| ← Ch.086 | Ch.088 → |
Chỉ cần hóa thành lệ ⓠ⛎*ỷ bình thường thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều. Lận Thừa Hựu liên tiếp ném ra bốn lá bùa, lúc thấy chỉ cần thêm một lá nữa là có thể thu phục ác 🍳⛎*ỷ này vào túi thơm thì đột nhiên từ con phố bên ngoài tường vọng vào tiếng la hét t. h. ả. m thiết.
Kim Ngô Vệ quát lớn: "Kẻ nào?"
Vừa dứt lời, hai bên dường như đã bắt đầu giao tranh. Tiếng đao kiếm va chạm với binh khí p·𝐡á·т 𝖗·ⓐ â·ɱ t·♓@·n·𝐡 chói tai, rợn người. Ngay sau đó, mấy bóng người mặc đồ đen vượt tường xông vào sân. Nhưng chưa kịp chạm đất, một loạt tên b. ắ. n liên châu đã lao tới đón đầu, thế như chẻ tre, trúng thẳng vào hai người đi đầu. Hai kẻ còn lại xoay người trên không, hiểm hóc tránh được luồng tên.
Hai kẻ bị thương ngã nhào xuống đất, vậy mà bất chấp đau đớn, lăn một vòng rồi lấy tay ôm vết thương đang tuôn m. á. u trước 𝖓ⓖ_ự_ⓒ, quay người phóng ra vài sợi dây bạc về phía Lận Thừa Hựu.
Cùng lúc đó, trên bầu trời đêm bên ngoài bức tường, cũng bay tới vô số tia bạc sáng lấp lánh từ bốn phương tám hướng như mưa phùn trút xuống đám người trong sân.
Đằng Ngọc Ý lạnh toát sống lưng, hóa ra lại là thứ ám khí g. i. ế. c người đó.
"Cẩn thận!"
Lận Thừa Hựu nghiêng người né tránh những sợi dây bạc bay tới trước mặt, miệng quát khẽ: "Đoan Phúc, đưa họ đi."
Trong sân này ngoại trừ hắn, chỉ có Đoan Phúc là thân thủ xuất chúng nhất. Chữ "họ" này, tất nhiên là chỉ Đằng Ngọc Ý và Tuyệt Thánh, Khí Trí rồi.
Đoan Phúc trầm giọng đáp một tiếng.
Tuyệt Thánh và Khí Trí đang định xông lên giúp đỡ, nghe vậy kinh hãi kêu lên: "Sư huynh!"
"Đi mau!" Lận Thừa Hựu quát lớn, sắc mặt lạnh như băng. Cận chiến cung tên không chiếm ưu thế, hắn dứt khoát dùng tay không giao đấu với đối phương. Vừa nói, tay trái hắn đã vươn về phía trước, chộp gọn yết hầu kẻ vừa lao tới.
Tên này vốn đã trúng tên bị thương, lực của Lận Thừa Hựu lại cực kỳ mạnh và chuẩn xác, dù võ công hắn không tồi nhưng bị bóp nghẹt đến mức mất đi ý thức, hai tay buông thõng, ám khí trong tay thuận thế bị Lận Thừa Hựu đoạt lấy.
Xử lý xong tên này, Lận Thừa Hựu lại lao về phía mấy tên thích khách khác.
Tuyệt Thánh và Khí Trí trơ mắt nhìn sư huynh bị đám thích khách vây kín, hai người hoảng loạn vung kiếm trong tay, cuống đến mức giậm chân bình bịch. Họ không phải không nghe lời sư huynh, nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này làm sao có thể bỏ mặc sư huynh mà chạy.
Đằng Ngọc Ý vừa nhìn thấy những sợi dây bạc kia đã rùng mình ớn lạnh, lập tức kéo hai người chạy về phía cửa nguyệt môn thông ra hậu viện: "Ở lại chỉ làm sư huynh các ngươi phân tâm thêm thôi. Đi trước đi, để sư huynh các ngươi chuyên tâm đối phó."
Đoan Phúc cuộn hai tay lại, che chở chặt chẽ cho ba người phía sau, vừa đi vừa âm thầm vận lực, sẵn sàng đ. á. n. h lui bất kỳ thích khách nào lao tới.
Nhưng mục tiêu của đám thích khách rõ ràng không phải bọn họ. Trong số đó, vài kẻ tay phải cầm dây bạc, tay trái lại cầm một cái túi vải rỗng, hết tên này đến tên khác lao về phía bóng ma của Hạo Nguyệt Tán nhân.
