| ← Ch.014 | Ch.016 → |
Khi Tuyệt Thánh và Khí Trí quay trở lại Thanh Vân quán thì trời đã ngả về trưa.
Trước cổng vắng lặng như tờ, đến một con chim sẻ cũng chẳng thấy đâu. Phải đợi đến lúc bước lên bậc thềm, cả hai mới phát hiện dưới chân tường phía Đông có hai chiếc xe trâu mái xanh, chóp đính bảo thạch đang đậu.
Tuyệt Thánh lấy làm lạ: "Chẳng phải sư huynh nói hôm nay đóng cửa quán hay sao, tại sao lại còn có khách đến?"
Khí Trí nhìn theo hướng tay chỉ, thấy chiếc xe kia tuy kiểu dáng đơn giản, nhẹ nhàng, hoàn toàn không chạm trổ cầu kỳ, nhưng nhìn kỹ lại thấy từ trục xe cho đến ách xe đều chắc chắn hơn hẳn những chiếc xe trâu thông thường.
Trên xe có một gã tạp dịch đang ngồi ngay ngắn. Vừa thấy hai người, hắn bèn nhảy xuống khỏi gọng xe, chắp tay vái chào: "Bái kiến hai vị đạo trưởng."
Gã tạp dịch này da trắng không râu, mặt mày tươi cười như Phật Di Lặc. Tuyệt Thánh và Khí Trí ngơ ngác đáp lễ, nhưng trong lòng không khỏi thầm đoán già đoán non. Rốt cuộc chủ nhân của chiếc xe này có lai lịch thế nào mà ngay cả phu xe dưới trướng cũng có khí độ bất phàm đến vậy?
Vừa đi vào trong, Khí Trí vừa nói: "Sáng nay trước khi đi, sư huynh từng bảo hồn phách của An Quốc Công phu nhân đã lìa xác quá lâu, muốn tìm lại là chuyện vô cùng khó khăn. Hiện giờ tuy đã có cách, nhưng cần một người đạo hạnh cao thâm hỗ trợ bố trận. Người mà sư huynh nhắc đến, chẳng lẽ là chủ nhân của chiếc xe trâu kia?"
"Đệ cũng nghĩ vậy, nếu không thì sao sư huynh lại cho người đó vào?"
Hai người vội vàng trở về kinh đường, sảnh chính vắng tanh, Thuần An Quận vương và Dư Phụng Ngự đều đã rời đi.
Tuy nhiên, trong căn phòng bên gian Đông lại có tiếng người trò chuyện khe khẽ. Giọng của sư huynh thì dễ nhận biết rồi, nhưng giọng của người đàn ông trung niên còn lại nghe cũng có chút quen tai. Chất giọng người đó trầm ấm, dày dặn, xem chừng nội lực cũng chẳng kém cạnh gì sư huynh.
Hai người đang định bước tới gõ cửa thì "cót két" một tiếng, có người từ trong bước ra.
Cả hai giật mình, ngã ngửa ra sau: "Sư huynh!"
Lận Thừa Hữu cố tình hạ thấp giọng: "Lén lén lút lút nhìn cái gì? Việc ta giao cho các ngươi làm đến đâu rồi?"
Tuyệt Thánh và Khí Trí càng thêm kinh ngạc. Nhìn thái độ này của sư huynh, rõ ràng là huynh ấy rất kính trọng người đang ở bên trong.
"Làm... làm xong rồi ạ."
Khí Trí gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, thanh Kiếm Ngọc của Đằng nương t. ử đã mất hết linh lực rồi."
Lận Thừa Hữu cười nhạt, đi trước dẫn đường ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Các ngươi làm đúng theo lời ta dặn chứ?"
Hai người bèn thuật lại đầu đuôi sự việc ban nãy.
Lận Thừa Hữu khựng lại, bước chân dừng hẳn: "Nói như vậy, nếu ta không lén bỏ Sát Linh Hoàn vào đó từ trước thì các ngươi chẳng những mất toi một gói sâu ngứa mà còn chẳng lừa được thanh Kiếm Ngọc sao?"
Khí Trí ấp úng: "Chúng đệ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng ai bảo Đằng nương t. ử lại chẳng ngốc chút nào cơ chứ."
Lận Thừa Hữu giơ tay cốc đầu Khí Trí một cái rõ đau: "Hai kẻ ngốc nhất thiên hạ đang đứng ở đây rồi, người bên ngoài làm sao mà ngốc được nữa? Kiếm đâu? Kiếm đang ở chỗ nào?"
