| ← Ch.054 | Ch.056 → |
Đằng phủ.
Đằng Ngọc Ý nắm chặt tiểu kiếm Tiểu Nhai, trân trân nhìn thứ gì đó đang đến gần trên hành lang.
Đó là một thiếu phụ chừng hai mươi tuổi, gương mặt sưng phù kỳ dị, phần bụng như vừa bị ai đó dùng d. a. o nhọn đ. â. m thủng, m. á. u tươi nhuộm đỏ cả tà váy.
Mỗi bước đi của thiếu phụ, m. á. u tươi lại tuôn xối xả từ vết thương ở bụng, chảy dọc theo tà váy xuống chân, chẳng mấy chốc để lại một vệt m. á. u loang lổ dài ngoằng trên hành lang. Vậy mà người phụ nữ ấy dường như chẳng biết đau đớn là gì, vẫn bước đi phăm phăm: "Trả lại cho ta!"
Giọng nói thê lương ai oán, mỗi tiếng gọi cất lên, không khí lại thêm phần lạnh lẽo. Đằng Ngọc Ý buồn nôn muốn ói, nắm chặt chuôi kiếm vừa lùi vừa nói: "Trả... trả cái gì cho ngươi? Ta không lấy đồ của ngươi, kiếm của ta lợi hại lắm đấy, ngươi còn dám bước tới một bước, ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán ngay lập tức."
Người phụ nữ kia vẫn cứ t. h. ả. m thiết gào lên: "Trả lại cho ta!"
Bóng dáng ả thoắt ẩn thoắt hiện, trong nháy mắt đã áp sát trước mặt Đằng Ngọc Ý. Mùi m. á. u tanh nồng nặc suýt làm nàng ngạt thở, chân theo bản năng lùi lại, tay cầm kiếm lại đ. â. m mạnh về phía trước. Nào ngờ đ. â. m vào khoảng không, vừa quay đầu lại đã bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của người phụ nữ.
Ả chồm tới, đôi bàn tay trắng bệch định bóp cổ Đằng Ngọc Ý. Trong lúc cấp bách, Đằng Ngọc Ý thi triển Kiếm pháp Khắc Ách mà Trình bá dạy, lưỡi kiếm hất lên, c. h. é. m ngang cánh tay người phụ nữ.
Chiêu này dứt khoát gọn gàng, ra tay là sát chiêu, nhưng chưa kịp c. h. é. m trúng, bóng ma của người phụ nữ lại biến mất tăm.
Đằng Ngọc Ý lảo đảo lùi lại mấy bước, tựa lưng vào cánh cửa, lớn tiếng gọi: "Đoan Phúc! Trình bá!"
Chợt nghe sau giả sơn có tiếng động mạnh, như vật gì nặng đổ xuống đất. Đằng Ngọc Ý giật mình, lờ mờ nghe thấy tiếng th* d*c nặng nề.
Trong lòng nàng khẽ động, quay đầu chạy dọc theo hành lang, thấy sau giả sơn lộ ra một vạt áo lớn. Nhờ ánh trăng nhìn kỹ, nàng cảm thấy bóng dáng đó quen mắt vô cùng.
"Đoan Phúc?" Đằng Ngọc Ý thử gọi.
Cái bóng đen run lên bần bật.
Quả nhiên là Đoan Phúc. Đằng Ngọc Ý nín thở, ba bước nhảy xuống bậc thang, nhanh chóng vòng qua giả sơn, không khỏi kinh hãi.
Chỉ thấy Đoan Phúc quỳ một chân xuống đất, trên vai và lưng có bốn con tiểu ⓠ*𝐮*ỷ hình thù ⓠ⛎·á·ℹ️ 𝖉·ị đang bám chặt. Mặt Đoan Phúc tím tái vì nín thở, như thể đang gánh trên lưng cả một ngọn núi lớn, ông cố sức đứng dậy nhưng đầu gối cũng không duỗi thẳng nổi.
