| ← Ch.132 | Ch.134 → |
Mặt đất lầy lội trơn trượt, Đằng Ngọc Ý sơ ý ngã sóng soài, đầu gối đập mạnh xuống nền đất cứng phát ra một tiếng vang trầm đục. Nhưng nàng chẳng hề thấy đau, hai tay chống đất lập tức gượng dậy.
Từ Dương Châu đến Trường An, ngàn dặm đường nàng đều đã vượt qua, vậy mà chưa bao giờ nàng cảm thấy con đường dưới chân lại dài đằng đẵng như không có điểm dừng như lúc này.
Gió đêm quất vào mặt lạnh thấu xương, nhưng trái tim nàng lại nóng hổi như hơi ⓣⓗ·ở 🌀·ấ·🅿️ gáp trong lồng ⓝ-𝐠ự-🌜.
Lận Thừa Hựu đứng lặng trong con hẻm tối tăm, đôi mắt đã mù, dáng vẻ chật vật, nhưng hắn vẫn tựa như vầng trăng sáng, tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ.
Cuối cùng, hắn đã ở ngay trước mặt nàng rồi.
Đằng Ngọc Ý không chờ được nữa, lao đầu vào lòng hắn. Chiếc đèn lồng trên tay rơi xuống bên chân váy, vụt tắt ngấm.
Thiếu đi ánh đèn, bốn bề càng thêm tối tăm, nhưng tâm và mắt của Đằng Ngọc Ý lại sáng rực. Nàng nghe rõ tiếng tim trong lồng n. g. ự. c hắn đang đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Vừa rồi hắn còn đứng cứng đờ như tượng gỗ, giờ khắc này bỗng nhiên như sống lại. Hắn đưa tay lên, dè dặt chạm vào người trước mặt. Bờ vai nàng, cổ áo lông, rồi đến gò má... Động tác ấy vừa gấp gáp lại vừa nâng niu trân trọng, tựa như người trước mặt là bong bóng nước tuyệt đẹp, chỉ sợ chạm mạnh một chút sẽ tan biến mất.
Nước mắt Đằng Ngọc Ý lã chã tuôn rơi, nàng vòng tay ôm chặt lấy eo Lận Thừa Hựu, áp sát đầu vào n. g. ự. c hắn, nghẹn ngào gọi: "Lận Thừa Hựu!"
Cũng giống như bao lần tình thế cấp bách trước kia, nàng luôn gọi cả họ lẫn tên hắn như vậy.
Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới gọi hắn như thế. Bàn tay Lận Thừa Hựu dừng lại bên má Đằng Ngọc Ý. Trong không gian tĩnh lặng, Đằng Ngọc Ý chợt thấy trán mình lành lạnh, có giọt nước mắt vừa rơi xuống. Tim nàng run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, đáng tiếc nước mắt nàng đã ngưng tụ thành một màn nước dày đặc, khiến nàng nhất thời không nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này.
Lồng n. g. ự. c Lận Thừa Hựu phập phồng kịch liệt, tựa như đang đối diện với báu vật trân quý nhất thế gian, hắn chạm vào mắt mày Đằng Ngọc Ý. Men theo hàng lông mày cong cong, đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút... Hắn tỉ mỉ phác họa từng đường nét... giống hệt như vô số lần hắn đã làm trong giấc mơ.
Vẽ mãi, vẽ mãi, hắn đột ngột ⓢⓘ.ế.✝️ 🌜.𝖍.ặ.🌴 vòng tay, khảm sâu nàng vào trong lòng mình.
...
Đằng phủ, viện Đàm Thượng Nguyệt.
Trong sân đèn đuốc sáng trưng, dưới hành lang và ngoài vườn đâu đâu cũng thấy bóng nha hoàn đi lại như con thoi.
Lão gia và nương t. ử vừa về đến phủ, hành lý chất đống vẫn còn để trên xe ngựa. Để tối nay kịp thời an trí nghỉ ngơi, nhóm Xuân Nhung đang dẫn đám nha hoàn tất bật dọn dẹp từ trong ra ngoài.
Kể từ khi nương t. ử khỏi bệnh tỉnh lại, chưa bao giờ nàng vui vẻ như tối nay. Người trong phủ hầu như ai cũng cảm nhận được niềm hân hoan của tiểu chủ nhân, nên cũng rộn ràng cười nói theo.
