Truyện:Công Ngọc - Chương 091

Công Ngọc
Trọn bộ 143 chương
Chương 091
0.00
(0 votes)


Chương (1-143)

Lận Thừa Hựu chăm chú nhìn hộp bánh hoa tươi trong khay sơn mài. Không, chính xác hơn là hắn đang nhìn những cánh hoa lê trên mặt bánh.

Hắn nhớ rõ đêm đó, khi Đằng Ngọc Ý luyện khinh công nhảy xuống từ xà nhà, đã vô tình làm rơi từ tay áo một gói đồ bọc trong khăn lụa màu nước.

Đêm ấy trăng sáng như ban ngày, có thể thấy rõ trong khăn lụa là những cánh hoa lê. Chắc hẳn nàng đã tỉ mỉ thu thập chúng từ cây lê trong sân.

Hắn từng thắc mắc nàng thu thập nhiều cánh hoa như vậy để làm gì. Sau đó nhớ lại nàng từng nói với Kiến Thiên và Kiến Tiên rằng món điểm tâm ngon nhất Giang Nam là bánh hoa tươi do nàng tự làm, nên hắn thầm đoán nàng dùng chúng để làm bánh.

Hộp bánh hoa tươi trước mắt này dùng đúng loại cánh hoa lê ấy. Từng cánh hoa đều nguyên vẹn, nhìn qua là biết đã được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Bằng mắt thường, hắn không thể phân biệt được liệu có phải cùng một đống cánh hoa hay không. Nhưng Lê Bạch Hiên có tên "Lê Bạch" là vì cây lê trong sân sinh trưởng rất tốt. Hoa rụng từ cây đó chắc cũng trắng muốt và đầy đặn y như những cánh hoa trên hộp bánh này.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cánh hoa, mãi mới dứt ra được. Vừa ngước mắt lên, hắn lại bắt đầu săm soi chiếc hộp gấm đựng bánh.

Các gia đình quyền quý ở Trường An và Lạc Dương thường dùng gấm trang hoa bọc hộp sơn mài để thể hiện đẳng cấp. Nhưng chiếc hộp trước mắt này lại khác biệt. Bởi lẽ, dù là hoa văn khảm xà cừ trên hộp sơn mài hay lớp gấm trang hoa bên ngoài, tất cả đều dùng họa tiết thù du. Tuy không thể nói là độc nhất vô nhị, nhưng cũng cực kỳ hiếm gặp.

Cánh hoa thì hắn không dám chắc, nhưng chiếc hộp gấm này, hắn dám khẳng định nó gần như y hệt chiếc hộp gửi đến Thanh Vân Quán hôm nọ.

Tiếp đó, hắn lại đưa mắt nhìn ra trước sân. Đám người hầu gái mỗi người đều ôm trong lòng những món đồ khác nhau: hộp gấm, trục tranh, thậm chí cả giày tất...

Quản sự nói, những món đồ này đều do các tiểu nương t. ử ái mộ Hoàng thúc gửi đến. Có lẽ để thể hiện tình cảm chân thành nhất, đa phần đều là đồ tự tay làm.

Đúng vậy, đều là đồ tự tay làm.

Hộp bánh hoa tươi kia cũng không ngoại lệ.

Hắn chậm chạp thu hồi ánh mắt, thuận tay bưng chén trà lên uống một ngụm lơ đãng, nhưng chẳng còn nếm ra được mùi vị gì nữa.

Chắc chắn là trùng hợp thôi, hắn tự nhủ.

Nhưng lý trí lại mách bảo hắn: Dù là trùng hợp, liệu có thể trùng hợp đến mức này không?

Đằng Ngọc Ý vừa thu thập cánh hoa lê, ngay sau đó bánh hoa tươi làm từ hoa lê đã được gửi tới. Bánh hoa tươi vốn không phải món điểm tâm phổ biến, dùng cánh hoa lê để trang trí lại càng chưa từng nghe thấy. Vậy nên chuyện này không thể dùng hai chữ "trùng hợp" để giải thích được nữa.