Tuyệt Thánh xìu mặt: "Kiếm vẫn còn trong tay Đằng nương tử."
Khí Trí ưỡn 𝓃𝖌ự.𝒸, vội vàng thanh minh: "Nàng ta không chịu đưa, chúng đệ cũng đâu thể xông vào cướp được."
Lận Thừa Hữu tức quá hóa cười: "Đúng là làm người ta đau đầu, sao ta lại có hai đứa sư đệ ngốc nghếch thế này không biết."
Tuyệt Thánh chột dạ nói: "Nhưng mà Đằng nương t. ử chắc chắn sẽ mang kiếm đến tìm chúng ta thôi, không chừng tối mai nàng ấy sẽ đến lầu Thải Phượng đấy."
Lận Thừa Hữu đang định bước xuống bậc thềm, nghe vậy thì chân nam đá chân chiêu suýt ngã: "Lầu Thải Phượng? Các ngươi đã nói cho nàng ta biết chuyện ở lầu Thải Phượng rồi sao?"
Khí Trí mếu máo: "Sư huynh, chúng đệ vốn không giỏi nói dối. Nếu bảo Đằng nương t. ử đến Thanh Vân quán tìm sư huynh, huynh hứng lên lại bỏ mặc người ta mười bữa nửa tháng. Còn nhắc nàng ấy đến lầu Thải Phượng thì có thể tìm gặp huynh ngay lập tức. Đằng nương t. ử chẳng qua chỉ muốn xin tí sâu ngứa, vậy mà chúng ta lại biến bảo bối của người ta thành đồ bỏ đi, đệ và Tuyệt Thánh thấy áy náy quá mà."
Sắc mặt Lận Thừa Hữu đen lại: "Được lắm, các ngươi đều là tâm địa Bồ Tát cả. Bồ Tát thì nên đến nơi thanh tịnh mà tu hành, sao cứ lượn lờ trước mặt kẻ ác như ta làm gì? Định chọc ta tức c. h. ế. t mới vừa lòng sao? Cút ngay vào phòng sám hối cho ta, cấm túc một tháng không được ra ngoài!"
Hai người vừa thẹn vừa cuống, không kìm được bật khóc thút thít. Tiếng khóc truyền ra sau, từ căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng ho nhẹ. Âm thanh không cao không thấp nhưng mang hàm ý từ bi khoan dung, ngẫm kỹ thì giống như đang khuyên giải Lận Thừa Hữu.
Tuyệt Thánh và Khí Trí còn đang ngơ ngác thì thấy Lận Thừa Hữu sờ tai, giọng dịu đi: "Thôi được rồi. Trước khi đi ta đã dạy từng câu từng chữ, kết quả các ngươi vẫn bị nàng ta xoay như chong chóng. Các ngươi nói mềm lòng là mềm lòng ngay được sao? Tại sao không nghĩ thử xem, nếu không cho Đằng nương t. ử một bài học nhớ đời, sau này nàng ta sẽ còn tiếp tục nhòm ngó Thanh Vân quán. Chỉ khi khiến nàng ta biết sợ, chuyện này mới chấm dứt được. Các ngươi không giúp quán diệt trừ hậu họa thì chớ, lại còn ngốc nghếch đi xin tha cho nàng ta, chẳng lẽ muốn bị lừa thêm vài lần nữa mới cam tâm sao?"
Tuyệt Thánh và Khí Trí đồng loạt lắc đầu, rồi quệt mũi nói: "Nhưng mà... biết đâu Đằng nương t. ử chỉ muốn xin vài con sâu ngứa về chơi thôi, sau này chưa chắc đã lừa chúng ta nữa."
Lận Thừa Hữu cười khẩy: "Nàng ta đâu phải trẻ con. Biết rõ tác hại của loại trùng này mà còn lừa mang về thì còn làm gì được nữa, chỉ có thể là để hại người thôi."
Khí Trí và Tuyệt Thánh ngậm nước mắt ngẫm nghĩ, thấy sư huynh nói cũng có lý. Sâu ngứa mà phát tác thì khiến người ta sống không bằng c. h. ế. t. Sư huynh biết rõ sự lợi hại của nó nên bình thường chỉ nuôi chơi chứ chẳng bao giờ tùy tiện mang ra trêu người.
