| ← Ch.081 | Ch.083 → |
Giờ đây nó ở ngay trong tầm tay nhưng trong lòng cô ấy
lại trào dâng nỗi buồn vô hạn và sự kháng cự.
MC cúi người hỏi cô ấy: "Có
thể bắt đầu được chưa?"
Cô ấy cố gắng hết sức để phớt lờ ánh mắt
của những người dưới sân khấu, khẽ gật đầu.
MC tưởng cô ấy đang căng thẳng, liền dịu dàng an ủi: "Nếu cần chỉnh dây
đàn thì cứ nói với tôi, sẽ có người chuyên trách chỉnh dây cho em."
Liễu Doanh Doanh lại
gật đầu.
"Vậy thì..."
"Khoan, khoan
đã!"
Đột nhiên, dưới sân khấu vang
lên một tiếng gọi nhỏ.
Lúc đầu mọi người còn thờ ơ, chẳng mấy hứng thú,
thế mà giờ lại bị cuốn hút sự chú ý.
Minh Ương sợ MC không thấy mình, vừa giơ cao cánh tay vừa
nhún nhảy, cố gắng thể hiện sự hiện diện của bản thân.
"Minh... Minh
Ương?"
Liễu Doanh Doanh ngạc nhiên ra mặt, hoàn toàn không
ngờ Minh Ương lại xuất hiện ở đây.
MC hoàn hồn, hỏi Liễu Doanh
Doanh: "Vị này là?"
Minh Ương chủ động bước lên sân khấu, đến bên cạnh Liễu Doanh Doanh, nhìn
thẳng vào mắt cô ấy và nói: "Chúng em đi cùng nhau ạ."
MC nhìn về phía
Liễu Doanh Doanh.
Phía dưới có rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt về phía này, cô ấy không tiện nói "phải" mà cũng chẳng thể nói "không", cô bé kia cứ nhìn
chằm chằm cô ấy bằng đôi mắt to tròn, khiến Liễu Doanh Doanh có cảm giác chỉ cần cô ấy phủ nhận, cô bé sẽ òa khóc ngay lập tức.
Cuối cùng, cô ấy đành gắng gượng đồng
ý: "Ừm, chúng em đi cùng nhau."
Minh Ương vui vẻ cười tít mắt, với lấy chiếc micro trên cây đàn piano, giọng nói lanh lảnh vang vọng
khắp hội trường: "Chúng em là bạn diễn, cùng nhau chúc mừng sinh nhật anh Hứa Vân An ạ."
Lời vừa dứt, cả Hứa Vân An lẫn Minh Nghiên đang ở
trong góc khuất đều bị thu hút sự chú ý.
"Vậy... Vậy hai em định biểu
diễn tiết mục gì?"
"..."
Một câu hỏi của MC đã
làm khó cả hai người.
Phải rồi, họ sẽ biểu
diễn gì đây?
Minh Ương nhanh trí, lập tức nảy ra ý tưởng: "Chị
Doanh Doanh sẽ đánh đàn, còn em sẽ nhảy ạ."
Nhảy á?
Liễu Doanh Doanh nhìn cô bé với ánh mắt cực kỳ
nghi ngờ, con bé này mà biết nhảy á?
Minh Nghiên, người vẫn luôn quan sát tình hình
bên này, cũng thầm nghĩ trong bụng.
Con bé này ở trên show hoạt bát chẳng khác gì khỉ hoang, trèo cây hái quả thì
anh ta còn tin, chứ nhảy nhót? Nhìn tứ chi kia là biết không có khiếu rồi.
Minh Nghiên chắc mẩm cô bé sắp làm trò cười,
chẳng buồn xem nữa, bỏ sang một bên đứng.
Minh Ương nghiêm túc, vẻ mặt như muốn nói "Xin hãy
tin em", "Chị Doanh Doanh, chúng ta bắt đầu thôi."
Liễu Doanh Doanh: "..." Hơi...
hơi lo rồi đấy.
Đến nước này, hình như không
bắt đầu cũng không được.
Sự xuất hiện của Minh Ương đã làm dịu đi sự kháng cự trong lòng Liễu Doanh Doanh,
thậm chí còn có chút mong chờ, không biết cô bé sẽ nhảy điệu gì đây.
MC lui xuống, nhường lại không gian
sân khấu cho hai cô gái.
Cả khán phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một
luồng sáng duy nhất chiếu rọi lên sân khấu.
Liễu Doanh Doanh liếc nhìn bóng lưng bé nhỏ trước mặt, chỉnh lại váy
rồi ngồi xuống, hít sâu một hơi rồi đặt tay lên phím đàn.
Cô ấy chọn bản "Nụ cười của Vanessa", giai điệu nhẹ nhàng,
vui tươi, rất phù hợp để chơi trong tiệc sinh nhật.
Vừa đánh đàn, Liễu Doanh Doanh
vừa quan sát Minh Ương.
Cô bé đứng thẳng tắp, cằm hơi hếch lên, trông
chẳng khác gì một con ngỗng kiêu kỳ.
Đến đoạn nhạc thứ hai, Minh Ương đột ngột đứng tấn,
giơ nắm đấm lên và bắt đầu... múa võ.
?
??
Liễu Doanh Doanh chấn động, suýt chút
nữa thì đánh sai nốt.
Không sai, là võ
thuật thật.
Đấm thẳng, đá móc, gạt
ngang, móc dưới...
Động tác nào ra động tác nấy, cực kỳ thuần thục nhưng vì tay chân quá 𝖒ề_𝖒 Ⓜ️_ạ_𝒾 nên những cú đấm trông chẳng có lực gì cả, ngược lại còn có chút... buồn cười? Kết
hợp với tiếng đàn piano du dương, không hẳn là không hợp, chỉ là có một cảm giác kỳ lạ khó tả nhưng lại thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
| ← Ch. 081 | Ch. 083 → |