Lũ tiểu 🍳.⛎.ỷ mắt xanh lè u ám, con thì bận thổi khí vào tai Đoan Phúc, con thì giật tóc ông loạn xạ.
Đằng Ngọc Ý thót tim, hóa ra Đoan Phúc đã đến từ lâu, chỉ là vừa đến đã bị lũ ⓠ⛎●ỷ này quấn lấy.
Nàng đ. â. m kiếm vào con tiểu 🍳.⛎.ỷ trên vai trái Đoan Phúc trước, con 𝐪_⛎_ỷ trúng kiếm hóa thành làn khói nhẹ tan biến trong sương mù. Những con còn lại kêu la chí chóe, nhảy xuống đất, loáng cái đã biến mất.
"Ngươi nghe thấy ta kêu cứu sao?" Đằng Ngọc Ý bước tới đỡ Đoan Phúc dậy. May mà là Đoan Phúc, đổi lại là người khác bị vây hãm lâu như vậy, e là đã tắt thở từ lâu rồi.
Đoan Phúc thở hồng hộc đứng dậy: "Không nghe thấy, chỉ là đột nhiên thấy trong sân lạnh như băng, lão nô lo cho nương t. ử nên trèo tường vào xem, nào ngờ bị lũ 🍳ц.ỷ này vây khốn."
Trải qua những chuyện trước đó, Đằng Ngọc Ý đã quen với những chuyện 🍳ц.á.ı 𝐝.ị này, lấy 𝖇-ù-🅰️ 𝒸♓-ú trong tay áo ra đưa đại cho Đoan Phúc: "Chúng cố ý đấy, cái sân nhỏ của chúng ta giờ chắc như cái lồng giam rồi, tin tức không truyền ra ngoài được đâu. Lũ զ_𝐮_ỷ này xem ra lai lịch không nhỏ, ta phải gọi Tiểu Nhai ra hỏi xem sao. Đúng rồi, lũ tiểu 🍳υ-ỷ có đòi đồ của ngươi không?"
Đoan Phúc lắc đầu.
Đằng Ngọc Ý nghi hoặc nói: "Vậy thì lạ thật, người phụ nữ kia cứ liên tục đòi ta 'trả lại cho ta', 'trả lại cho ta', cứ như ta lấy bảo bối gì của ả vậy..."
Nàng đang định gọi Tiểu Nhai ra thì Đoan Phúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tay phải chộp ra sau vai Đằng Ngọc Ý, nhanh chóng dán lá bùa Đằng Ngọc Ý vừa đưa.
Đằng Ngọc Ý ngửi thấy mùi m. á. u tanh nồng trong gió, biết nữ 🍳u●ỷ kia đa phần lại đến rồi, lập tức xoay mũi kiếm, đ. â. m mạnh về phía sau. Nhưng chưa kịp đưa kiếm ra, cổ nàng đã bị một đôi tay lạnh ngắt bóp chặt.
Trước mắt Đằng Ngọc Ý tối sầm, hai tay không còn chút sức lực nào.
Đoan Phúc trong lúc cấp bách dán bèn mấy lá bùa, nhưng nữ 🍳·u·ỷ kia vẫn trơ ra như đá.
Đoan Phúc gầm nhẹ một tiếng, tay không chộp lấy vai nữ 🍳ц●ỷ. Ông sức lực vô cùng, cú chộp này có thể dễ dàng bóp nát vai người thường, nhưng bóng dáng nữ 🍳⛎.ỷ bỗng trở nên hư ảo, khiến ông chộp mãi không trúng.
"Trả lại cho ta!" Nữ զ⛎-ỷ kêu lên t. h. ả. m thiết.
Đằng Ngọc Ý toàn thân bị chế ngự, chỉ còn đôi mắt là cử động được. Nàng ra hiệu cho Đoan Phúc, rồi đảo mắt nhìn xuống dưới.