Trong ký ức của họ, sư huynh mới chỉ thả trùng đúng hai lần.
Lần đầu là để trừng trị một lão đạo sĩ háo sắc từ nơi khác đến. Tên gian đạo đó tuổi đã cao mà tâm địa cực kỳ xấu xa, ỷ vào t_à ⓣ_ⓗ_⛎_ậ_t lừa gạt tiền bạc thì chớ, lại còn hãm hại không biết bao nhiêu phụ nữ. Sau khi bắt được lão đạo sĩ đó, sư huynh đã thả một lúc mấy chục con sâu ngứa lên người lão, lại còn chọn toàn những con to béo nhất để chúng bầu bạn với lão trong ngục.
Lần còn lại là đêm hôm kia ở T. ử Vân Lâu, dùng để đối phó với Đổng Nhị nương miệng mồm fdối trá.
So ra thì hành động lừa lấy sâu ngứa của Đằng nương t. ử quả thực khó hiểu. Vô duyên vô cớ lại muốn lấy trùng độc hại người, hèn chi sư huynh nghi ngờ nàng ta không phải người tốt.
Hai người lau nước mắt, gật đầu lia lịa: "Sư huynh dạy phải ạ."
Lận Thừa Hữu day day huyệt thái dương: "Việc này coi như các ngươi làm hỏng, nhưng sư huynh đây cũng quen rồi. Dựa vào cái đầu óc bé tí của hai đứa bay, ngày nào mà không làm hỏng việc ta mới thấy lạ đấy. Thế còn việc kia ta giao thì sao? Đỗ nương t. ử kia tỉnh lại đã nói gì? Nàng ta có nói cho các ngươi biết ai là kẻ đã hẹn nàng ta ra rừng trúc không?"
Khí Trí bĩu môi vẻ không phục, rầu rĩ đáp: "Đỗ Dụ Tri nói con gái ông ấy tỉnh lại đúng là đã nói ra sự thật, nhưng vì liên quan đến chuyện riêng tư của Đỗ gia nên chỉ có thể nói cho một mình Thế t. ử nghe thôi."
Lận Thừa Hữu châm biếm: "Con thụ yêu đó đã hại c. h. ế. t bao nhiêu cô gái, họ không biết sao? Đỗ gia đã biết nội tình thì lẽ ra phải nói ngay, có tư cách gì mà ra điều kiện với ta."
Khí Trí gãi đầu: "Nghe ý của Đỗ Dụ Tri thì chuyện đó có vẻ rất khó nói. Hiện giờ trên dưới Đỗ gia đều khao khát được sư huynh giúp đỡ, nhưng họ dường như lại kiêng kỵ điều gì đó, cứ khăng khăng chỉ nói cho mình sư huynh nghe."
Lận Thừa Hữu lờ mờ đoán được Đỗ gia đang lo lắng điều gì, chắc hẳn là sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Đỗ nương tử. Hắn ngẫm nghĩ trong lòng một chút, cũng lười vạch trần, chỉ quay người bước đi: "Khi nào nói? Nói ở đâu?"
"Chỉ cần sư huynh đồng ý yêu cầu của Đỗ gia, Đỗ Dụ Tri sẽ lập tức qua đây bẩm báo."
Lận Thừa Hữu chắp tay sau lưng nhìn trời: "Hôm nay trong quán phải bố trận, bận tối tăm mặt mũi. Các ngươi sai người đến Đỗ phủ truyền lời, bảo rằng ta không có hứng thú đi rêu rao chuyện riêng tư của người khác, nhưng kiên nhẫn của ta có hạn. Hạn cho Đỗ gia trước ngày mai phải cử người đại diện đến Thanh Vân quán, kể lại rành mạch mọi chuyện đêm đó cho ta, không được sai lệch một chữ."
Tuyệt Thánh chạy bịch bịch xuống bậc thềm: "Đệ đi nhờ người truyền tin ngay đây."
Khí Trí hỏi với theo: "Sư huynh, nếu tối mai Đằng nương t. ử đến lầu Thải Phượng, huynh có gặp nàng ta không?"
Lận Thừa Hữu cười hỏi lại: "Chúng ta đến lầu Thải Phượng để làm gì?"
"Trừ tà ạ."
Lận Thừa Hữu xoa đầu Khí Trí: "Nếu là đi trừ tà thì ta làm gì có thời gian để ý đến kẻ không liên quan?"