Chỉ trong chớp mắt Lận Thừa Hựu đã đ. á. n. h ngã bốn tên thích khách xung quanh. Tuy nhiên, đối phương quá đông, võ công lại cao cường lạ thường, cộng thêm thứ v*ũ κ♓*í đoạt mạng vô hình kia, một người có thể địch lại bốn người. Từng đợt tấn công dồn dập như vậy khiến ngay cả Kim Ngô Vệ được huấn luyện bài bản cũng khó lòng chống đỡ. Tiếng la hét t. h. ả. m thiết bên ngoài vang lên không dứt, rõ ràng Kim Ngô Vệ đã bắt đầu có thương vong.
Lận Thừa Hựu vừa dọn sạch mấy tên trong sân thì lại có kẻ khác phá vòng vây xông vào. Tên nào tên nấy đều lăm lăm ám khí, vừa đáp xuống đã bao vây Lận Thừa Hựu và những người khác. Kiến Thiên và Kiến Tiên xông vào trợ chiến nhưng cũng tả xung hữu đột rất chật vật.
Đằng Ngọc Ý chạy được một đoạn, nghe thấy tiếng la hét ⓠ𝖚●á●ⓘ 𝐝●ị của Kiến Thiên và Kiến Tiên phía sau, theo bản năng dừng bước ngoái nhìn. Chỉ thấy Lận Thừa Hựu đã rơi vào thế bị đ. á. n. h cả hai mặt, đối phương có sự chuẩn bị kỹ càng, cho dù Lận Thừa Hựu thân thủ có cao đến đâu cũng không thể đối phó nổi với số lượng kẻ đ. á. n. h lén đông đảo như vậy.
Đằng Ngọc Ý chỉ nhìn một cái đã thấy tim đập chân run, ⓝ_ⓖ♓𝒾ế_ⓝ 𝓇_ă_𝐧_🌀 quay đầu bảo Đoan Phúc: "Mau! Quay lại giúp một tay."
Trên mặt Đoan Phúc thoáng vẻ do dự: "Nương tử."
Hắn đã sớm muốn xông lên cứu viện, nhưng lại lo đám người kia sẽ nhân cơ hội đ. á. n. h lén Đằng Ngọc Ý.
Đằng Ngọc Ý nhìn chằm chằm về phía trước một lát, gật đầu nói: "Còn không nhìn ra sao? Mục tiêu của bọn chúng là hồn phách Hạo Nguyệt Tán nhân. Để đ. á. n. h nhanh thắng nhanh, bọn chúng sẽ không rảnh rang để ý đến người khác đâu. Chỉ cần chúng ta không lại gần, không cần lo chúng quay sang tấn công chúng ta."
Đang nói, nàng bỗng nhớ lại cảnh tượng kiếp trước Đoan Phúc c. h. ế. t t. h. ả. m vì những sợi dây bạc kia, tim không khỏi thắt lại. Nhưng nhìn thấy Lận Thừa Hựu và mọi người đang trong tình thế hiểm nghèo, nàng trầm giọng dặn dò: "Thứ dây bạc đó uy lực rất lớn, tuyệt đối đừng để bị thương."
"Vâng!" Đoan Phúc dang rộng hai tay, tung người nhảy vọt vào giữa sân. Thân thủ hắn nhanh như q_⛎_ỷ mị, thoáng chốc đã áp sát, tựa như chim ưng lao vào bầy gà, bổ nhào xuống, mỗi tay túm lấy một tên áo đen bên cạnh Lận Thừa Hựu, dùng hết sức quật ngã xuống đất.
Sắc mặt Lận Thừa Hựu giãn ra, chưởng trái vỗ vào mặt kẻ đối diện, khuỷu tay phải cầm cung tên th*c m*nh về phía sau. Tên thích khách phía sau không kịp đề phòng, bị đ. á. n. h ngất xỉu. Đoan Phúc ra tay nhanh như gió, vừa đáp xuống đất lại đ. á. n. h bị thương thêm hai tên thích khách nữa.
Lận Thừa Hựu đối phó thích khách phía đông, Đoan Phúc lo phía tây. Võ công cả hai đều thuộc hàng thượng thừa, cộng thêm sự phối hợp của Kiến Thiên và Kiến Tiên, tình thế trong sân lập tức đảo chiều. Bên ngoài vẫn có thích khách nhảy vào, nhưng Kim Ngô Vệ dường như đã nắm được cách né tránh loại ám khí kia, sau một hồi giao tranh cũng dần ổn định được cục diện.
Chẳng bao lâu sau, trong sân chỉ còn lại hai tên thích khách ngoan cố chống cự. Cả hai đều bị thương nặng nhưng lại biết chút t●à ✝️●h●υậ●ⓣ, vừa đ. á. n. h vừa tùy tiện rắc độc vụ khiến Kim Ngô Vệ không dám lại gần.
