"Cậu nhéo mặt mình nhé?"
← Ch.027 | Ch.029 → |
Edit: yin
Hạ Du Nguyên chưa bao giờ thật sự biết cách dỗ dành ai.
Trong nhóm bạn của mình, cậu là người yếu ớt và quái đản nhất nên thường chỉ có người khác dỗ dành cậu. Nhưng nói cậu khó chiều thì cũng không đúng, bởi vì cậu rất dễ dỗ. Chỉ cần người khác nói mềm nhẹ vài câu là cậu đã lâng lâng, quên hết nay là ngày tháng năm nào rồi.
Chính vì vậy, dù được dỗ nhiều nhưng Hạ Du Nguyên vẫn không học được cách dỗ người khác. Mà việc này cậu cũng ngại hỏi anh em thân thiết của mình, vì dù sao cậu vẫn cần mặt mũi. Sau mấy ngày vò đầu bứt tai, cuối cùng Hạ Du Nguyên chỉ có thể nhớ lại cảnh tượng Lý Quỳ Nhất gọi mình dưới tòa nhà giảng dạy trước kỳ nghỉ Quốc khánh.
Cậu quyết định sao chép đáp án của cô.
Đúng là thông minh chết đi được, đáp án của học sinh đứng đầu khối thì làm sao sai chứ?
Hạ Du Nguyên cố tình chọn ngày Phương Tri Hiểu trực nhật; sau kỳ thi tháng, lớp 10A12 cũng đã sắp xếp lại chỗ ngồi, cậu và Phương Tri Hiểu không cùng một tổ nữa. Vì vậy, Hạ Du Nuyên đến trước cổng trường ôm cây đợi thỏ.
"Này, Lý Quỳ Nhất." Hạ Du Nguyên nhẩm đi nhẩm lại câu này trong miệng "Mình mời cậu ăn gì nhé."
Không thằng con trai nào muốn mình trông như kẻ ngốc trong những chuyện như này, Hạ Du Nguyên cũng không ngoại lệ, vậy nên cậu đã âm thầm diễn tập nhiều lần để có thể nói câu đó một cách thành thạo trước mặt Lý Quỳ Nhất. Lúc trước, khi Lý Quỳ Nhất nói câu này với cậu, vẻ mặt và giọng điệu của cô cực kỳ tự nhiên và thẳng thắn, cậu không muốn mất mặt trước cô.
Mười lăm phút sau khi tan học, cổng trường dần trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng có một hai người đi qua nhưng cũng bước vội vã. Hạ Du Nguyên cụp mắt, đi đi lại lại dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng cậu cứ bị kéo dài ra hết lần này đến lần khác, trông hơi gầy mà thanh mảnh. Câu nói đó được nhẩm đi nhẩm lại càng ngày càng trôi chảy, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại bắt đầu thấy sốt ruột.
Hạ Du Nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghĩ bụng, nhất định là tại dứa mặt xụ chậm chạp quá nên mới khiến cậu sốt ruột.
Lại qua vài phút nữa, vài bóng người mới lững thững bước ra từ trong cổng trường, nhưng cuối cùng lại là mấy bạn cùng trực nhật với Phương Tri Hiểu. Hạ Du Nguyên thấy vậy thì khẽ "chậc" một tiếng, quay đầu đi, cậu chỉ ước gì có thể lập tức biến mất.
Nhưng vẫn có người nhận ra cậu từ xa, đó là nữ sinh hay ồn ào khoa trương trong lớp, cậu ta lớn tiếng hỏi: "Ơ, sao cậu chưa về? Đang đợi ai à?"
Đợi ai cũng đâu cần báo cáo với cậu nhỉ? Hạ Du Nguyên nghĩ bụng mà bực dọc, hai tay đút vào túi quần đồng phục, lẩm bẩm: "Người."