Khí Trí ngẩn người, thế này là định bỏ mặc Đằng nương t. ử thật sao? Bọn họ vốn có lòng tốt, kết quả lại thành làm hỏng việc.
Nhưng Đằng nương t. ử có vẻ không giống những tiểu thư khuê các bình thường, Khí Trí rụt rè hỏi: "Nhỡ nàng ta cứ nhất quyết đòi gặp sư huynh thì sao?"
Lận Thừa Hữu cười gật đầu: "Đến thì cứ để nàng ta đến. Tốt nhất là nàng ta nên ngoan ngoãn nhận lỗi với ta, rồi tự giác trả lại đám sâu ngứa kia. Còn nếu dám giở trò thì việc hỏng một món pháp khí đã là gì, ta vẫn còn nhiều trò hay chờ nàng ta đấy."
Khí Trí vò đầu bứt tai, sư huynh đang nóng giận thế này, tối mai Đằng nương t. ử mà đến thì e là phải chịu thiệt thòi lớn. Có nên lén báo tin cho Đằng nương t. ử không nhỉ? Chỉ sợ bị sư huynh bắt được thì toi. Đang suy tính, Khí Trí ngẩng đầu lên thì thấy sư huynh đã bước theo điệu Vũ bộ, bắt đầu v●ẽ 𝐛●ù●𝖆 trước miệng giếng.
Nhìn kỹ thì thấy đó là bùa "cánh cổng Huyền Tẫn".
Cánh cửa này là cội rễ của trời đất. Hồn phách của An Quốc Công phu nhân sau khi rơi vào cõi u minh cứ luẩn quẩn không chịu về, sư huynh phải tạo ra một cánh cửa Huyền Tẫn giả để dẫn dụ bà ấy quay lại.
Khí Trí vội chạy lên giúp một tay. Trên chiếc bàn dài trước giếng có đặt một vật được phủ vải đen. Khi tấm vải được vén lên, lộ ra bên trong là một gốc cây non, cành lá xanh mướt rậm rạp, toát lên một vẻ đẹp ma mị đầy tà khí.
Khí Trí mở to mắt, đó là bản t. h. a. i của con thụ yêu kia.
Tuyệt Thánh quay lại sân, nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc: "Sư huynh, nếu đã muốn dẫn hồn phách An Quốc Công phu nhân trở về, sao lại thờ cúng thụ yêu ở đây?"
Lận Thừa Hữu đáp: "An Quốc Công phu nhân bị con thụ yêu này hại đến nỗi hồn xiêu phách lạc, hiện giờ người mà bà ấy hận nhất là ai?"
Khí Trí chớp mắt: "Thụ yêu!"
Tuyệt Thánh vỗ tay: "Đệ hiểu rồi! Dùng hơi thở của thụ yêu làm mồi nhử sẽ k*ch th*ch oán khí trong hồn phách phu nhân. Một khi hồn phách có chấp niệm thì cơ hội tìm về cũng lớn hơn."
"Hơn nữa, ta vẽ cánh cửa Huyền Tẫn giả ở đây cũng giống như dựng một cái bia ngắm trong Thanh Vân quán. Lát nữa phá bỏ 🅱ù-𝐚 ↪️𝒽-ú trừ tà bên ngoài quán, tất cả ν·🔴·п·𝖌 𝖍ồ·ⓝ vất vưởng khắp thành Trường An sẽ bị thu hút kéo về đây. Con thụ yêu này tuy đã bị đ. á. n. h về nguyên hình nhưng sát khí vẫn còn, đặt nó trong sân thì đám cô hồn dã ⓠ⛎.ỷ tầm thường sẽ không dám lại gần. Đến lúc thực sự dẫn hồn sẽ đỡ đi được bao nhiêu rắc rối."
Lận Thừa Hữu vừa nói vừa kiểm tra lại các cơ quan trong sân một lượt. Sau khi chuẩn bị chu đáo, hắn lấy từ trong n. g. ự. c ra tờ giấy mà An Quốc Công đã vẽ hồi sáng.
"Lát nữa nếu trên lớp phấn Chỉ Truy xuất hiện dấu chân, chứng tỏ có hồn phách đến. Các ngươi phải so sánh thật kỹ, chỉ cần không khớp thì lập tức xua đuổi. Còn nếu khớp với dấu chân trên giấy, phải tìm cách dẫn dụ hồn phách An Quốc Công phu nhân về phía miệng giếng."