Đoan Phúc lập tức bỏ việc tấn công nữ 🍳u●ỷ, đỡ lấy cánh tay phải của Đằng Ngọc Ý, giúp nàng chĩa mũi kiếm về phía nữ 🍳⛎·ỷ sau lưng. Tiểu kiếm vào tay ông vô dụng, chỉ khi ở trong tay Đằng Ngọc Ý mới phát huy uy lực.
Đằng Ngọc Ý n·𝖌𝒽1·ế·п гă·ⓝ·g dùng sức, có Đoan Phúc giúp nàng đọ sức với nữ զυ·ỷ, mũi kiếm nhanh chóng được nâng lên ngang vai, chỉ cần đ. â. m ngược lại, nữ զ●⛎●ỷ ắt sẽ vì sợ kiếm khí mà bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng Đoan Phúc bỗng chui ra mấy con tiểu 🍳ц*ỷ, mắt thấy sắp siết cổ Đoan Phúc lần nữa, trên bầu trời đêm bỗng bay tới một luồng ánh bạc, lũ tiểu q*𝖚*ỷ ngẩng đầu nhìn, hoảng sợ chạy tán loạn.
Ánh bạc đ. á. n. h tới sau lưng Đằng Ngọc Ý, lực đạo trên cổ nàng bỗng chốc buông lỏng. Nàng lảo đảo lùi lại mấy bước, ôm cổ ho sù sụ, hoảng hốt quay đầu nhìn, thấy trên cổ người phụ nữ kia quấn một sợi dây xích bạc, đã bị trói chặt.
Đằng Ngọc Ý nhận ra ngay đó là Tỏa Hồn Trùng của Lận Thừa Hữu. Lạ thay không thấy bóng dáng Lận Thừa Hữu đâu, chợt nghe trên rừng trúc có tiếng cành lá xào xạc, có người nhảy xuống.
Hàn khí tan biến trong chốc lát, Lận Thừa Hữu tay xách một chuỗi vật giống như túi thơm, bên trong như có vật sống đang ngọ nguậy.
Đằng Ngọc Ý vừa th* d*c vừa nghĩ, chẳng lẽ nhốt lũ tiểu 🍳𝖚-ỷ trong đó?
Lận Thừa Hữu cẩn thận nhìn quanh, miệng hỏi Đằng Ngọc Ý: "Không sao chứ?"
"Không sao, Thế tử..." Đằng Ngọc Ý cảm kích nói.
Nói xong tự mình giật mình, giọng khàn quá thể.
Lận Thừa Hữu cau mày, nghe như tiếng vịt con kêu vậy. Hắn nhìn vết bầm tím trên cổ Đằng Ngọc Ý, lấy từ trong tay áo ra hai lá bùa màu sắc kỳ lạ đưa cho nàng: "Ngâm cái này vào nước uống đi, mai họng sẽ đỡ hơn."
Đằng Ngọc Ý: "Thế t. ử bị chuông Huyền Âm đ. á. n. h thức sao?"
"Còn gì nữa?" Lận Thừa Hữu liếc xéo nàng. Không biết có phải do dùng Ngọc Nhan Đan không mà mặt nàng chẳng còn nốt mẩn đỏ nào, dưới ánh trăng trông giống chiếc bánh Tuyết Lộ Đoàn hắn vừa ăn tối nay, m●ề●ɱ ⓜạ●1, trắng ngần.
Lại nhìn người nàng, quấn kín mít trong chiếc áo choàng màu đỏ son, chỉ lộ ra đôi giày vải thêu hoa mẫu đơn đỏ rực.
Hắn thu hồi tầm mắt, quay người đi về phía nữ ⓠ𝖚·ỷ: "Đằng Ngọc Ý, ngươi có thấy dạo này mình quá đen đủi không? chuông Huyền Âm chưa tháo được, nếu cứ dăm ba bữa lại réo ầm lên thế này, ta còn ngủ nghê gì nữa?"