Đằng Ngọc Ý đi đi lại lại quanh chiếc bàn Lận Thừa Hựu đang ngồi, chốc chốc lại sai người xuống bếp truyền lời, lát sau lại bảo Bích Loa pha ấm trà nàng thích nhất mang lên.
Đằng Ngọc Ý đi đến đâu, khuôn mặt Lận Thừa Hựu lại chuyển hướng theo tiếng bước chân đến đó. Dải lụa che mắt vẫn chưa tháo xuống, nhưng có thể thấy rõ nụ cười đang vương trên khóe môi hắn.
Nụ cười phóng khoáng, rạng rỡ hơn cả ánh xuân tháng Tư.
Tuyệt Thánh và Khí Trí ngồi một bên cũng cười không khép được miệng. Mấy tháng qua chưa từng thấy sư huynh nở nụ cười, tối nay nụ cười quen thuộc ấy cuối cùng đã trở lại. Niềm vui 💲-ư-ớ-𝓃-𝐠 phô trương ấy lan tỏa sang tất cả mọi người xung quanh.
Đây là viện nhỏ của Đằng nương tử, bọn họ đang ở trong thư phòng của nàng.
Muộn thế này hình như không hợp quy củ lắm, nhưng đêm nay chẳng ai còn tâm trí đâu mà để ý đến quy củ.
Đằng nương t. ử dìu sư huynh một mạch vào viện. Lúc ấy Đằng tướng quân chống nạng đứng nhìn bên cạnh, ngài ấy không những không trách mắng mà còn nở nụ cười vô cùng ấm áp.
Người trong phủ ai nấy đều tươi cười, ai nấy đều đối đãi với sư huynh cực kỳ chân thành.
Sau khi dìu sư huynh vào thư phòng nhỏ, Đằng nương t. ử bắt sư huynh ngồi yên bên bàn, không cho đi đâu cả.
Sư huynh cũng thật là, trước đó thì không cho bất kỳ ai dìu đỡ, tối nay lại mặc kệ cho Đằng nương t. ử dìu, dưới chân thỉnh thoảng còn vấp một cái, sau đó nhất định sẽ nói: "A Ý, nàng đỡ ta cho kỹ vào."
Mỗi lần như thế, Đằng nương t. ử lại cẩn thận quan sát dưới chân sư huynh, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Kỳ lạ, rõ ràng ta đã nhìn kỹ rồi mà..."
Vào đến phòng sư huynh cũng chẳng chịu ngồi yên, kêu khát, kêu đói, đòi Đằng nương t. ử lấy đồ ăn.
Váy áo và hai tay Đằng nương t. ử vẫn còn dính bùn đất, vậy mà không nói hai lời bèn xắn tay áo lên lo liệu.
Mỗi khi dặn dò hạ nhân xong một việc, Đằng Ngọc Ý lại quay đầu nhìn Lận Thừa Hựu, thấy hắn ngồi bên bàn "nhìn" về phía mình, đôi mắt lại sáng rực lên đầy ý cười.
Xuân Nhung đến nhắc nhở: "Nương tử, về phòng rửa mặt thay đồ thôi ạ."
Đằng Ngọc Ý mới nhớ ra bộ dạng lấm lem của mình, đành nói với Lận Thừa Hựu: "Ta đi thay bộ y phục. Tuyệt Thánh, Khí Trí, hai đệ chăm sóc sư huynh cho tốt nhé."
Ra khỏi phòng rồi, nàng bất chợt vén rèm thò đầu vào ngó nghiêng, xác nhận Lận Thừa Hựu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ mới mãn nguyện rời đi.
Lận Thừa Hựu cười không thành tiếng, nghe tiếng bước chân Đằng Ngọc Ý đi xa rồi mới mò mẫm bưng chén trà lên. Thế nhưng trà đưa đến bên môi lại không uống, chỉ dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đằng Ngọc Ý vừa đi, căn phòng dường như cũng bớt đi vài phần ấm áp.
May mà chẳng bao lâu sau Đằng Ngọc Ý đã quay lại, tiện thể mang theo cả bữa khuya.
Nàng đã thay một chiếc váy ngắn màu đỏ son thêu hoa tú cầu bằng chỉ bạc, bên ngoài khoác chiếc áo lót lông sóc, hoa văn dưới chân váy ẩn hiện gợi nhớ đến những đóa hoa mộc lan chớm nở đầu xuân. Cổ áo và tay áo viền lông Ⓜ️ề·Ⓜ️ ɱạ·i càng tôn lên làn da trắng mịn như ngọc và mái tóc đen dày như mây của nàng.
