Truyện:Công Ngọc - Chương 098

Công Ngọc
Trọn bộ 143 chương
Chương 098
0.00
(0 votes)


Chương (1-143)

Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên day day lỗ tai. Vốn tưởng Lận Thừa Hữu sẽ chất vấn mình như thẩm vấn tội phạm, ai ngờ hắn lại buông ra một câu chẳng ăn nhập gì.

Hắn uống rượu sao? Xem chừng say cũng không nhẹ đâu.

Nàng hít hà một hồi, trên người Lận Thừa Hữu đúng là có mùi rượu, nhưng rất nhạt, chắc chỉ uống vài chén trong bữa tiệc, còn lâu mới say được.

Thế thì lạ thật.

À phải rồi, có khi nào hắn nghi ngờ nàng làm chuyện xấu nên cố tình nói thế để gài bẫy nàng không?

Nhớ lại lần ở lầu Thải Phượng, hắn cũng dùng chiêu này đối phó với nàng. Đừng quên hắn làm việc ở Đại Lý Tự quanh năm suốt tháng, tư duy bắt tội phạm đã ngấm vào m. á. u rồi. Chuyện này mà không nói rõ ràng ngay tại đây, e là khó mà lấp l. i. ế. m cho qua được.

Không được, tối nay nàng đến đây để bắt trộm cơ mà, dựa vào đâu mà bị Lận Thừa Hữu coi như kẻ trộm chứ?

"Ai bảo ta muốn trêu chọc người khác?" Đằng Ngọc Ý hùng hồn nói: "Ta là... à không không, khoan nói chuyện đó đã. Bách Hoa Tàn không màu không mùi, Thế t. ử làm sao ngửi ra được?"

Lận Thừa Hữu thầm nghĩ: Không phải trêu chọc người khác? Vậy là có người bắt nạt nàng rồi. Cũng phải, Đằng Ngọc Ý tuy tính tình nóng nảy chút, nhưng tâm địa không hề xấu.

"Cái này thì cô không hiểu rồi." Hắn nói: "Bách Hoa Tàn bản thân nó không có mùi, nhưng t. h. u. ố. c giải của nó lại khác. Thuốc giải dùng toàn những loại thực liệu có mùi hăng nồng, trộn lẫn vào nhau tạo nên một mùi hương độc nhất vô nhị. Uống t. h. u. ố. c này xong, dù có tắm rửa xông hương cũng không át được mùi đó đâu. Ta từng xử lý vài vụ án dùng Bách Hoa Tàn hại người, sao lại không nhận ra được. Lần sau cô muốn dùng mấy thứ này, cứ hỏi ta trước là được."

Lần sau? Hắn đang muốn chỉ điểm cho nàng sao? Đằng Ngọc Ý vốn chỉ thấy Lận Thừa Hữu là lạ, giờ thì trong bụng đầy ắp nghi ngờ.

Lận Thừa Hữu thuận tay lấy lọ Thanh Tâm Hoàn hắn hay mang theo bên mình ra: "Uống cái này đi, viên t. h. u. ố. c này có mùi thanh mát, ít nhiều cũng át bớt mùi trên người cô."

Đằng Ngọc Ý ngẩn người nhìn lọ thuốc, rồi lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Một Lận Thừa Hữu hòa nhã dễ gần, một Lận Thừa Hữu thấu tình đạt lý, một Lận Thừa Hữu chủ động giúp nàng phi tang chứng cứ.

Không đúng, đây tuyệt đối không phải là Lận Thừa Hữu.

Nàng theo bản năng liếc nhìn chuông Huyền Âm trên cổ tay, không rung. Thò tay vào tay áo thăm dò, Tiểu Nhai cũng không phản ứng. Đoán sai rồi, người trước mặt lại là Lận Thừa Hữu bằng xương bằng thịt.

Đầu óc nàng hơi rối loạn. Hắn bị bệnh à? Dù muốn moi tin tức từ nàng cũng đâu cần phải thế này. Nếu là trước kia, muốn điều tra nàng thì hắn đã đi thẳng vào vấn đề rồi. Khoan đã, hình như hắn thích bộ yên ngựa T. ử Ngọc kia lắm, hôm nay lúc vào núi còn thấy hắn trang bị cho ngựa của mình. Phải rồi, người nhận quà thường hay nể mặt, vừa nhận lễ vật hậu hĩnh như vậy mà quay ra vạch trần nàng thì có vẻ không quân t. ử cho lắm, chắc Lận Thừa Hữu cũng thấy ngại.

À, nghĩ thế này thì thông suốt rồi.

Đằng Ngọc Ý thở phào nhẹ nhõm, bán tín bán nghi nhận lấy viên thuốc: "Thế t. ử thực sự muốn giúp ta sao?"

Đương nhiên, chẳng lẽ thái độ và giọng điệu của hắn còn chưa đủ chân thành?