Hơn nữa, ngay cả hộp gấm cũng trùng khớp.

Chưa kể lần trước ở Lạc Đạo sơn trang, Đằng Ngọc Ý vì tính kế không lấy được nước tắm của hắn, bèn quay sang nhờ di phụ nàng xin Hoàng thúc.

Nàng chắc chắn đã nghe ngóng về tính tình của Hoàng thúc rồi, điều này hắn rất khẳng định.

Nếu không tò mò về Hoàng thúc, tại sao nàng lại phải dò hỏi?

Hắn biết Hoàng thúc xưa nay rất được lòng các tiểu nương tử, cứ nhìn số quà tặng chất đống ở phủ Quận vương là đủ hiểu. Một tiểu nương t. ử như Đằng Ngọc Ý, biết đâu cũng thích kiểu nam nhân như Hoàng thúc.

Vậy thì hộp bánh này rất có khả năng là do nàng gửi. Nếu không phải thì làm sao giải thích được hàng loạt sự trùng hợp này?

Nhưng thế này là sao? Mới thích hắn chưa được bao lâu mà đã thay lòng đổi dạ rồi ư?

Hơn nữa, nàng chỉ tặng hắn hai bình rượu ngon, còn tặng Hoàng thúc lại là bánh hoa lê tự tay làm. Hai món quà nặng nhẹ ra sao, có thể nói là vừa nhìn đã rõ.

Nước trà trong miệng bỗng trở nên đắng chát, nặng nề, hắn không tài nào nuốt nổi nữa.

Có nên đến ngay phủ Đằng gia hỏi thẳng Đằng Ngọc Ý không?

Vấn đề là hắn nên mở lời thế nào?

Vạch trần chuyện nàng lén lút tặng quà cho Hoàng thúc, rồi hỏi tại sao rõ ràng thích hắn mà lại đi tặng quà cho người khác ư?

Nhỡ nàng thừa nhận thì sao? Hắn biết tiếp lời thế nào đây?

"Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Được rồi, nếu cô đã thích Hoàng thúc, vậy chúc hai người..."

Không thể nào!

Thế thì uất ức quá.

"Cô đi mà thích Hoàng thúc ấy! Từ nay về sau đừng đến trêu chọc ta nữa."

Phải! Nên nói với nàng như thế.

Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn suýt chút nữa bật dậy. May mà chút lý trí cuối cùng đã kìm hắn lại. Giả dụ đây thực sự chỉ là trùng hợp thì sao? Nếu chưa rõ ngọn ngành mà đã hùng hổ chất vấn, chẳng phải sẽ chọc giận Đằng Ngọc Ý hay sao? Với tính cách của nàng, nói không chừng sẽ tuyệt giao với hắn ngay tại trận.

Không được, không thể đi. Hỏi câu này ra, dù câu trả lời là gì thì hắn cũng chẳng được lợi lộc gì cả.

Hơn nữa, hắn không tin Đằng Ngọc Ý là người sớm nắng chiều mưa như vậy.

Vậy thì chuyện này chỉ còn hai khả năng: Hộp bánh hoa tươi này không phải do Đằng Ngọc Ý gửi, trên đời thực sự có chuyện trùng hợp đến thế.

Khả năng còn lại, đương nhiên là: Bánh hoa tươi là do nàng tặng cho Hoàng thúc.

Nếu quả thực như vậy, điều đó chứng tỏ... chứng tỏ nàng vốn dĩ chỉ thích Hoàng thúc? Vậy còn thái độ của nàng với hắn là thế nào?

Lận Thừa Hựu mân mê chén trà, vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối bời. Không, đâu chỉ rối, mà là chua xót, tức tối đến mức sắp 𝓃*ổ ✝️𝖚*n*𝐠.

Không được, hắn nhất định phải làm rõ chuyện này. Hay là về Thanh Vân Quán một chuyến trước đã, ít nhất cũng phải đặt hai cái hộp cạnh nhau để so sánh. Nếu chỉ giống vẻ bề ngoài mà chi tiết không khớp thì chứng tỏ đó hoàn toàn không phải hộp gấm của phủ Đằng gia.