Lận Thừa Hựu dọn dẹp xong đám trong sân, cuối cùng cũng rảnh tay, phóng ra sợi xích bạc trói chặt hai tên này lại, ra lệnh cho Kim Ngô Vệ tiến lên bắt giữ.
Đúng lúc này, một tên hộ vệ nằm trên đất tưởng đã 𝖍ô-𝓃 mê bất tỉnh bỗng nhiên bật dậy, giũ chiếc túi vải rỗng trong tay ra, lao thẳng về phía Hạo Nguyệt Tán nhân. Bóng ma của Hạo Nguyệt Tán nhân bị 𝖇_ù_𝐚 𝐜_h_ú giam tại chỗ, ngay lập tức bị chiếc túi chụp lấy.
Kẻ đó ôm chặt chiếc túi bỏ chạy ra ngoài sân. Mấy tên Kim Ngô Vệ vội vàng bao vây hai bên định vồ lấy hắn, nhưng khinh công của kẻ này vượt xa những người khác, chỉ vài cú nhún nhảy đã vọt lên đầu tường. Chưa kịp nhảy xuống, hắn đã trúng một mũi tên ngay giữa lưng. Trước khi ngã xuống đất, hắn vẫn dùng hết sức bình sinh ném chiếc túi ra xa. Trong bóng tối lại có một kẻ khác ẩn mình sẵn, tung người đón lấy chiếc túi rồi tẩu thoát.
Kim Ngô Vệ bên ngoài vội vã đuổi theo, nhưng đối phương đã sớm biến mất trong màn đêm mênh 〽️*ôռ*ⓖ. Đuổi theo một hồi, bọn họ vừa lo có mai phục, vừa sợ trúng kế điệu hổ ly sơn của địch, đành phải quay trở lại.
Lận Thừa Hựu ngồi xuống kiểm tra từng tên áo đen trên mặt đất. Không ngoài dự đoán, tất cả đều đã c. ắ. n độc tự sát. Tổng cộng có ba mươi ba tên, trên người ngoài y phục và ám khí thì không có bất cứ vật gì để nhận diện thân phận. Có lẽ đều là t. ử sĩ được nuôi dưỡng trong bóng tối, và trận chiến đêm nay vốn dĩ đã không định sống sót trở về.
Kiểm tra xong, Lận Thừa Hựu thầm kinh hãi. Hy sinh hơn ba mươi mạng người chỉ để cướp đoạt hồn ma của Hạo Nguyệt Tán nhân thôi sao?
Đằng Ngọc Ý cùng Tuyệt Thánh và Khí Trí cũng đã đi tới.
"Sư huynh."
"Là đồng bọn của Hạo Nguyệt Tán nhân sao? Có phải sợ Đại Lý Tự tra hỏi được gì từ hồn ma của mụ ta không?"
Lận Thừa Hựu nhìn những t. h. i t. h. ể trên đất: "Chắc là không phải. Hạo Nguyệt Tán nhân trước khi c. h. ế. t đã c. ắ. n răng không khai, hóa thành q.ц.ỷ hồn thì càng không có khả năng bán đứng chủ nhân. Đối phương làm như vậy, e là còn có thâm ý khác."
Nại Trọng chần chừ mãi chưa ra tay, Hạo Nguyệt Tán nhân cũng bị vây khốn trong sân. Với tâm trí của kẻ đó, không thể không đoán ra Hạo Nguyệt Tán nhân đã thất bại. Một hồn ma không còn chút pháp lực nào, dù có cướp về cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy mà đối phương vẫn bất chấp cái giá phải trả để làm việc này, trông cứ như không nỡ để Hạo Nguyệt Tán nhân hồn phi phách tán vậy.
Kiến Thiên và Kiến Tiên rõ ràng cũng nghĩ thông suốt điểm này, lau mồ hôi kinh ngạc nói: "Đồng bọn của Hạo Nguyệt Tán nhân kể ra cũng trượng nghĩa phết nhỉ."
Trượng nghĩa? Trong lòng Lận Thừa Hựu khẽ động. Chậc, chuyện này liệu có liên quan đến Văn Thanh Tán nhân không?
Năm xưa đám tà đạo kia chỉ có Văn Thanh Tán nhân và Hạo Nguyệt Tán nhân trốn thoát. Hai người vốn là sư huynh muội, cùng nhau trốn chạy bao nhiêu năm nay chắc tình cảm rất sâu đậm. Nay Hạo Nguyệt Tán nhân đã bại lộ, Văn Thanh Tán nhân vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Văn Thanh Tán nhân không nỡ nhìn sư muội bị đ. á. n. h cho hồn phi phách tán nên đã nhờ chủ nhân đứng sau ra tay.