Hắn hỏi lại: "Nói đi, kẻ chọc ghẹo cô là ai?"

Đằng Ngọc Ý quan sát Lận Thừa Hữu thật kỹ. Lận Thừa Hữu cười thì cười đấy, nhưng quả thực không giống đang đùa cợt, ánh mắt hắn thậm chí còn khá chân thành. Nàng cố nén cục nghi hoặc trong lồng n. g. ự. c xuống, kiễng chân nhìn ra sau lưng hắn: "Thôi được, là Thế t. ử tự nói muốn giúp ta đấy nhé. Đi theo ta, tên trộm đó giờ này chắc đang ở Tường Loan Các rồi."

...

Theo kế hoạch ban đầu của Đằng Ngọc Ý, sau khi vào Tường Loan Các, nàng phải tìm một góc khuất để ẩn nấp trước. Vị trí nàng đã chọn sẵn rồi, là bụi mai đối diện hành lang phía Đông. Nấp xong thì cứ thế mà ôm cây đợi thỏ.

Cách của Lận Thừa Hữu đơn giản hơn nhiều. Đến cửa Tường Loan Các, hắn gọi thẳng cung nữ gác cửa ra một góc tối, hỏi xem vừa rồi có ai quay lại không.

Cung nữ ngơ ngác nhìn Lận Thừa Hữu, rồi lại nhìn tỳ nữ lạ mặt sau lưng hắn, liên tục lắc đầu nói không.

Lận Thừa Hữu và Đằng Ngọc Ý nhìn nhau. Tường sau của Tường Loan Các có rất nhiều hộ vệ canh gác, dù kẻ đó có võ công cũng không dám tùy tiện vượt tường. Xem ra kẻ đó chưa tới.

"Đừng để ai biết ta và vị nương t. ử này vào đây, nếu dám để lộ nửa lời, ta sẽ hỏi tội các ngươi."

"Nô tỳ tuyệt đối không dám." Các cung nữ sợ hãi thề thốt.

Hai người cứ thế nghênh ngang bước vào Tường Loan Các.

Đằng Ngọc Ý đi sau nhìn bóng lưng cao lớn của Lận Thừa Hữu, thầm nghĩ khoan hãy bàn chuyện tối nay hắn có bình thường hay không, nhưng có hắn giúp đỡ thì đỡ tốn công sức hơn nàng tự mình xoay sở nhiều.

Đến rừng mai sau hành lang phía Đông, Lận Thừa Hữu ngước nhìn lên, chọn một cây mai cao to nhất, lấy 𝐛_ù_🔼 ⓒ𝖍_ú ra, chích m. á. u đầu ngón tay, tự mình ✔️-ẽ 🅱️ù-a dưới gốc cây.

Đằng Ngọc Ý cúi người xem. Lận Thừa Hữu đang bày kết giới. Hồi ở lầu Thải Phượng hắn cũng từng dùng cách này để ẩn mình trên cây, như vậy dù người trên cây có động tĩnh gì cũng không truyền xuống tai người bên dưới.

Chẳng bao lâu sau, Lận Thừa Hữu phủi tay đứng dậy, chỉ lên ngọn cây thì thầm với Đằng Ngọc Ý: "Luyện khinh công bấy lâu nay, cái cây này chắc không làm khó được cô chứ?"

Đằng Ngọc Ý ngước nhìn ước lượng độ cao của cành cây lớn nhất so với mặt đất: "Chắc là được."

"Vậy ta lên trước nhé? Ta sẽ đón cô ở trên đó."

"Ừ." Đằng Ngọc Ý gật đầu.

Bóng người nhoáng lên một cái, Lận Thừa Hữu đã nhẹ nhàng đáp xuống ngọn cây. Đằng Ngọc Ý không cam lòng yếu thế, âm thầm vận nội lực, lùi lại một đoạn lấy đà, rồi như con nghé con lao đầu về phía cái cây. Hai chân nàng liên tiếp đạp lên thân cây, nhún người nhảy lên, mắt thấy sắp bám được vào cành cây đã nhắm, ai ngờ tay trượt một cái, cả người rơi tòm xuống.

Lận Thừa Hữu tuy đang nấp trên cây nhưng mắt vẫn dán chặt vào Đằng Ngọc Ý bên dưới. Thấy vậy, hắn vội phóng dây xích bạc quấn lấy eo Đằng Ngọc Ý, từ từ kéo nàng lên như kéo một thùng nước.

Đằng Ngọc Ý có chút ngượng ngùng, lơ lửng giữa không trung chẳng tiện cử động, đành nhún vai ra vẻ bất cần: "Bình thường độ cao này với ta chẳng là cái đinh gì, vừa rồi là do trượt tay thôi."

