinh nhật của cậu út nhà họ Hứa, họ đặc biệt mời cả nhà chúng
ta." Bà ta nhấn mạnh: "Bà Hứa nói, hy vọng hai đứa cũng có thể tham dự."
Nghe ra được bà ta rất không hài lòng với đề nghị
này, giữa hai lông mày phủ một tầng mây đen.
| ← Ch. 069 | Ch. 071 → |