Sống lưng Đằng Ngọc Ý lạnh toát, biết chối cãi chỉ càng thêm chột dạ, bèn thở dài: "Hình như cũng hơi đen đủi thật, đêm hôm kinh động Thế tử, thật ngại quá. Nhưng tối nay nữ qц-ỷ này chắc tìm nhầm người rồi, vừa nãy ả cứ luôn mồm nói 'trả lại cho ta', nhưng ta chưa từng gặp ả bao giờ."
"'Trả lại cho ta'? Ả thực sự nói với ngươi như vậy?"
Đằng Ngọc Ý "ừ" một tiếng, vội vàng đuổi theo bước chân Lận Thừa Hữu. Chỉ nghe sau lưng có tiếng sột soạt, Đoan Phúc cũng im lặng đi theo.
Lận Thừa Hữu vừa đi vừa tiện tay nhặt một cành cây trên đất, đến trước mặt nữ 𝐪·⛎·ỷ, hắn cúi người vẽ một vòng tròn quanh ả, sau đó tay phải vung lên không trung, Tỏa Hồn Trùng như ngôi sao bạc bay trở lại tay áo hắn.
Nữ 𝐪·ⓤ·ỷ mất dây xích bạc trên cổ nhưng lập tức bị trận pháp Lận Thừa Hữu vừa vẽ vây khốn.
Ả giơ hai tay cào cấu trong không trung, gào thét xé lòng với Đằng Ngọc Ý: "Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!"
Đằng Ngọc Ý: "Ngài nghe xem, ả vừa lộ diện là như vậy đấy."
Miệng nói thế nhưng trong lòng nàng hoang mang tột độ. Thuật mượn mạng rốt cuộc là thế nào, đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ. Mượn mạng yêu tà thì còn đỡ, lỡ mượn mạng người sống...
Chẳng lẽ lại trùng hợp mượn đúng mạng người phụ nữ này?
Nàng nhìn đôi mắt đầy oán hận của người phụ nữ, càng nghĩ càng thấy có khả năng đó. Người phụ nữ này c. h. ế. t t. h. ả. m như vậy, nếu thực sự liên quan đến nàng, nàng thà trả lại mạng ngay lập tức còn hơn.
Lận Thừa Hữu quan sát nữ ⓠⓤ●ỷ từ trên xuống dưới, bỗng như phát hiện ra điều gì, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào bụng nữ 🍳.ⓤ.ỷ, nhìn một hồi, sắc mặt hắn thay đổi.
Trong lòng Đằng Ngọc Ý còn căng thẳng hơn Lận Thừa Hữu, vội nhìn theo, nhìn một cái bèn phát hiện ra điều bất thường.
"Thứ ả mất là..." Nàng trợn mắt há hốc mồm.
"Đứa con trong bụng." Sắc mặt Lận Thừa Hữu thêm phần nghiêm trọng.
Hắn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, lúc đứng lên đầu ngón tay búng ra một lá bùa. Lá bùa bay lơ lửng như lá rụng rơi xuống đỉnh đầu người phụ nữ, tiếng kêu của ả im bặt, đôi mắt đỏ ngầu cũng trở nên trong trẻo.
Lận Thừa Hữu giọng rất ôn hòa: "Ngươi đang tìm gì? Có cần ta giúp tìm không?"
Vẻ mặt dữ tợn của thiếu phụ dần giãn ra, ngẩn ngơ cúi đầu nhìn bụng mình.
Lận Thừa Hữu thở dài: "Ai hại ngươi ra nông nỗi này?"
Người phụ nữ lại thét lên t. h. ả. m thiết lần nữa: "Trả lại cho ta!"
Tiếng thét của ả khiến lá bùa trên đầu vỡ vụn thành tro bụi trong nháy mắt.