Nghĩ vậy, sắc mặt hắn mới khá hơn đôi chút. Nhưng lý trí tuy còn đó, lòng dạ vẫn ngổn ngang trăm mối. Bên tai rõ ràng nghe thấy tiếng Hoàng thúc và Thái t. ử nói chuyện, nhưng tất cả cứ như gió thoảng qua tai, chẳng lọt vào đầu được chữ nào.

...

Đằng Ngọc Ý đưa chén rượu cho Tiểu Nhai: "Người này ngươi cũng từng gặp rồi, là Lý tam nương. Cha nàng ấy năm xưa là phó tướng của a gia ta, nên hồi nhỏ nàng ấy thường đến phủ chơi với ta. Ta nhớ hồi đó nàng ấy rụt rè hơn bây giờ nhiều. Nhưng lần này gặp lại, dù là học vấn hay kiến thức, nàng ấy đều vượt xa trước kia. Chuyện đó thì thôi đi, nhưng lần trước ở Ngọc Chân Nữ Quán, kỹ thuật thổi tiêu của nàng ấy thực sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nghe kỹ thuật đó, ít nhất cũng phải có mười năm công phu. Tiểu Nhai, ngươi nói xem, một người vốn dĩ thế này, đột nhiên biến thành thế khác, trong đó liệu có uẩn khúc gì không?"

Tiểu Nhai ừng ực uống một hơi hết sạch chén rượu, đặt chén xuống chép miệng đầy thỏa mãn: "Nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng biết đâu người ta vốn dĩ đã hiểu biết những thứ đó rồi. Chẳng qua kiếp trước sau khi lớn lên ngươi ít tiếp xúc với nàng ta, nên không có cơ hội biết được thôi."

Đằng Ngọc Ý thầm nghĩ, cũng phải. Kiếp trước sau khi đến Trường An, nàng quả thực không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lý Hoài Cố, không như kiếp này thường xuyên chạm mặt nhau.

Ngẫm nghĩ một lát, nàng lại xua tay: "Không đúng, không đúng. Ta không chỉ thắc mắc chuyện này, ta càng thắc mắc chuyện của cha nàng ấy hơn. Nhớ kiếp trước cho đến năm ta c. h. ế. t, Lý tướng quân vẫn chỉ là Thứ sử Tô Châu dưới quyền cai quản của a gia ta ở Hoài Nam đạo. Năm nay gặp lại, Lý tướng quân không chỉ thăng chức lên Thứ sử Hàng Châu, mà còn kiêm nhiệm chức Chiết Đông đô tri binh mã sứ. Hôm nọ nghe Trình bá nói, 𝐭·r❗·ề·𝖚 đ·ìռ·h còn có ý định thăng chức cho Lý tướng quân làm Tiết độ sứ Giang Nam Đông đạo. Chuyện này hoàn toàn khác với ký ức của ta."

Tiểu Nhai chớp chớp đôi mắt hạt đậu: "Còn có chuyện như vậy sao?"

Đằng Ngọc Ý gật đầu: "Nghe nói Lý tướng quân liên tục được thăng chức là vì ông ấy đã thành công trị thủy và dẹp nạn châu chấu ở Chiết Đông. Hai loại thiên tai này không đến thì thôi, một khi đã đến thường gây họa cả ngàn dặm. Nhưng Lý tướng quân cứ như thể biết trước vậy, lần nào cũng phòng chống thiên tai có công. Cộng thêm tài cai trị anh minh, những năm này ông ấy đã biến một vùng Giang Nam trở nên dân an vật thịnh. Có người nói, tất cả là nhờ Lý tam nương có khả năng tiên tri tai họa, nên đã kịp thời nhắc nhở cha mình đề phòng sớm. Tất nhiên..."