Dường như nữ sinh ấy không nhận ra sự qua loa của cậu, ngược lại còn cười đùa: "Nói thừa, mình đương nhiên biết cậu đang đợi người rồi, chẳng lẽ cậu lại ở đây đợi máy bay à?" Nói xong, cô nàng như tự bị bản thân chọc cười, tiếng cười vang lên trong màn đêm cực kỳ nổi bật.
Mấy người khác cũng cười theo.
Hạ Du Nguyên co rút khóe miệng, nghĩ bụng này thì có gì đáng cười, ánh mắt không kiên nhẫn mà về phía cổng trường. Đột nhiên cậu thấy Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu đang vừa nói chuyện vừa đi tới.
Xong rồi, điều cậu lo lắng nhất vẫn xảy ra.
Bao nhiêu người đứng đó, cậu làm sao dám mở miệng với dứa mặt xụ kia chứ!
Đi nhanh đi, đi nhanh đi, mọi người mau đi đi. Cậu thầm cầu nguyện, đồng thời lại lén nhìn Lý Quỳ Nhất, hy vọng cô đi chậm lại, chậm thêm chút nữa.
Nhưng đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người, cô bạn ồn ào kia thấy Phương Tri Hiểu thì quay lại chào đón, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Ơ, Hiểu Hiểu, mình nhớ cậu đi trước bọn mình mà! Sao lại tụt lại sau thế này?"
Phương Tri Hiểu thấy Hạ Du Nguyên cũng ở đó thì hơi ngẩn ra, cô nàng quay đầu nhìn Lý Quỳ Nhất rồi cười tủm tỉm vỗ chiếc xe điện của mình, cười hi hi mà nói với nữ sinh kia: "Chắc là tại mình đi ra nhà xe á."
Ánh mắt Lý Quỳ Nhất cũng khẽ dừng lại trên người Hạ Du Nguyên.
Cô đoán lý do cậu đứng đây... Là đợi cô sao? Dù sao thì Châu Sách, Kỳ Ngọc, Hạ Lạc Di đều đã về từ lâu rồi, chỉ còn mỗi Trương Sấm là không chắc, nhưng giờ Hạ Du Nguyên đang nhìn cô chằm chằm như muốn nói rằng cậu thực sự đang đợi cô.
Là muốn xin lỗi cô sao?
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Lý Quỳ Nhất lại tức điên lên. Những ngày qua, cô luôn suy tính xem làm cách nào để trút giận, nhưng điều này không hề dễ dàng. Cô không thể thực sự đánh cậu một trận, đánh được hay không còn chưa biết, mà bây giờ là xã hội pháp trị, nhỡ đâu cô bị nhà trường đuổi học vì tội hành hung thì tiêu.
Hay là quấy rối việc học của cậu ấy nhỉ? Sau khi suy nghĩ kỹ thì Lý Quỳ Nhất lại thấy không ổn, làm gián đoạn việc học của người khác là chuyện tội lỗi bị thiên lôi đánh, cô không thể làm thế.
Cuối cùng, cô bắt đầu nảy sinh những ảo tưởng không thực tế. Ví dụ như, Lý Quỳ Nhất mong sẽ gặp Hạ Du Nguyên khi mình trực nhật để bản thân có thể úp thùng rác lên đầu cậu.
Nhưng đáng tiếc, ngày cô trực nhật, sau khi đi đổ rác cùng Chu Phương Hoa xong, cô mang theo cái thùng rác lớn màu xanh dạo một vòng quanh trường mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Tức chết đi được, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được cậu, phải làm gì đó chứ nhỉ?
Cô sắp đi ngang qua trước người cậu rồi
Tìm lý do gì để dừng lại mới tốt đây?
Lý Quỳ Nhất lại bắt đầu trách Hạ Du Nguyên, nếu đã định xin lỗi thì mau gọi cô lại đi chứ!
Cô cũng rất tò mò Hạ Du Nguyên sẽ xin lỗi như thế nào. Bình thường tính cậu khó chịu như vậy, lần trước đụng vào cô, cô chỉ yêu cầu cậu nói một câu "xin lỗi" mà cậu đã tức đến chảy máu mũi. Thế nên hôm nay cậu định biểu diễn màn sùi bọt mép à?