"Vâng."
Lận Thừa Hữu nhắc nhở: "Cẩn thận đấy, nếu không có kẻ mạo danh thì thôi, nhưng nếu đã dám đến mạo danh thì chắc chắn không phải loại hiền lành đâu. Cơ hội hiếm có, các ngươi nhân dịp này mà rèn luyện cho tốt."
"Sư huynh cứ yên tâm."
Đúng lúc này, từ trong kinh đường vang lên một tiếng động lạ. Cánh cửa phòng sườn đóng kín bỗng bật mở sang hai bên, một sợi dây đỏ từ bên trong bay vút ra, lao thẳng về phía miệng giếng.
Khí Trí và Tuyệt Thánh kinh hãi không thôi, thảo nào sư huynh lại kính trọng người kia đến thế. Nội lực của người này thâm sâu khôn lường, e rằng chẳng kém gì Sư tôn.
Sợi dây đỏ này cực mảnh, cứ cách vài tấc lại treo một chiếc chuông nhỏ. Kỳ lạ ở chỗ, những chiếc chuông rõ ràng đang bị gió thổi đung đưa không ngừng nhưng lại chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lận Thừa Hữu đưa tay ra sau bắt gọn lấy sợi dây đỏ: "Đi, buộc nó vào trước miệng giếng."
Khí Trí vâng lời làm theo. Người trong phòng vẫn nắm c. h. ặ. t đ. ầ. u dây bên kia. Đợi Khí Trí buộc xong, đầu dây bên kia bỗng nhiên thu lực lại, kéo sợi dây đỏ căng cứng như dây cung.
Trong kinh đường khói hương nghi ngút, văng vẳng tiếng tụng chú. Những chiếc chuông trên dây đỏ bỗng chốc vang lên lanh lảnh, tiếng như vàng ngọc va vào nhau, đinh đinh đang đang.
Trong lòng Tuyệt Thánh và Khí Trí chấn động mạnh. Lận Thừa Hữu tung người nhảy lên thành giếng, vung kiếm chỉ thẳng về bức tường phía Đông, cao giọng quát: "Trình Lý thị, còn không mau quay về?"
Trên đỉnh đầu vốn đang là mặt trời chói chang, bỗng chốc mây đen che kín, một bóng râm khổng lồ bao trùm giữa không trung khiến cả sân viện chìm vào tăm tối.
Tuyệt Thánh và Khí Trí như gặp đại địch, vội vã chạy đến ngồi dưới hành lang. Trên mặt đất đã rải đầy lớp bột phấn Chỉ Truy nhẹ như bông, chỉ cần v⭕*𝖓*🌀 ♓ồ*𝐧 đi qua ắt sẽ hiện hình.
Lận Thừa Hữu cầm kiếm đứng trên thành giếng, nín thở tập trung quan sát sân viện. Bốn bề yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, bỗng nhiên một cơn gió âm lạnh lẽo thổi qua.
Chỉ nghe "két" một tiếng, cổng viện từ từ mở ra.
Ngay sau đó, kèm theo một mùi tanh hôi thoang thoảng, trên mặt đất bỗng hiện lên một dấu chân màu vàng kim rực rỡ. Dấu chân cực nhỏ, rõ ràng không phải là hồn phách của An Quốc Công phu nhân.
Da đầu Tuyệt Thánh và Khí Trí tê rần. Đến nhanh như vậy, thứ này chắc chắn hung lực không nhỏ.
...
Đằng Ngọc Ý ngước nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, thoáng chốc đã là giữa trưa. Trình bá làm theo lời nàng dặn đi lo việc, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đợi một lúc không thấy tin tức gì, nàng dứt khoát đứng dậy đi thăm biểu tỷ. Vừa khéo Đỗ phu nhân sai người đến tìm Đằng Ngọc Ý, bảo rằng cơm trưa đã dọn xong, gọi nàng mau qua dùng bữa.
Đằng Ngọc Ý đến Nghi Lan Hiên thì Đỗ Đình Lan đã uống t. h. u. ố. c và ngủ lại rồi. Bữa trưa được bày ở gian ngoài, Đỗ phu nhân và Đỗ Thiệu Đường đều đang đợi nàng, còn Đỗ Dụ Tri chỉ xin nghỉ được nửa ngày nên lúc này đã quay lại Quốc T. ử Giám.