Lận Thừa Hữu cau mày, lập tức búng thêm mấy lá bùa nữa, nhưng lệ khí của nữ ⓠ⛎_ỷ không hề thuyên giảm mà còn có xu hướng ngày càng mãnh liệt.
Lận Thừa Hữu đầy bụng nghi hoặc, đành thu nữ զ⛎●ỷ vào túi thơm trước.
Đằng Ngọc Ý sợ hãi nhìn chiếc túi thơm: "Xem ra thứ ả muốn tìm là đứa con trong bụng... Vụ án hôm nọ Trần gia nhị nương kể, người vợ c. h. ế. t có vẻ giống người phụ nữ này, không biết hai người có liên quan gì không? Lạ thật, ta với nữ q_⛎_ỷ này vốn không quen biết, sao ả lại tìm đến ta?"
Lận Thừa Hữu cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chưa bàn đến việc nữ q𝐮-ỷ đêm nay có liên quan đến t. h. ả. m án ở Đồng Châu hay không, nữ 🍳.ⓤ.ỷ làm sao tìm đến được Đằng phủ?
Trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, nhìn quanh bốn phía, chẳng lẽ có kẻ đã giở trò quanh viện này?
Bỗng nghe trong nhà có động tĩnh, Đỗ Đình Lan hoảng hốt gọi: "A Ngọc, A Ngọc!"
Cửa phòng mở ra, Xuân Nhung và mấy người khác xách đèn lồng chạy ra đầu tiên, vẻ mặt hoảng loạn: "Nương tử..."
Nhìn thấy cảnh tượng trong sân, mấy người đều sững sờ.
Lận Thừa Hữu nhìn trái nhìn phải, làm như không có chuyện gì đi ra ngoài tường: "Được rồi, ta sẽ sớm làm rõ lai lịch nữ 𝐪ⓤ●ỷ, nếu có gì không hiểu, hôm nào bảo Tuyệt Thánh và Khí Trí hỏi ngươi."
Đằng Ngọc Ý ngẩn ra. Vốn dĩ nàng cũng một lòng muốn trả cái chuông này, nhưng đêm nay mới biết, dù dán đầy 𝐛ù·𝖆 𝐜𝐡·ú do Tuyệt Thánh và Khí Trí vẽ cũng không ngăn được tà sát thực sự. Trước khi Lận Thừa Hữu thu hồi chuông Huyền Âm, tốt nhất là nhờ hắn bố trí trận pháp ngăn sát khí cả trong lẫn ngoài mới yên tâm.
Nàng vội khẩn khoản nói: "Thế t. ử xin dừng bước, ta còn một việc muốn nhờ Thế t. ử giúp, Thế t. ử có thể uống chén trà nóng rồi hãy đi không?"
Trà nóng?
"Ta thấy không cần thiết đâu." Lận Thừa Hữu không quay đầu lại, nhưng bước chân đã chậm dần.
...
Các tỳ nữ người thắp đèn, người pha trà, khuôn viên vốn tĩnh mịch bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Lận Thừa Hữu ngồi trước bàn tròn, chán nản nhìn quanh.
Viện nhỏ của Đằng Ngọc Ý nói lớn không lớn, nhưng bố cục rất dụng tâm. Phía trên là bốn gian sương phòng, phía Đông có một gian nhã thất, ngăn cách với nhà chính bằng một hành lang uốn lượn, hai bên hành lang trồng đầy hoa cỏ quý hiếm. Nhã thất phía trước đối diện sân giữa, phía sau có suối đá bao quanh.
Lận Thừa Hữu đang ngồi trong nhã thất này.
Hắn đoán đây là nơi Đằng Ngọc Ý thường ngày đọc sách viết chữ. Bài trí trong phòng giản dị hơn hắn tưởng tượng nhiều, chỉ có một bàn viết, một bàn tròn, một chiếc sập và một tấm bình phong lụa vẽ tranh sơn thủy. Món đồ bắt mắt nhất có lẽ là ba mặt giá sách cao chạm trần.