Cái giá phải trả cho hành động lần này cực lớn, không chỉ mất mạng mấy chục thủ hạ mà còn có thể vì thế mà lộ manh mối. Nhưng đối phương vẫn làm như vậy, xem ra hoặc là vị chủ nhân kia rất coi trọng Văn Thanh Tán nhân, hoặc là chính bản thân vị chủ nhân đó cũng không nỡ để Hạo Nguyệt Tán nhân hồn xiêu phách lạc.
Vậy là suy đoán trước đó của hắn gần như đã chính xác. Thư Văn Lượng hoàn toàn không phải Văn Thanh Tán nhân gì cả. Bức thư tuyệt mệnh ký tên "Văn Thanh Tán nhân" kia chẳng qua chỉ là trò bịp bợm của Hạo Nguyệt Tán nhân và chủ nhân đứng sau nhằm đ. á. n. h lạc hướng điều tra.
Văn Thanh Tán nhân thật sự có thể vẫn đang ẩn mình bên cạnh vị chủ nhân kia. Suy luận như vậy thì việc Hạo Nguyệt Tán nhân tự sát quyết liệt đến thế cũng không khó hiểu. Có lẽ mụ ta rất chắc chắn rằng, dù mình không thành công, nhưng chỉ cần chủ nhân không bại lộ thì tâm nguyện của mụ sớm muộn gì cũng có người giúp thực hiện.
May mà Nghiêm Tư trực đã dẫn một trăm Kim Ngô Vệ và nha dịch Đại Lý Tự đến Ngọc Chân Nữ Quán, hy vọng có thể tìm được chút manh mối trong quán.
"Thế tử, hai thuộc hạ c. h. ế. t, mười một người bị thương." Người đứng đầu Kim Ngô Vệ đến báo cáo.
Lận Thừa Hựu im lặng một chút, lấy từ trong n. g. ự. c ra một lọ t. h. u. ố. c đưa cho Kim Ngô Vệ: "Phát cho các huynh đệ bị thương. Số người không bị thương chia làm hai tốp, một tốp ở lại canh gác quanh chùa Đại Ẩn, tốp còn lại vào cung bẩm báo với Thánh nhân, xin điều động Phụng ngự y, đồng thời xin điều thêm một trăm Kim Ngô Vệ nữa đến hỗ trợ."
"Rõ!"
Bố trí xong xuôi mọi việc, Lận Thừa Hựu nhìn sang Đằng Ngọc Ý bên cạnh.
Vừa rồi nếu không nhờ Đằng Ngọc Ý để Đoan Phúc ra tay giúp đỡ thì thương vong của Kim Ngô Vệ sẽ còn thê t. h. ả. m hơn nhiều. Hắn đã sớm biết Đằng Ngọc Ý trọng tình trọng nghĩa từ tận xương tủy. Trong tình huống đó, nhường Đoan Phúc đi đồng nghĩa với việc bản thân nàng cũng khó lòng trốn thoát, vậy mà nàng vẫn làm như vậy...
Chợt thấy nàng xin Tuyệt Thánh và Khí Trí chiếc khăn tay để gói một sợi dây bạc lại, hắn bèn nói: "Đừng động vào, đưa cái đó cho ta."
Đằng Ngọc Ý vừa đứng dậy đã thấy Lận Thừa Hựu xòe tay trước mặt mình.
"Thứ này không chỉ gây thương tích ngoài da đâu, khi vận đủ nội lực có thể cắt đứt xương người đấy." Lận Thừa Hựu nói thêm: "Đừng để bị thương, đưa đây cho ta."
Đằng Ngọc Ý lại không đưa cho hắn: "Không được, ta đang định nói với Thế t. ử về cái này."
Lận Thừa Hựu đã đoán được nàng muốn nói gì: "Kẻ mặc áo choàng đen mà Tiểu Nhai tiên tri là kẻ dùng sợi dây bạc này hại người sao?"
Đằng Ngọc Ý gật đầu: "Ta vốn tưởng Trang Mục sa lưới là có thể tra rõ lai lịch sợi dây bạc này rồi. Giờ xem ra, Trang Mục và kẻ áo choàng đen có phải cùng một bọn hay không còn chưa chắc. Người cẩn trọng như Trang Mục sao lại cố tình bán loại ѵ·ũ 𝐤♓·í dây bạc này ở chợ Tây? Hắn làm vậy liệu có phải để khích tướng kẻ áo choàng đen lộ diện, nhằm giúp hắn dò la lai lịch của bọn chúng?"