Đỗ phu nhân nói: "Lẽ ra phải làm tiệc tẩy trần đàng hoàng cho con, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Buổi sáng di mẫu không kịp chuẩn bị chu đáo, chỉ vội vàng làm mấy món, không biết có hợp khẩu vị của con không."
Đằng Ngọc Ý vui vẻ ngồi xuống xếp bằng. Trên bàn hầu như toàn là những món nàng thích ăn. Ánh mắt nàng lướt qua bàn tiệc, hào hứng hỏi: "Đều là do di mẫu làm cả ạ?"
Đỗ phu nhân cười híp mắt, đưa đũa ngà cho Đằng Ngọc Ý: "Nếm thử xem."
Đằng Ngọc Ý gắp một miếng bánh Ngọc Lộ Đoàn, tấm tắc khen ngợi: "Ở Dương Châu con chẳng nhớ gì, chỉ nhớ mỗi món ăn di mẫu làm. Lần này về Trường An xảy ra bao nhiêu chuyện, cứ tưởng phải mấy hôm nữa mới được nếm tay nghề của di mẫu, không ngờ lại được ăn nhanh thế này, vẫn ngon tuyệt vời như xưa."
Đỗ phu nhân vui đến mức không khép được miệng, đích thân múc cho Đằng Ngọc Ý một bát canh: "Đêm qua di mẫu lo sợ một đêm không chợp mắt, nghe nói con nghỉ ở phòng bên cũng trằn trọc khó ngủ. Lát nữa dùng bữa xong, hai mẹ con mình ai về phòng nấy nghỉ ngơi một chút."
Đỗ Thiệu Đường ngồi xếp bằng ở phía đối diện, tò mò hỏi: "Biểu tỷ Ngọc Ý, ban nãy đệ thấy tỳ nữ của tỷ hỏi xin bản đồ thành Trường An, tỷ định đi đâu sao?"
Đằng Ngọc Ý đáp: "Đã mấy năm không về Trường An rồi, lần này về tỷ muốn đi dạo quanh một chút. Sợ phu xe không thạo đường nên mới tìm bản đồ để xem."
Đỗ Thiệu Đường cười nói: "Cần gì phải phiền phức thế, đệ đi cùng biểu tỷ là được mà. Đệ giờ đang học ở Quốc T. ử Giám, thỉnh thoảng cũng cùng bạn đồng môn ra ngoài đi lại, đường ngang ngõ tắt trong thành Trường An đệ đi mòn cả chân rồi."
Đằng Ngọc Ý uống một ngụm nước mía, làm bộ như vô tình nhắc đến: "Tỷ nghe người ta nói dạo gần đây ở Trường An mới mở một quán rượu Ba Tư, chủ quán là người Hồ, ủ rượu rất ngon. Quán rượu đó có cái tên nghe rất tục, gọi là lầu Hồng Hà hay lầu Vân Phượng gì đó thì phải."
Đỗ Thiệu Đường ngẫm nghĩ hồi lâu: "Đệ chưa nghe nói có quán rượu Ba Tư nào như thế, chỉ có một cái lầu Thải Phượng, gần đây nổi đình nổi đám ở Trường An. Bạn học của đệ từng đến đó mấy lần, về cứ khen nức nở, nhưng đệ cũng chỉ nghe bọn họ bàn tán chứ chưa tận mắt đến đó bao giờ."
Đằng Ngọc Ý lấy làm lạ: "Tại sao lại khen nức nở như vậy? lầu Thải Phượng đó có gì hơn người sao?"
Đỗ Thiệu Đường lén liếc nhìn Đỗ phu nhân, ấp úng che giấu: "Thì cũng chỉ nói là đồ ăn thức uống rất ngon..."
Nói rồi cậu vội chuyển chủ đề: "Biểu tỷ, tỷ muốn tìm rượu ngon thì cần gì phải ra quán rượu bên ngoài. Năm ngoái a tỷ đã ủ riêng cho tỷ một hũ rượu Quế hoa, chôn ngay dưới gốc cây hải đường trong góc sân ấy, bảo là đợi tỷ đến sẽ đào lên cho tỷ uống."
Đằng Ngọc Ý không đợi nổi nữa, vội đặt đũa xuống, quay đầu nhìn quanh: "Rượu ở đâu?"
Đỗ phu nhân bật cười: "Cái con bé này, cứ nhắc đến rượu là mắt sáng rực lên. Rượu chôn dưới gốc cây chứ có mọc chân đâu mà chạy mất được. Con ngồi yên đấy cho di mẫu, dạo này con cũng mệt rồi, khoan hãy nghĩ đến chuyện uống rượu, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai hỏi Lan nhi cũng chưa muộn."