Lận Thừa Hữu vừa từ từ kéo nàng lên, vừa nhớ lại những động tác đầy sơ hở của nàng.

Hắn còn nói được gì nữa đây, phải kiên nhẫn với nàng chứ lị.

Khen thôi.

"Phải." Hắn tấm tắc khen ngợi: "Tư thế của cô nhẹ nhàng, vận dụng nội lực cũng rất có ngộ tính. Mới luyện mười mấy ngày mà đã có chút thành tựu, chứng tỏ thiên tư của cô rất tốt."

Đằng Ngọc Ý ban đầu còn thấy vui vui, nghe đến đoạn sau lại thấy sai sai. Nàng lén lườm hắn một cái. Haizz, người thông minh như thế mà sao hôm nay cứ như uống nhầm t. h. u. ố. c vậy. Tiếc là việc bắt trộm quan trọng hơn, đợi xong việc rồi tính sổ xem tối nay hắn bị làm sao sau.

Lận Thừa Hữu đặt Đằng Ngọc Ý ngồi vững vàng trên cành cây: "Ngồi cho chắc vào."

Đằng Ngọc Ý ôm lấy thân cây to tướng điều chỉnh tư thế. Lận Thừa Hữu nhảy sang cành cây phía bên kia ngồi xuống, hai người chỉ cách nhau một thân cây.

Đợi một lúc lâu, xung quanh vẫn vắng tanh không một bóng người. Lận Thừa Hữu quay sang nhìn Đằng Ngọc Ý. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà hắn lại trèo lên cây ngồi rình rập cùng nàng.

Chiêu bài "kiên nhẫn" và "𝖈_ⓗ𝖎_ề_𝐮 𝖈𝒽_𝖚ộ_𝖓_𝐠" đã thi triển hai vòng rồi mà Đằng Ngọc Ý có vẻ vẫn chưa nhận ra.

Xem ra phải tung chiêu "để tâm" thôi.

Đằng Ngọc Ý chăm chú nhìn sương phòng phía Đông, đợi mãi chẳng thấy ai. Lận Thừa Hữu ngẫm nghĩ một hồi, bỗng vỡ lẽ: "Đừng nói với ta là tên trộm này muốn trộm đồ của cô nhé?"

Tiếng nói chuyện trên cây không truyền xuống dưới được. Đằng Ngọc Ý im lặng một lát. Nàng có thể không tin người khác, nhưng không thể không tin Lận Thừa Hữu.

Nếu hắn muốn hại nàng, mấy lần trước tà ma ngoại đạo tấn công nàng, hắn chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là xong.

Tối nay hắn đã bắt gặp cảnh này, biết đâu nàng có thể nhờ hắn điều tra xem đêm hôm đó trong phủ có ai khả nghi hay không.

Nghĩ vậy, nàng cúi đầu, chủ động lấy đoạn dải lụa bị đứt giấu trong tay áo đưa cho Lận Thừa Hữu: "Đêm sinh thần của Thế tử, trên bàn tiệc có người đã lén cắt đứt dải lụa trên váy của ta."

Nàng kể lại đầu đuôi sự việc tối hôm đó.

Lận Thừa Hữu nghe xong, nụ cười trên mặt tắt ngấm. Hắn giơ đoạn dải lụa lên, nương theo ánh sáng từ xa quan sát kỹ càng. Loại dải lụa này tuy ɱề-m m-ạ-❗ nhưng cực kỳ chắc chắn, dùng để treo những vật nhỏ như túi thơm bạc hay ngọc bội, dù có nặng đến mấy cũng chẳng lo bị đứt.

Đằng Ngọc Ý nói không sai, dải lụa này là do có người cố tình cắt đứt.

Có người muốn hại nàng.

Tim hắn đập mạnh mấy cái. Hèn gì trên người nàng lúc nào cũng mang theo t. h. u. ố. c độc và ám khí hiểm hóc, là do nàng đã sớm cảm nhận được nguy hiểm sao? Đáng hận là lúc đó hắn không biết nội tình, cứ nghĩ tâm tính nàng lệch lạc.

Ánh mắt hắn d. a. o động, ngước lên nhìn Đằng Ngọc Ý, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Kẻ đó hại cô mấy lần rồi?"

Đằng Ngọc Ý thận trọng đáp: "Ngoài kẻ áo choàng đen gặp trong mơ ra, đây chắc là lần đầu tiên người này ra tay với ta."

Lận Thừa Hữu sa sầm nét mặt suy nghĩ. Khoan bàn đến chuyện kẻ áo choàng đen là trùng hợp hay điềm báo, kẻ trộm túi thơm kia thực sự chỉ mới ra tay một lần này thôi sao?

Đằng Ngọc Ý đến Trường An chưa được bao lâu, một hai tháng nay hết chạy đến lầu Thải Phượng lánh nạn lại trốn vào chùa Đại Ẩn tránh tai ương. Ở những nơi như thế đương nhiên khó mà ra tay, dù không phải đi trốn thì bên cạnh nàng cũng luôn có Đoan Phúc bảo vệ.