Quả thực có khả năng đó. Kết quả lại là Hạo Nguyệt Tán nhân chủ động ra tay. Hạo Nguyệt Tán nhân phát hiện ra toan tính của Trang Mục và chủ nhân sau lưng hắn, nên đã đi trước một bước đào sẵn cái hố chờ Trang Mục nhảy vào, từng bước biến Trang Mục thành "hung thủ", rồi dâng tận tay cho Đại Lý Tự.
Làm như vậy vừa để trả thù, vừa để cảnh cáo chủ nhân đứng sau Trang Mục.
"Vậy là Hạo Nguyệt Tán nhân một phe, còn Trang Mục lại có chủ nhân khác?" Đằng Ngọc Ý suy đoán.
"Hiện tại xem ra là như vậy." Lận Thừa Hựu nói: "Không vội, Trang Mục vẫn nằm trong tay Đại Lý Tự. Giờ Hạo Nguyệt Tán nhân đã sa lưới, tiếp theo có thể điều tra phía Trang Mục kỹ lưỡng. Hắn rốt cuộc làm sao có được sợi dây bạc này, tự khắc sẽ có cách làm rõ."
Bỗng nghe tiếng tụng kinh trong chùa vang lên dồn dập, Lận Thừa Hựu nói: "Việc không thể chậm trễ, ta đưa các người đến kết giới trước."
Kết giới được đặt tại nhà bếp của chùa Đại Ẩn. Nhà bếp nằm ở góc Tây Bắc của ngôi chùa, đối diện với tháp xá lợi, cũng là sinh môn của chùa Đại Ẩn. Đến phía sau nhà bếp, đám người Đằng Ngọc Ý tự nhiên không nhìn ra điều gì khác lạ, nhưng đạo sĩ đã khai "thiên nhãn" như Tuyệt Thánh và Khí Trí thì chỉ cần liếc mắt là thấy ngay một vòng hào quang màu nước tròn trịa lơ lửng trên không trung nhà bếp.
Đó là Phật quang phát ra từ thiền trượng của phương trượng Duyên Giác. Ánh sáng ấy trong trẻo, tinh khiết tựa như một vỏ trứng nhạt màu, yên tĩnh bao trùm lấy toàn bộ nhà bếp.
Đêm nay ở Trường An không còn nơi nào an toàn hơn cái "vỏ trứng" này nữa.
Cho dù Nại Trọng có phá được trụ kinh Đà La Ni cũng không dám xông vào "vỏ trứng" này. Tiếc là thiền trượng của phương trượng Duyên Giác chỉ có một cây, tối đa chỉ có thể bố trí được một kết giới.
Trước đó Lận Thừa Hựu vốn đã đưa chủ tớ Đằng Ngọc Ý đến đây, nhưng vì cần chỉ mặt vạch tên Tịnh Trần sư thái trước mặt mọi người nên mới tạm thời đưa Đằng Ngọc Ý và Đoan Phúc ra ngoài.
Hiện tại nhóm Bành Hoa Nguyệt đều đang ở trong nhà bếp.
Sắp đến cửa rồi, Đằng Ngọc Ý vì mải suy nghĩ chuyện vừa nãy nên vẫn cầm nắm dây bạc trong tay. Lận Thừa Hựu nhắc nhở: "Đưa đồ cho ta, hoặc là đưa cho Đoan Phúc."
Đằng Ngọc Ý hoàn hồn, quay đầu nhìn quanh. Đoan Phúc lại đang bưng cái chậu rửa chân quý báu kia, hiện giờ cả hai tay đều bận, nàng đành đưa gói dây bạc bọc trong khăn tay cho Lận Thừa Hựu. Lận Thừa Hựu thuận tay nhét gói đồ vào trong n. g. ự. c áo.
Tuyệt Thánh và Khí Trí nhìn từ phía sau, không khỏi gãi đầu, cảm thấy có gì đó là lạ nhưng không nói rõ được. Hành động này của sư huynh và Đằng nương t. ử làm họ liên tưởng đến những cặp lang quân và nương t. ử thường thấy ở phường thị. Nương t. ử đưa đồ trong tay cho lang quân bên cạnh, lang quân cầm giúp nương tử.
Sư huynh vừa rồi cũng y như vậy, nhận đồ của Đằng nương t. ử một cách hết sức tự nhiên.
Lận Thừa Hựu vừa ngoái đầu lại bèn thấy Tuyệt Thánh và Khí Trí nhìn mình với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Nhìn ta như vậy làm gì? Được rồi, ta phải ra tiền viện giúp phương trượng Duyên Giác. Các đệ và Minh Thông 🅿️♓á-𝖕 ş-ư ở lại đây canh gác, nhớ trông coi kỹ những người trong nhà bếp, dù xảy ra chuyện gì cũng không được để ai tự ý chạy ra ngoài."