Xuân Nhung và Bích Loa nhìn Lận Thừa Hựu ngồi bên bàn, thầm nghĩ hèn chi nương t. ử nhất định đòi mặc chiếc váy mới này. Lúc nãy vui quá không để ý, giờ dưới ánh đèn mới thấy rõ, Thành Vương thế t. ử hôm nay cũng mặc một chiếc áo lan sam màu đỏ son, bên ngoài khoác áo choàng lông sóc màu đen. Nhìn thoáng qua, đường kim mũi chỉ trên áo lan sam của hắn dường như cùng một tay thợ thêu với bộ váy của nương tử.
Tiếc là cảnh tượng đẹp đôi này Thành Vương thế t. ử lại không nhìn thấy.
Đằng Ngọc Ý bảo Xuân Nhung và Bích Loa bày cháo và thức ăn lên bàn, còn mình ngồi xuống đối diện.
"Đói rồi phải không, mau nếm thử đi." Đằng Ngọc Ý miệng thì mời Tuyệt Thánh và Khí Trí, nhưng tay lại bận rộn múc cháo cho Lận Thừa Hựu.
Khi Lận Thừa Hựu đưa tay đón lấy bát, suýt chút nữa đã "vô tình" làm đổ bát cháo. Tuyệt Thánh và Khí Trí trố mắt nhìn, rồi lập tức rụt cổ cắm cúi ăn cơm.
Đằng Ngọc Ý cuống quýt, dứt khoát đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Lận Thừa Hựu. Lần đầu chăm sóc người khiếm thị, trách nàng quá sơ suất.
Nàng tận tay đặt bát vào lòng bàn tay Lận Thừa Hựu, tách từng ngón tay chàng ra giúp hắn cầm cho chắc, sau đó cầm đũa lên: "Để ta gắp thức ăn cho huynh."
Lận Thừa Hựu thuận nước đẩy thuyền: "Ta muốn ăn chút đồ chay trước."
"Được."
Đằng Ngọc Ý múc một thìa khoai môn nghiền vào bát hắn. Lận Thừa Hựu lại nói: "Có gỏi cá không?"
"Có cá, có cá." Đằng Ngọc Ý bèn gắp món gỏi cá vược Tùng Giang mới làm cho chàng.
"Muốn uống canh nữa."
Đằng Ngọc Ý lại tự tay múc canh cho Lận Thừa Hựu: "Canh hoa vịt, huynh thích không?"
Một lát sau, Lận Thừa Hựu lại đòi ăn điểm tâm, may mà điểm tâm cũng có sẵn.
Đợi Lận Thừa Hựu ăn uống no say, Đằng Ngọc Ý nhét khăn tay vào tay hắn. Lận Thừa Hựu lau tay lau miệng xong bèn ngồi đó nghe Đằng Ngọc Ý dùng bữa.
Trà trên bàn tỏa hương thơm ngát, nhưng tâm trí hắn lại đặt hết lên người Đằng Ngọc Ý.
Đằng Ngọc Ý ăn hết các món mặn, duy chỉ có món rau là không động đến.
Đúng là kén ăn quá.
Lận Thừa Hựu ngẫm nghĩ, cầm chiếc thìa trong bát cạnh tay nàng, nương theo trí nhớ lúc ăn, mò mẫm múc một thìa rau dớn bỏ vào bát Đằng Ngọc Ý.
Đằng Ngọc Ý sững sờ.
Chỉ nghe Lận Thừa Hựu nói: "Thấy nàng thích ăn khoai môn nghiền, ta múc giúp nàng một thìa."
Nhưng đó rõ ràng là rau dớn mà...
Hốc mắt Đằng Ngọc Ý cay cay: "Được."
Nàng không nói hai lời, ăn sạch sẽ thìa rau dớn đó.
Một lát sau, Lận Thừa Hựu lại múc thêm một thìa, vẫn là rau dớn.
Đằng Ngọc Ý lại ăn hết.
Kết quả không lâu sau, Lận Thừa Hựu lại múc cho nàng thìa rau dớn thứ ba.
Lần này, nỗi thương cảm của Đằng Ngọc Ý tạm thời biến thành sự nghi hoặc. Nhưng vừa quay đầu sang, nàng bèn nhìn thấy trên mu bàn tay và cổ tay Lận Thừa Hựu có vài vết trầy xước, trông giống như bị thương do vấp ngã ngày thường. Vết thương đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng trẻo của hắn trông thật nhức mắt.