Ánh mắt nàng liếc về phía Tiểu Nhai đối diện: "Theo ta thấy, cũng có thể do có người ghen tị Lý tướng quân thăng tiến quá nhanh nên cố tình bịa đặt tin đồn nhảm nhí để bôi nhọ tài năng của ông ấy. Nhưng nhỡ đâu là thật thì sao?"

Tiểu Nhai vuốt râu: "Hừm, ngươi nói vậy nghe cũng có chút đáng ngờ."

"Thế nên hôm nay ta mới gọi ngươi ra hỏi một chút. Ngoài Lý tam nương, còn vài chuyện nữa khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Ví dụ như kiếp trước a tỷ bị người ta siết cổ c. h. ế. t trong rừng trúc, kiếp này kẻ hại tỷ ấy lại biến thành thụ yêu. Rồi còn kẻ mặc áo choàng đen kia nữa, lần trước Nại Trọng vừa hiện thế, kẻ áo choàng đen đã cố tình xuất hiện trước mặt Đoan Phúc, cứ như đoán chắc mình sẽ dụ được Đoan Phúc đi vậy. Tiểu Nhai, ngươi nói xem, liệu có phải ngoài ta ra, còn có người khác biết chuyện kiếp trước không?"

Tiểu Nhai khoanh tay, ra vẻ sành sỏi phân tích giúp Đằng Ngọc Ý: "Chuyện kẻ áo choàng đen ấy à, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Trước đó chúng ta cũng đâu biết Tịnh Trần sư thái là đồng bọn của đám người kia. Giờ nghĩ lại, biết đâu hôm đó hắn không phải nhắm vào các ngươi, mà là do đột nhiên biết tin Nại Trọng thoát ra, sợ Tịnh Trần sư thái lộ tẩy trước mặt các ngươi nên vội vàng chạy đến đạo quán nhắc nhở bà ta, kết quả lại bị Đoan Phúc để mắt tới. Còn về Lý tam nương mà ngươi nói... thì đúng là có khả năng không bình thường thật. Phải rồi, kiếp trước ngươi có nghe nói nàng ta biết tiên tri không?"

"Không hề." Điều này Đằng Ngọc Ý rất khẳng định.

Tiểu Nhai lộ vẻ suy tư: "Thế thì lạ thật."

"Ngươi thử nghĩ xem, loại người nào có thể biết trước tai họa? Nếu nàng ta cũng là người mượn mệnh mà sống, tại sao không thấy lũ γ·ê·𝖚 〽️·@ զ⛎-ỷ quái tìm đến nàng ta?"

Tiểu Nhai ồm ồm nói: "Người ta chưa chắc đã là mượn mệnh, biết đâu chỉ là cơ duyên xảo hợp biết trước chút thiên cơ thôi. Ta đã nói rồi, trường hợp của ngươi khác với người khác. Oan nghiệt trên người ngươi quá nặng, ngay cả mệnh cách cũng vì thế mà thay đổi. Vốn dĩ theo mệnh cách, ngươi không sống quá mười sáu tuổi, là có người c.ư.ỡ.ⓝ.𝐠 é.𝐩 nối mệnh cho ngươi. Việc này vốn là nghịch thiên, đương nhiên sẽ dẫn dụ tà ma."

"Oan nghiệt quá nặng?" Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên: "Lần trước ngươi đâu có nói câu này."

Tiểu Nhai lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng, lộn một vòng trên không trung, vội vàng định nhảy vào thân kiếm: "Ấy ấy, thiên cơ bất khả lộ, đừng hỏi nữa, một khí linh như ta biết cũng có hạn thôi."

Đằng Ngọc Ý lấy tay bịt thân kiếm lại: "Không được, ngươi nói cho hết rồi hãy đi. Ta chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, oan nghiệt ở đâu ra?"