Tuyệt Thánh và Khí Trí đồng thanh đáp: "Đã rõ, thưa sư huynh."
Lận Thừa Hựu liếc nhìn chậu rửa chân trong tay Đoan Phúc, suy nghĩ một chút rồi tháo một chiếc túi gấm từ trong cổ áo xuống đưa cho Đằng Ngọc Ý: "Cô đừng để Đoan Phúc rửa chân nữa. Rửa một lần rồi, có rửa nữa cũng chẳng thối hơn được đâu. Huống hồ nước rửa chân có thối đến mấy cũng chỉ có tác dụng với lệ ⓠⓤ●ỷ đạo Phật, đạo Gia mới t♓·àп·𝐡 h·ì·𝐧·𝐡. Vừa rồi cũng là may mắn, Hạo Nguyệt Tán nhân vừa hóa thành Huyết La Sát thì bị chúng ta bắt gặp. Dùng cách tương tự đối phó với Nại Trọng, cùng lắm chỉ làm nó xây xước chút da lông thôi. Nếu cô lo cho Đoan Phúc thì đưa cái này cho hắn."
Đằng Ngọc Ý tò mò: "Đây là..."
"Bùa Thái Thượng Đại Đạo Quân Động Chân Kim Huyền Thần Chương do đích thân sư tôn ta vẽ, linh nghiệm gấp trăm lần 𝖇·ù·𝒶 c𝖍·ú bình thường."
Đằng Ngọc Ý mừng rỡ, nhận lấy đưa cho Đoan Phúc: "Được."
Quay đầu lại định cảm ơn Lận Thừa Hựu, nhưng hắn đã sớm nhảy lên đầu tường. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng đã hòa vào màn đêm.
Đằng Ngọc Ý bỗng nhớ ra, Thanh Hư T. ử sẽ không vô cớ ✅.ẽ b.ù.ⓐ hộ thân cho Lận Thừa Hựu. Thứ này chắc là để đồ tôn phòng thân, Lận Thừa Hựu đưa bùa này cho Đoan Phúc, vậy còn bản thân hắn...
Tuyệt Thánh và Khí Trí thực ra cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến bản lĩnh xuất chúng của sư huynh lại có phần yên tâm hơn. Khi dẫn chủ tớ Đằng Ngọc Ý vào nhà bếp, không quên an ủi hai người: "Đằng nương tử, Đoan Phúc đại ca, hai người đừng lo. Lá bùa đó là do sư tôn vẽ cho sư huynh từ hồi còn nhỏ, giờ sư huynh đã không cần dùng đến những thứ như vậy nữa rồi."
Trong nhà bếp, Minh Thông 𝐩♓á.𝐩 ⓢ.ư ngồi đầu ở ngay cửa, đám người Bành đại nương cũng ngồi bệt dưới đất, trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Xuân Nhung và Bích Loa đang lo lắng không yên, thấy Đằng Ngọc Ý trở về bèn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đón lấy: "Nương tử."
Đằng Ngọc Ý chào Minh Thông 𝐩♓á-🅿️ 𝖘-ư rồi cùng các tỳ nữ và Đoan Phúc ra phía sau ngồi xuống. Nhìn quanh một lượt, Bành Hoa Nguyệt và Bành Cẩm Tú hồn xiêu phách lạc ngồi dựa vào nhau, rõ ràng không còn tâm trạng chào hỏi nàng.
Lý Hoài Cố quấn trên người chiếc áo choàng màu xanh hồ thêu hoa mai trắng, trâm cài tóc xiêu vẹo, y phục nhăn nhúm, nhưng dù vậy vẫn mày ngài mắt phượng, nhan sắc vượt xa tỷ muội họ Bành bên cạnh.
Nàng tựa vào vai tỳ nữ bên cạnh, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa, môi tái nhợt, sắc mặt khó coi như người vừa ốm dậy. Dường như nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Lận Thừa Hựu bên ngoài, cuối cùng nàng cũng hoàn hồn, biểu cảm khẽ động, gượng gạo gật đầu chào Đằng Ngọc Ý một cái. Tuy nhiên, chỉ nhìn một cái rồi lại nhắm mắt thờ ơ.
Đoạn Thanh Anh thì ngồi ở góc trong cùng giả vờ ngủ, khoác áo choàng lớn, vây quanh là rất nhiều nha hoàn bà tử. Cả chủ lẫn tớ đều như cà tím bị sương giá đánh, thần sắc đều có chút thiếu tự nhiên.