Bàn viết đặt trước cửa sổ, phía trên treo một tấm biển, trên biển viết ba chữ: Đàm Thượng Nguyệt.
Lận Thừa Hữu đã từng thấy chữ của Đằng Ngọc Ý nên nhận ra ngay là bút tích của nàng. Treo trong thư phòng, chắc là tên nàng đặt cho viện nhỏ của mình.
"Đàm Thượng Nguyệt." Lận Thừa Hữu lẩm nhẩm trong miệng, cái tên này cũng độc đáo đấy chứ, phóng khoáng hơn hẳn mấy cái tên "Hoa", "Hương", "Điệp" mà các cô gái hay dùng.
Không biết nàng đã từng thấy cảnh đẹp này ở đâu, chắc là ở Giang Nam. Lần trước nàng nói vì rơi xuống nước nên mắc chứng sợ nước, giờ nhìn thấy đầm nước chắc cũng sợ, cảnh tượng "Đàm Thượng Nguyệt" này e là phải đợi sau này nàng chữa khỏi bệnh mới thưởng thức lại được.
Đợi một lúc không thấy Đằng Ngọc Ý vào, lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Chiếc lư hương hình ly thú mạ vàng trên bàn đã tắt từ lâu, hương thơm tỏa ra từ mẩu hương còn sót lại trong lư.
Lận Thừa Hữu nhận ra mùi hương này, từ lúc ở lầu Thải Phượng hắn thường xuyên ngửi thấy mùi này trên người Đằng Ngọc Ý.
Ban đầu hắn không biết tên hương liệu, lần trước tình cờ ngửi thấy trong cung, lần theo mùi hương tìm đến thì bất ngờ thấy mấy bụi hoa kiều diễm ở góc tường. Hỏi người trong cung mới biết hoa này tên là hoa hồng, đóa hoa rực rỡ kiêu sa, hương thơm tuyệt vời.
Hoa này vốn đầu hè mới nở, nhưng do thời tiết Trường An gần đây nắng ấm, thợ làm vườn trong cung lại khéo chăm sóc nên trên cành đã lú nhú không ít nụ hoa.
Theo lời thợ làm vườn, loài hoa này tính khí thất thường lắm, đừng thấy hoa đẹp mà ham, dưới cành hoa đầy gai nhọn, thưởng hoa phải hết sức cẩn thận, sơ sẩy một chút là đứt tay như chơi.
Ở Trường An người trồng hoa hồng không nhiều, dùng làm hương liệu càng hiếm, chắc vì lẽ đó mà Đằng Ngọc Ý mới đặc biệt yêu thích loài hoa này chăng.
Lận Thừa Hữu ngồi một lúc, thầm cảm thấy mùi hương đó quá mức quấy nhiễu, dứt khoát đứng dậy đi đến trước giá sách. Trên giá sách sách vở chất chồng, ít nhất cũng phải vài ngàn cuốn.
Sách cũ mới đan xen, không phải chỉ để làm cảnh. Sự thông minh của Đằng Ngọc Ý xem ra không thể tách rời sở thích đọc sách này.
Ánh mắt hắn lướt trên giá sách, sách được phân loại rõ ràng, dưới mỗi cuộn sách đều treo thẻ ngà voi các màu đỏ, trắng, xanh biếc, xanh lam. Gặp hôm có gió, những thẻ sách này sẽ va vào nhau leng keng vui tai trong thư phòng.
Điều này lại giống với Tàng Thư Các trong cung, chỉ không biết ở chỗ Đằng Ngọc Ý, bốn màu thẻ sách đỏ trắng xanh biếc xanh lam đại diện cho loại sách nào.
Hắn đang định quay lại bàn tròn thì bất ngờ thấy trên bàn viết trải một tờ giấy Tiêm Khê khổ lớn, trên giấy viết chi chít chữ, mực đã khô.