Dùng bữa xong, Đằng Ngọc Ý sang phòng bên nghỉ trưa, nàng lấy thanh Kiếm Ngọc ra, đưa ra phía cửa sổ lau chùi, càng lau đôi mày càng nhíu chặt.
Xuân Nhung và Bích Loa không hiểu đầu đuôi câu chuyện, buổi sáng khi nương t. ử nói chuyện với hai tiểu đạo sĩ kia thì bọn họ đứng khá xa, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ khi hai tiểu đạo sĩ đi khỏi, nương t. ử cứ chốc chốc lại lấy kiếm ra ngắm nghía.
"Nhân lúc giữa trưa rảnh rỗi, nương t. ử ngủ một giấc đi ạ." Xuân Nhung nói.
Đằng Ngọc Ý từ từ nằm xuống giường, giơ cao thanh kiếm trước mắt nghiên cứu kỹ lưỡng.
"Nương tử, ngày mai người định đến cái lầu Thải Phượng đó thật sao?"
"Bảo Trình bá đi nghe ngóng xem Trường An còn có đạo quan nào nữa không." Đằng Ngọc Ý nhét thanh kiếm xuống dưới gối: "Hoặc là có đạo sĩ nào cao tay ấn không. Nếu hỏi được thì bảo ông ấy mau về báo lại cho ta."
Nàng không tin, Trường An rộng lớn thế này, kỳ nhân dị sĩ chắc chắn không thiếu, chẳng lẽ cái Sát Linh Hoàn kia chỉ có mỗi mình Lận Thừa Hữu giải được?
"Nô tỳ đi truyền lời ngay đây." Xuân Nhung dém lại chăn cho Đằng Ngọc Ý: "Nhưng nô tỳ nghe nói Thanh Vân quán là đạo quán lớn nhất thiên hạ, muốn tìm được nơi nào trong thành Trường An sánh được với nó e là không dễ đâu ạ."
Đằng Ngọc Ý thầm thấy mất hứng, hừ một tiếng. Vừa định dỗ giấc ngủ thì đột nhiên nàng lại mở mắt, xoay đầu trên gối tìm kiếm: "Ủa, con búp bê vải của ta đâu rồi?"
Ỷ Vân ôm một con búp bê vải nhỏ màu xám tro đi vào: "Sáng nay Bích Loa tỷ tỷ đã mang đi giặt rồi ạ, giờ mới phơi khô. Nương t. ử người ngửi xem, bên trên vẫn còn mùi nắng thơm tho đấy ạ."
Đằng Ngọc Ý đón lấy con búp bê vải rồi trở mình, miệng lầm bầm: "Cẩn thận chút, nếu làm mất của ta thì ta không tha cho các ngươi đâu."
Xuân Nhung và Bích Loa không nhịn được cười. Nương t. ử tuổi tuy chưa lớn nhưng đã quen việc gì cũng tự mình quyết định, ấy thế mà cứ đến lúc đi ngủ lại giống như một đứa trẻ, không thể rời xa con búp bê vải mà phu nhân để lại.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện rì rầm, Đằng Ngọc Ý vội bảo: "Có phải Trình bá về rồi không? Mau ra xem sao."
Bích Loa chạy ra ngoài một lát rồi mang về một tấm bản đồ: "Là Đại công t. ử sai người mang đến. Nương tử, ngày mai người định đi lầu Thải Phượng thật ạ?"
Đằng Ngọc Ý ngồi bật dậy, cầm lấy bản đồ nghiên cứu: "Hả thì ra tửu lầu này nằm ở phường Bình Khang sao?"
Chẳng lẽ là kỹ viện?
Lận Thừa Hữu dẫn hai sư đệ chạy đến kỹ viện làm cái gì chứ?
Bích Loa và Xuân Nhung cũng sán lại bên giường: "Ái chà, chỗ đó cách phường Thân Nhân không gần đâu. Đi đi về về cũng mất hơn một canh giờ đấy. Nương tử, dù người có đi hay không thì muộn nhất là trưa mai phải quyết định, nếu đi muộn quá thì sẽ không kịp về Đỗ phủ trước khi trời tối đâu ạ."
| ← Ch. 014 | Ch. 016 → |