Tuyệt Thánh và Khí Trí ngồi xuống cạnh Minh Thông, tò mò hỏi: "P♓-á-𝐩 ⓢ-ư, Nại Trọng đã bị Tỳ Lưu Ly và ba vị Hộ pháp Thiên vương còn lại vây khốn, liệu có phải sẽ sớm bị hàng phục không?"
Minh Thông 🅿️*𝖍á*ⓟ ⓢ*ư tay lần tràng hạt khẽ tụng kinh, nghe vậy ôn tồn đáp: "Đây là cách ít tổn thất nhất mà phương trượng có thể nghĩ ra. Nhưng dù sao trước đây trong chùa chưa từng đối phó với yêu vật lớn như vậy, rốt cuộc có hiệu quả hay không thì còn phải xem thêm một lúc nữa."
Tuyệt Thánh và Khí Trí bỗng thấy thấp thỏm, vươn cổ nhìn ra ngoài, tự an ủi: "Chỉ cần vây khốn được nó, chắc là vấn đề không lớn đâu."
Minh Thông p_♓á_🅿️ 𝐬_ư nhìn đồng hồ nước trong phòng: "Đêm nay là ngày sóc, vốn là ngày âm lực của Nại Trọng mạnh nhất. Dù âm lực chưa hoàn toàn khôi phục, cũng khó đối phó hơn ngày thường. Giờ Tý lại là lúc âm lực cực thịnh, thành hay bại, đến giờ Tý sẽ rõ."
Đằng Ngọc Ý ngồi phía sau dỏng tai lên nghe, nghe đến đây bất giác sờ vào kiếm Tiểu Nhai. Nếu trong chùa hàng phục thành công Nại Trọng, ít nhất nàng cũng đã cung cấp manh mối giúp bắt Hạo Nguyệt Tán nhân, không biết có được hưởng chút công đức nào không.
Đáng ghét là cái lão già nhỏ nhen này rất biết cách tránh nặng tìm nhẹ, từ lúc Nại Trọng xuất hiện, phần lớn thời gian đều trốn trong kiếm không chịu ra. Đến đêm nay, có lẽ cảm nhận được xung quanh không ổn nên càng im hơi lặng tiếng từ sớm. Uổng công nàng xoay sở nãy giờ, trong tay áo chẳng có lấy một tiếng động.
Bóng đêm ngày càng đậm đặc, tiếng tụng kinh ở tiền điện vẫn không nhỏ đi chút nào. Mọi người trong phòng dường như đã quen với sự chờ đợi trong cơn nguy biến, dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Đằng Ngọc Ý lại không dám lơ là, dụi mắt xốc lại tinh thần, đồng thời muốn đứng dậy đi lại một chút. Bỗng liếc thấy đồng hồ nước trong phòng, mới phát hiện bất tri bất giác đã đến giờ Tý. Trong lòng nàng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Chợt cảm thấy thân kiếm có động tĩnh, Tiểu Nhai dường như cuối cùng cũng sống lại, nhanh nhẹn bò ra viết lên cổ tay nàng: Đến rồi.
Sống lưng Đằng Ngọc Ý lạnh toát. Ai?
Như để trả lời cho thắc mắc trong lòng nàng, chiếc chuông trên cổ tay đột nhiên rung lên leng keng. Minh Thông dường như cũng cảm nhận được, đột ngột mở mắt, miệng lớn tiếng tụng chú, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn.
Tiểu Nhai viết nhanh thoăn thoắt: Âm lực của hắn chưa khôi phục hoàn toàn, không dám tùy tiện sát sinh. Ngươi là người mượn mệnh, ăn ngươi nghiệp chướng nhỏ hơn ăn người khác.
Đằng Ngọc Ý suy ngẫm hồi lâu mới hiểu Tiểu Nhai viết gì, rùng mình một cái. Câu này có ý gì? Trận pháp ở tiền điện không cản được con quái vật đó sao?
Tiểu Nhai dường như cảm thấy đây là lời thừa thãi, tự viết tiếp: Đừng sợ, kéo dài thời gian!
Đằng Ngọc Ý còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài sân vắng lặng bỗng vang lên một giọng nói vang rền: "A Di Đà Phật, niệm niệm khởi ác, thường hành ác đạo; hồi nhất niệm thiện, trí tuệ tức sinh. Bần tăng hoan hỉ phụng hành."
Bành đại nương và Bành nhị nương sững sờ, còn Đoạn Thanh Anh và Lý Hoài Cố thì mặt mày tái mét. Giọng nói này các nàng chỉ nghe qua một lần là nhớ suốt đời, là tên hòa thượng miệng nam mô bụng bồ d. a. o găm kia.