Nhớ lại cuộc đối thoại nghe được trong hẻm lúc trước, Lận Thừa Hựu bây giờ dường như ngay cả việc tra án cũng không làm được nữa. Đôi mắt mù lòa, cả ngày chìm trong bóng tối, cảnh tượng đó đối với một người con cưng của trời như Lận Thừa Hựu e là một khắc cũng khó mà chịu đựng nổi. Vậy mà hai tháng qua vì sợ kinh động cổ trùng trong người nàng, hắn lại c. ắ. n răng chịu đựng.
Trái tim nàng như bị ngâm trong nước muối, chua xót căng tức như muốn vỡ tung. Nàng không nói tiếng nào, cắm cúi ăn hết sạch bát rau dớn, không chừa lại một cọng.
Dùng bữa xong, Đằng Ngọc Ý rửa tay sạch sẽ, ngồi trước mặt Lận Thừa Hựu lặng lẽ ngắm nhìn dải lụa che mắt hắn. Xuân Nhung và Bích Loa thấy vậy, thu dọn bát đĩa rồi nhẹ nhàng lui ra, lúc đi thuận tiện mời cả Tuyệt Thánh và Khí Trí ra ngoài.
Đợi trong phòng không còn ai, Đằng Ngọc Ý vòng tay ra sau gáy Lận Thừa Hựu, cẩn thận tháo dải lụa xuống.
Dải vải trượt khỏi khuôn mặt, lộ ra sống mũi cao thẳng, làn da trắng như ngọc, đôi mắt đen láy như sơn, trông chẳng khác gì ngày thường.
Thế nhưng vừa tiếp xúc với gió, Lận Thừa Hựu đã khẽ nhíu mày rất khó nhận ra.
"Đau lắm không?"
"Không đau."
Nhưng mắt hắn trong chớp mắt đã đỏ lên. Đằng Ngọc Ý vội vàng giúp hắn đeo lại dải lụa, ngón tay lướt nhẹ trên mi mắt hắn, muốn tìm hiểu xem cổ trùng rốt cuộc ẩn nấp nơi nào.
Lận Thừa Hựu chỉ vào thái dương mình: "Cổ trùng ở đây, nó chèn ép phía sau mắt nên mới không nhìn thấy."
Nói rồi, hắn hơi chần chừ, đưa tay dò dẫm chạm vào khuôn mặt Đằng Ngọc Ý. Lúc nãy trong hẻm gấp gáp chưa kịp cảm nhận kỹ, nàng vừa ốm dậy, mấy tháng nay không biết tẩm bổ thế nào rồi. Chạm vào gò má nàng, cảm giác dường như gầy đi một chút. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong nửa năm qua, tim hắn thắt lại đau đớn: "A Ý..."
Bỗng nhiên Đằng Ngọc Ý nâng lấy khuôn mặt hắn, hơi thở ngọt ngào ấm áp bất ngờ áp sát. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, đôi môi m_ề_Ⓜ️ mạ_ⓘ đã dán lên môi hắn.
Trái tim Lận Thừa Hựu thót lại, co rút từng hồi.
Tim Đằng Ngọc Ý cũng đập nhanh không kém. Nghe nói cổ trùng ban đầu truyền vào người nàng qua nụ 𝒽*ô*п*, vậy thì giải cổ chắc cũng chỉ có thể dựa vào cách này. Nàng nóng lòng muốn giúp Lận Thừa Hựu nhìn thấy ánh sáng, dù là cách gì nàng cũng nguyện ý thử.
Hơn nữa, vốn dĩ nàng cũng muốn được ⓖầ-ռ 𝖌ũ-ï hắn...
Nàng nhắm mắt, từng chút từng chút m*t nhẹ đôi môi hắn. ℋ.ô.п một hồi, nàng luyến tiếc buông ra, đỏ mặt dùng ánh mắt mơ màng quan sát kỹ khuôn mặt hắn.
"Thế nào rồi?" Một lát sau, nàng tràn đầy hy vọng hỏi.
Đôi môi mỏng của Lận Thừa Hựu cũng đỏ bừng như khuôn mặt nàng, yết hầu trượt lên trượt xuống, chàng khẽ nói: "Hình như... chưa được, hay là thử lại lần nữa xem?"
Đằng Ngọc Ý chẳng nói chẳng rằng, lại 𝒽ô*ⓝ lên môi hắn.
| ← Ch. 132 | Ch. 134 → |