"Dù sao thì đến lúc cần biết ngươi sẽ biết thôi. Ngươi mà hỏi nữa, khéo lão phu sẽ kiếm hủy người vong mất. Thật đấy, lão phu không dọa ngươi đâu." Tiểu Nhai vừa nói vừa nhân lúc sơ hở chui tọt vào thân kiếm. Tiếp sau đó mặc cho Đằng Ngọc Ý dùng rượu ԁ_ụ ◗_ỗ hay dùng lời khích bác, hắn nhất quyết lì lợm ở trong kiếm không chịu ra.

Một lát sau Xuân Nhung và Bích Loa bước vào, mỗi người ôm một chồng y phục mới do thợ thêu vừa may xong, hớn hở nói với Đằng Ngọc Ý: "Lần này y phục mới làm đẹp lắm, nương t. ử mau lại xem này."

Đằng Ngọc Ý lúc này đâu còn tâm trí chọn quần áo, thuận miệng nói: "Cứ để đó đi, lát nữa ta xem."

Xuân Nhung nói: "Nương t. ử xem ngay đi ạ. Ngày mai phủ Thành vương náo nhiệt như vậy, thay vì chọn đồ cũ, chi bằng mặc luôn đồ mới đi. Chọn trước cho xong, ngày mai xuất phát cũng thong thả hơn."

Bích Loa cũng tiếp lời: "Đúng vậy, chọn xong y phục rồi, bọn tỳ nữ cũng sớm giúp nương t. ử phối trang sức được."

Hai người vừa nói vừa đẩy Đằng Ngọc Ý đến trước giường. Đằng Ngọc Ý liếc qua loa, toàn là những loại vải nhẹ mềm như Nguyệt Hoa Cẩm, Tỉnh Cốt Sa, Vũ Ti Cẩm... lớp lớp chồng lên nhau, mỏng nhẹ như mây, màu sắc thì toàn những màu tươi sáng như xanh hồ, đỏ bạc, đỏ đào...

Vốn đang thấy chán ngắt, nhưng khi Xuân Nhung nhấc xấp vải lên để lộ mấy chiếc váy lụa bên dưới, quả thực khiến người ta sáng mắt. Đằng Ngọc Ý lúc này mới thấy hứng thú, ngồi xuống hào hứng chọn lựa.

...

Hôm sau, Đằng Ngọc Ý ăn vận chỉnh tề, cùng di mẫu và a tỷ đến phủ Thành vương. Cổng phủ Thành vương xe ngựa nườm nượp, ngựa xe của các quý nhân gần như làm tắc nghẽn cả con phố.

Sau khi xuống xe, tự có người hầu dẫn các nàng vào trong. Trong phủ tiếng đàn sáo rộn ràng, đâu đâu cũng đèn đuốc sáng trưng. Đỗ phu nhân mỉm cười gật đầu: "Xem ra những nhân vật có m. á. u mặt ở thành Trường An đều đến cả rồi. Kìa, bên kia còn có người Hồ nữa, chắc là hoàng t. ử của phiên quốc nào đó."

Đằng Ngọc Ý thầm nhủ trong lòng, nhìn cảnh tượng xa hoa ở phủ Thành vương thế này, đêm nay không biết có bao nhiêu kỳ trân dị bảo được đư-𝖆 𝐯à-0. Nếu không phải đã đ. á. n. h tiếng trước với Tuyệt Thánh và Khí Trí thì bộ yên ngựa T. ử Ngọc của nàng chắc chẳng có cách nào tự tay đưa đến cho Lận Thừa Hựu được.

Cũng may là nàng đã chuẩn bị sớm.

Kết quả tìm trong đám đông cả buổi trời chẳng thấy Tuyệt Thánh và Khí Trí đâu, lại tình cờ nhìn thấy Lận Thừa Hựu - nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật tối nay.

Xung quanh Lận Thừa Hựu toàn là con em quyền quý, đang vừa đi vừa cười nói băng qua tiền đình. Lúc đi ngang qua nhìn thấy Đằng Ngọc Ý, ánh mắt hắn không kìm được mà dừng lại trong giây lát, nhưng e ngại xung quanh đông người nên lại quay đầu đi ngay.

Chương (1-143)