Cô không ngại xem đâu.
Hạ Du Nguyên, nhanh lên, gọi mình lại đi.
"Ê..."
Khi Lý Quỳ Nhất đi ngang qua, Hạ Du Nguyên ấp úng mở miệng, giọng hơi nhỏ.
"À, cho mình hỏi, Châu Sách... Đi chưa?"
Cậu thực sự gọi cô lại, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, cậu lại giả vờ như rất khách khí.
Lý Quỳ Nhất khẽ nhếch môi, quay đầu nhướng mày, biết rõ mà còn hỏi: "Hả? Cậu đang nói chuyện với mình à?"
"..."
Hạ Du Nguyên giật giật khóe miệng, trong lòng hung hăng chửi rủa. Cậu cảm thấy Lý Quỳ Nhất thật sự quá độc ác, cô rất biết cách hành xử, trước mặt Trần Quốc Minh thì tỏ ra ngây thơ vô hại, còn trước mặt cậu thì hung hăng bướng bỉnh, bản chất phô bày rõ ràng.
Cậu thề, đợi sau khi xin lỗi xong, cậu sẽ không quan tâm đến cô nữa.
Còn chuyện Lý Quỳ Nhất có thích cậu hay không, cậu cũng không muốn mất thời gian suy nghĩ nữa. Hôm đó cô cố nhét tiền ăn nướng đã khiến cậu bực mình mấy ngày liền, cậu chỉ muốn ra vườn hoa dưới khu chung cư bứt một bông hoa rồi ngắt một cánh hoa ra... Lý Quỳ Nhất thích mình; rồi lại ngắt một cánh nữa... Lý Quỳ Nhất không thích mình...
Giờ thì cậu thông suốt rồi, ha, cậu là một chàng trai đẹp trai, vậy tại sao lại phải bận tâm chuyện này. Người thích cậu rất nhiều, người muốn dỗ dành cậu cũng rất nhiều, không thiếu một dứa mặt xụ đâu.
"Đúng, đang nói chuyện với cậu đấy." Hạ Du Nguyên dựa lưng vào cột đèn, khoanh tay, tỏ vẻ lười biếng.
"À, cậu ấy đi rồi." Lý Quỳ Nhất nói, sau đó quay người vờ như muốn rời đi.
"... Thế còn Kỳ Ngọc thì sao?"
"Kỳ Ngọc cũng đi rồi." Lý Quỳ Nhất đáp nhanh, cô muốn xem cậu còn bịa ra lý do gì nữa.
"Vậy thì..." Hạ Du Nguyên nhất thời nghẹn lời, cậu có thể nghĩ ra tên Hạ Lạc Di nhưng cậu không muốn nhắc đến. Cậu sợ người khác hiểu lầm lung tung. Đầu óc Hạ Du Nguyên xoay chuyển rất nhanh, sau đó nặn ra câu: "Mình có đồ cần đưa cho họ, cậu giúp mình được không?"
"À, được." Lý Quỳ Nhất đưa tay ra.
"Đi theo mình một chút." Hạ Du Nguyên bước qua cô, nhỏ giọng bỏ lại một câu như thì tầm, rồi đi xa hơn.
Lý Quỳ Nhất không hề nhúc nhích, cô chớp mắt: "Cậu nói gì? Mình nghe không rõ."
Hạ Du Nguyên muốn bóp chết cô.
Thật đấy, đời này cậu chưa bao giờ bị bắt nạt như thế cả.
Nhưng Lý Quỳ Nhất lại tìm thấy chút niềm vui trả thù từ việc ức hiếp nho nhỏ này.
Lúc Hạ Du Nguyên đang bực bội, Phương Tri Hiểu đảo mắt liên hồi rồi chợt hiểu ra tại sao cậu lại đứng ở đây và tại sao cậu lại vòng vo hỏi chuyện Châu Sách đã đi chưa.
Chà, đàn ông chết vì sĩ diện, lúc quan trọng vẫn cần đây chị giúp một tay.