Hắn theo bản năng dời mắt đi, nhưng vẫn vô tình liếc thấy vài chữ, một là "hỏa lý tật phong" (gió mạnh trong lửa), một là "hỉ anh" (thích màu đỏ anh đào).
Trông như đang đặt tên, "hỏa" và "anh" đều ám chỉ màu đỏ, hắn ngẫm nghĩ một chút, Đằng Ngọc Ý chắc không phải đang bận đặt tên cho con Xích Diễm Truy đấy chứ?
Hắn chỉ biết nàng thích con ngựa đỏ nhỏ của hắn, nhưng không ngờ lại thích đến thế, nhìn cái vẻ nghiêm túc này cứ như vừa có được bảo bối gì quý giá lắm.
Hắn hơi buồn cười, thôi được rồi, Xích Diễm Truy có người chủ bao che người mình thế này, cũng không cần lo sau này nó chịu ấm ức gì.
Đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tỳ nữ vén rèm, Đằng Ngọc Ý và Đỗ Đình Lan bước vào.
Đằng Ngọc Ý đã thay bộ váy áo màu vàng nhạt dùng để tiếp khách, đầu tóc cũng chải kiểu búi Đọa Mã ngay ngắn.
Uống nước bùa xong họng nàng đã đỡ hơn, vừa vào bèn sai tỳ nữ bưng trà bánh nóng hổi đặt lên bàn thấp trên sập, cười híp mắt nói: "Đêm khuya làm phiền Thế tử, ta thật sự áy náy quá, Thế t. ử đừng chê điểm tâm đạm bạc, cứ ăn lót dạ chút đi."
Trong lúc nàng nói chuyện, cả phòng người chạy đôn chạy đáo, tỳ nữ hầu hạ cẩn thận từng li từng tí, Đỗ Đình Lan vì mang ơn nên thần sắc cũng lộ vẻ kính trọng.
Trên bàn thấp chẳng mấy chốc đã bày đầy các loại điểm tâm đẹp mắt, đĩa nào cũng tinh xảo hết mức.
Lận Thừa Hữu hơi ngạc nhiên, Đằng Ngọc Ý chắc gom hết điểm tâm trong bếp ra đây rồi.
Đằng Ngọc Ý cẩn thận quan sát sắc mặt Lận Thừa Hữu. Hắn bây giờ được coi là ân nhân của các nàng, mấy lần giúp đỡ trước không nói làm gì, nhìn tình hình tối nay, sau này còn phải phiền đến Lận Thừa Hữu nhiều, nàng phải tạo q*𝐮*𝖆*𝓃 𝐡*ệ tốt với hắn, vì thế tiếp đãi vô cùng long trọng.
Lận Thừa Hữu ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, cả phòng người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn nghĩ ngợi một chút, tùy tiện chọn vài miếng bánh ăn. Vừa ăn vừa nghĩ, thảo nào Tuyệt Thánh và Khí Trí thích ăn điểm tâm của Đằng Ngọc Ý, khẩu vị của nàng ngọt như trẻ con, nhân bánh hơi ngấy.
Nhưng hắn vẫn thản nhiên ăn hết sạch.
Đằng Ngọc Ý tuy ngồi đối diện nhưng đôi mắt đen láy vẫn dõi theo từng cử chỉ của Lận Thừa Hữu. Thấy hắn ăn hết bánh, khóe miệng nàng nở hai lúm đồng tiền, ra hiệu cho Xuân Nhung dâng khăn lau và nước trà lên, mở lời: "Ta còn lo Thế t. ử ăn không quen điểm tâm miền Nam chứ."
Đúng là hơi không quen, Lận Thừa Hữu uống trà rửa tay xong, nói: "Nói đi, có việc gì cần ta giúp."
| ← Ch. 054 | Ch. 056 → |