"Nguy rồi, con... con quái vật đó đến rồi."
Tuyệt Thánh và Khí Trí nhảy dựng lên: "Ⓟ_♓_á_🅿️ s_ư, chuyện này không ổn, yêu vật bỏ trốn, sao sư huynh bọn họ không có động tĩnh gì?"
Minh Thông 𝖕♓_á_ⓟ 𝐬_ư mồ hôi nhễ nhại, trầm giọng nói: "Mấy ngày nay các con và bần tăng chép kinh Phạn, cũng nên biết rõ tập tính của Nại Trọng rồi. Vật này lúc còn tu hành nơi cửa Phật tâm trí đã vượt xa người thường, hắn đã thoát được trận pháp thì tự có cách khiến người giữ trận tạm thời không phát hiện ra."
"Vậy... vậy chúng ta phải làm sao?"
Minh Thông đáp: "Kéo dài thời gian trước đã, đợi phương trượng và các sư huynh đến cứu viện."
Đằng Ngọc Ý bỗng thấy tuyệt vọng. Trận pháp không cản được thứ đó, thiền trượng của phương trượng Duyên Giác liệu chống đỡ được bao lâu?
Chỉ nghe tiếng bước chân của đại hòa thượng ngày càng gần, nháy mắt đã đến ngoài cửa: "A Di Đà Phật, chốn này thanh tịnh, bần tăng xin nghỉ chân một chút. Chư vị thí chủ, trong phòng có cơm nước gì không, cho bần tăng vào xin một bữa."
Nói xong, tăng nhân dừng lại trước bậc thềm, như đang đợi người trong phòng trả lời.
Tuy nhiên không ai đáp lời hắn. Trong phòng, ngoài tiếng th* d*c nặng nhọc nối tiếp nhau thì chỉ còn tiếng lách cách khe khẽ do răng ai đó va vào nhau vì sợ hãi tột độ.
Đằng Ngọc Ý tuy không đến mức 𝐫-ц-𝐧 ⓡ-ẩ-🍸 toàn thân nhưng hai chân cũng mềm nhũn như sợi bún, nín thở không dám cử động, chỉ mong kết giới có thể cản được tên hòa thượng kia.
Nhưng nàng rõ ràng đã đ. á. n. h giá thấp bản lĩnh của Vạn 𝒬ц·ỷ Chi Vương. Ban đầu hắn quả thực không dám vào, nhưng chỉ đi loanh quanh một lúc, khi vầng trăng khuyết hoàn toàn khuất sau mây đen, dường như hắn đã đợi được thời khắc âm lực cực thịnh, cuối cùng cũng cất bước bước lên bậc thềm.
Bậc thứ nhất... bậc thứ hai... bậc thứ ba.
Hắn thong thả bước lên từng bậc thang.
Tim Đằng Ngọc Ý nhảy lên tận cổ họng. Làm sao đây? Cứ ngồi chờ c. h. ế. t thế này sao? Không thể nào, dù thế nào cũng phải liều một phen.
Nại Trọng rất nhanh đã đến dưới mái hiên, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể bước vào trong phòng.
Minh Thông âm thầm vận lực, chuẩn bị ném chuỗi tràng hạt trong tay. Tuyệt Thánh và Khí Trí cũng lần lượt lấy pháp bảo trên người ra, sẵn sàng quyết t. ử với thứ đó. Ngay cả Đoan Phúc cũng dùng hai ngón tay k*ẹ*🅿️ 𝒸ⓗặ*𝐭 chiếc túi gấm của Lận Thừa Hựu, định bụng thứ đó vừa lộ diện là sẽ ra tay ngay.
Cùng với tiếng niệm Phật hiệu vang rền, bóng dáng tên hòa thượng xuất hiện ở cửa.
Minh Thông vung tay ném mạnh chuỗi phật châu, Tuyệt Thánh và Khí Trí cũng hét lớn, ném toàn bộ pháp bảo trên người ra.
Nại Trọng quả nhiên bị cả đống đồ đập trúng phải lùi lại phía sau, nhưng cũng chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục bước vào trong, miệng nói: "'Vô quái ngại cố, vô hữu kh*ng b*'. Chậc, bần tăng đến hóa duyên, tại sao các người lại sân nộ thương người?"
Đằng Ngọc Ý kinh hãi nắm c. h. ặ. t t. a. y áo, căng thẳng đến mức không thở nổi. Nàng thở hắt ra một hơi, bỗng nói: "Tàng Cơ 🅿️*𝐡*á*𝖕 ş*ư, ngài bỏ sót một thứ rồi."
| ← Ch. 086 | Ch. 088 → |