"Có ai ở phía Tây thành phố không? Đi cùng đi, mình có thể chở bạn một đoạn bằng xe điện của mình." Phương Tri Hiểu nói với mấy người trong tổ. Cô bạn ồn ào kia lập tức giơ tay, vui vẻ nói: "Mình mình mình, mình cũng ở phía Tây."
"Lên đi." Phương Tri Hiểu chỉ vào yên sau xe rồi nói với những người khác: "Mọi người cũng nhanh về nhà đi, muộn thế này còn ở ngoài thì thật sự không an toàn đâu."
Cô nói vậy nên dù ai muốn nán lại để dò xét hóng hớt chuyện của Hà Du Nguyên thì cũng phải mỉm cười đồng ý, sau đó nói lời tạm biệt rồi tản đi.
"Hạ Du Nguyên, cậu cũng đừng chần chừ nữa, có gì cần nhờ Lý Quỳ mang hộ thì mau đưa cho cậu ấy đi, đừng để cậu ấy về muộn." Trước khi Phương Tri Hiểu cưỡi lên con xe điện rồi phóng đi còn cố ý dặn dò một câu, bộ dạng hệt như "cô đối xử công bằng với tất cả mọi người".
Hà Du Nguyên nhìn đám người xung quanh bị xua đi thì không khỏi nhếch môi cười, nghĩ thầm người chị em này của dứa mặt xụ cũng có mắt quan sát đấy nhỉ, lúc nào dứa mặt xụ có thể giác ngộ được như thế thì tốt rồi.
Khi mọi người đã đi hết, không gian yên tĩnh trở lại, Hạ Du Nguyên không còn giả vờ nữa. Cậu khẽ hắng giọng, đứng thẳng người, ánh mắt nhìn vào màn đêm mênh mông, nói: "À, mình mời cậu ăn gì nhé."
Ừm, luyện tập quả nhiên có ích, phát huy khá tốt.
Lý Quỳ Nhất: "..."
Cô tuyệt đối không ngờ rằng cách xin lỗi của cậu lại là sao chép cô!
Thật thiếu sáng tạo! Thật không chân thành!
"Không đi!" Lý Quỳ Nhất trừng mắt nhìn cậu, hung dữ nói.
Hạ Du Nguyên đã nghĩ đến chuyện cô sẽ từ chối, nhưng cậu không hề hoảng hốt, dù sao việc này cậu đã có kinh nghiệm: "Mình biết cậu vẫn còn giận chuyện sáng hôm đó. Thật ra, mình mời cậu ăn là muốn xin lỗi chuyện đó..."
Lý Quỳ Nhất còn chưa nghe cậu nói hết mà đầu óc đã ong ong.
Hay đấy, sao chép một hai câu của cô thì cũng được thôi, chứ cậu định sao chép toàn bộ sao!
"Cậu học cách nói của mình, đã trả phí bản quyền chưa?"
"Hôm trước cậu khiến mình chảy máu mũi, cậu xin lỗi mình theo cách này, chứng tỏ cậu chấp nhận cách xin lỗi này. Nên giờ mình dùng cách tương tự để xin lỗi cậu, tại sao cậu không chấp nhận?" Hạ Du Nguyên lẽ thẳng khí hùng.
"Vì cậu không chân thành!"
"Sao mình lại không chân thành? Mình đã đợi cậu ở đây hai mươi phút rồi đấy!"
"Dù sao mình cũng không chấp nhận." Lý Quỳ Nhất khoanh tay, quay người đi.
"Thế cậu muốn sao?" Hạ Du Nguyên bắt đầu hơi sốt ruột, tức giận đứng chống nạnh, ngực hơi phập phồng. Sau khi đứng một lúc lâu, Hạ Du Nguyên chợt như quyết định điều gì đó, cậu cúi người xuống rồi đưa mặt ra trước cô, thấy chết không sờn mà nhắm mắt lại: "Hay là, cậu nhéo mặt mình một cái nhé?"
← Ch. 027 | Ch. 029 → |