Đêm đó ở tiệc nữ quyến, Đoan Phúc không ở bên cạnh, kẻ đó bèn chớp thời cơ ra tay, chứng tỏ đã rình rập từ lâu rồi.

"Hành cung không giống những nơi khác, một khi hành tung bại lộ sẽ liên lụy đến gia tộc, làm mất mặt trước Đế Hậu. Kẻ này trước đây nhẫn nhịn được lâu như vậy, chứng tỏ tính tình cũng khá cẩn trọng. Theo ta thấy, tối nay chưa chắc ả đã xuất hiện đâu." Lận Thừa Hữu nhìn về phía hành lang phía Đông, đuôi mày như phủ một lớp sương lạnh.

Đằng Ngọc Ý ngó nghiêng một hồi, xem ra đúng là như vậy. Một lúc nữa các nữ quyến sẽ lục tục trở về. Nàng có chút không cam lòng: "Làm hại ta uổng công chuẩn bị một gói Bách Hoa Tàn. Mấy ngày nữa Thư viện Hương Tượng khai giảng, trong thư viện không có nhiều điều kiêng kỵ như ở đây, đồng môn lại ở chung một chỗ, cơ hội ra tay sẽ nhiều hơn. Ta đoán ả sẽ không nhịn được mà ra tay tiếp đâu."

Lận Thừa Hữu cất đoạn dải lụa vào trong n. g. ự. c áo: "Không vội, việc này cứ giao cho ta lo liệu."

Đằng Ngọc Ý vừa quay lại nhìn hành lang phía Đông, nghe vậy thì ngẩn người.

Lận Thừa Hữu liếc nhìn nàng: "Dù sao chuyện này cũng xảy ra trong phủ của ta. Hơn nữa, chuyện của cô cũng là chuyện của ta."

Nói thế này, chắc Đằng Ngọc Ý phải hiểu hắn để tâm đến nàng nhường nào rồi chứ.

Đằng Ngọc Ý ngây ra như phỗng.

Vành tai Lận Thừa Hữu 𝐧ó𝖓-ℊ 𝖇-ừ𝐧-🌀. Hắn hắng giọng nghĩ thầm, Đằng Ngọc Ý là đang cảm động quá đỗi, hay là... Bỗng nhiên hắn cảm thấy có điều bất ổn, quay phắt đầu lại, thấy cuối hành lang phía Đông lặng lẽ xuất hiện một con quái vật.

Thứ đó toàn thân tr*n tr**, tứ chi bò sát đất, hình dáng như con cóc nhưng to hơn gấp ngàn vạn lần. Cái cổ vươn dài ngoằng, trên đầu lại mọc một khuôn mặt già nua đang cười toe toét. Nó bò trườn không một tiếng động nhưng tốc độ nhanh kinh hồn.

Chỉ trong nháy mắt, nó đã từ cuối hành lang bò đến trước bậc thềm.

Xích Quách? Lận Thừa Hữu chấn động. Ở chốn này sao lại xuất hiện Xích Quách? Hắn tiện tay phóng ra một lá bùa, con quái vật kia lại thuận thế nhảy vọt lên, né được đòn tấn công một cách ngoạn mục.

"Cái... cái thứ quái gì thế kia?" Đằng Ngọc Ý sặc một cái, cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng giọng nói không kìm được 𝐫-u-ⓝ г-ẩ-y.

Lời còn chưa dứt, con quái vật dường như đã phát hiện ra bóng người trên cây. Nó quay đầu lại, khuôn mặt ⓠuá-𝐢 ԁ-ị kia đột nhiên cười với Đằng Ngọc Ý.

Lận Thừa Hữu thấy tình hình không ổn, vội kéo Đằng Ngọc Ý vào lòng ôm chặt, thuận tay bịt tai nàng lại, ôm nàng nhảy xuống khỏi ngọn cây.

Đằng Ngọc Ý biết tiếng cười của thứ đó chắc chắn có vấn đề, trong lúc nguy cấp đành vùi đầu vào n. g. ự. c Lận Thừa Hữu không dám cử động. Má vừa áp vào vạt áo trước n. g. ự. c hắn, tim nàng bỗng đập thình thịch một cách kỳ lạ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lận Thừa Hữu dường như lại phóng thêm một lá bùa nữa. Giọng nói rung động truyền đến màng nhĩ nàng: "Đằng Ngọc Ý, ta hiểu rồi. Cô không phải xui xẻo, mà rõ ràng những thứ này đang nhắm vào cô đấy."

...

A Ngọc: Tiêu rồi, bí mật lớn nhất cũng không giấu được nữa rồi.

Chương (1-143)