| ← Ch.008 | Ch.010 → |
Đoạn Văn Nhân thầm mắng Đoạn Ninh Viễn trong lòng. Chuyện này không phải chuyện đùa, truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh tiếng của phủ Trấn Quốc Công. Em trai hành xử không đúng mực, không nên cố chấp cãi chày cãi cối nữa. Muốn Đằng Ngọc Ý bỏ qua, vẫn cần nàng ta, một người làm chị, đứng ra hòa giải.
Nàng ta đang lựa lời định mở miệng thì Đằng Ngọc Ý bất ngờ quay về phía Lận Thừa Hữu ở phòng ngoài, hành lễ nói: "Xin hỏi Thế tử, người trúng yêu độc nếu không uống t. h. u. ố. c thì có thể cầm cự được bao lâu?"
Lận Thừa Hữu liếc nhìn năm đôi giày lộ ra ngoài rèm, thầm nghĩ người kia cũng thật giỏi nhịn, vào phòng lâu như vậy mà vẫn chưa lộ sơ hở. Hắn uể oải đặt chén trà xuống, đứng dậy đi vào trong: "Tối đa hai canh giờ."
Đằng Ngọc Ý gật đầu, đi về phía giường nhỏ, vừa đi vừa nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo: "Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, ít nhất cũng đã hai canh giờ rồi. E là Đổng Nhị nương đã tiên thệ, không cứu được nàng ta, trong lòng ta cũng thấy khó chịu."
Nàng đi đến trước rèm, làm bộ định hành lễ, nào ngờ đầu óc choáng váng, đứng không vững, khuỷu tay vô tình chống mạnh lên chân Đổng Nhị nương, khiến Đổng Nhị nương cứng đờ người.
Đằng Ngọc Ý lập tức tỏ ra hoảng hốt, sợ hãi lùi lại: "Đổng Nhị nương, Đổng Nhị nương nàng ấy vừa cử động!"
Mọi người kinh hãi, vội vàng xúm lại trước giường.
Quản sự nương t. ử là người đầu tiên vén rèm kiểm tra hơi thở, cảm nhận được hơi nóng phả vào đầu ngón tay, quả nhiên vẫn còn sống. Bà ta vừa mừng rỡ vừa nghi hoặc, đã quá hai canh giờ rồi, tại sao Nhị nương không uống t. h. u. ố. c mà vẫn bình an vô sự?
Đỗ phu nhân vươn cổ nhìn vào, cũng đầy vẻ kinh ngạc. Bà đã thấy sắc mặt của nhóm Đoan Phúc sau khi trúng độc, vàng như nghệ, đâu có hồng hào như vị tiểu nương t. ử này, khí sắc chẳng khác gì người bình thường.
Những người khác nhìn nhau ngơ ngác, họ chưa từng thấy người trúng yêu độc trông như thế nào, nhưng thế này thì đâu giống người sắp c. h. ế. t?
Tuyệt Thánh và Khí Trí làm bộ làm tịch chen vào xem náo nhiệt. Sư huynh đã sớm ra hiệu cho họ vào sau rèm xem xét, nhưng họ mải dùng nước bùa dẫn yêu độc trong người An Quốc Công phu nhân ra, chưa kịp kiểm tra bốn người bị thương kia.
Chiêu này của Đằng nương t. ử thật bất ngờ, đúng ý họ. Quay đầu nhìn sư huynh, thấy sư huynh cười đầy ẩn ý, dứt khoát khoanh tay đứng xem kịch hay.
Đoạn Ninh Viễn sau cơn chấn động liền lộ vẻ vui mừng khôn xiết, nhất thời không kìm được lòng, bước nhanh về phía giường, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Đoạn Văn Nhân trừng cho một cái, đành khựng lại.
"Chuyện này là sao?" Đoạn Văn Nhân tự mình ghé vào sau rèm, ngỡ ngàng nhìn sắc mặt Đổng Nhị nương: "Thế t. ử vừa nói, nếu trúng tà độc của yêu vật đó, tối đa chỉ cầm cự được hai canh giờ."
So sánh hai bên, nàng ta bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ không trúng độc mà chỉ bị dọa ngất? Nhưng ầm ĩ lớn như vậy, theo lý thì phải tỉnh lại từ lâu rồi chứ.
Trong phòng nhất thời im phăng phắc, tình hình này chắc chắn không giống trúng độc. Mọi người bắt đầu xôn xao suy đoán, ngay cả Đoạn Ninh Viễn cũng có chút nghi hoặc.
Đằng Ngọc Ý nhướng mày. Đổng Nhị nương bất động như núi, là vì Đoạn Ninh Viễn hay vì viên Lục Nguyên Đan của Thành Vương thế tử? Vừa rồi nàng đè mạnh như thế, tưởng Đổng Nhị nương đau quá sẽ kêu lên, ai ngờ người này lại c. ắ. n răng chịu đựng được. Biết thế nàng đã dùng trâm đ. â. m thật mạnh một cái, giờ đối phương đã đề phòng, làm sao chứng minh được là ngất thật hay giả vờ ngủ đây.
Nàng giả vờ hoang mang: "Liệu có phải không trúng yêu độc, mà trúng loại ✞_à 𝐭_𝒽uậ_† nào khác không?"
Mọi người trong phòng sững sờ. Quản sự nương t. ử nhớ lại tình hình lúc nãy, chợt nhận ra những biểu hiện của Nhị nương sau khi ngất đi không giống với mấy người nhà họ Đằng. Lúc đó bà ta ruột gan rối bời không để ý kỹ, giờ càng nghĩ càng thấy không đúng.
Trong lòng bà ta mơ hồ bất an, vội nương theo lời Đằng Ngọc Ý: "Phải phải phải, trên đường đến bờ sông gặp phải yêu vật đó liền ngất lịm đi, chưa chắc đã trúng yêu độc. Yêu quái xảo quyệt như vậy, biết đâu trúng phải chiêu khác cũng nên."
Tuyệt Thánh bất ngờ lên tiếng: "Bà lão này, ý bà là sư huynh ta nhìn lầm sao? Sư huynh ta tuy tuổi còn trẻ, nhưng về đạo thuật thì chưa bao giờ nhìn lầm cả."
Quản sự nương t. ử vội vàng lắc đầu: "Tuyệt đối không dám coi thường đạo thuật của Thế tử, chỉ là Nhị nương nhà ta trúng tà mãi không tỉnh, chắc chắn phải có nguyên do. Thế t. ử đạo pháp cao siêu, cầu xin ngài xem kỹ lại giúp cho."
"Ta thấy là do sợ quá độ thôi." Lận Thừa Hữu vuốt cằm, "Người thể chất yếu ớt gặp phải tà ma như vậy, hồn phách lâu không quy vị cũng là chuyện thường."
Đoạn Ninh Viễn thầm thở phào, vội nói: "Chắc là như vậy rồi."
Quản sự nương t. ử nhân cơ hội quỳ xuống dập đầu: "Nương t. ử nhà ta vốn yếu ớt hơn người thường, không biết Thế t. ử có cách gì không?"
Lận Thừa Hữu cười: "Có, đương nhiên là có."
Hắn thong thả bước tới trước giường hai bước, bất ngờ búng tay một cái, một tia sáng bạc xẹt qua vạt áo hắn, bay thẳng vào trong tấm rèm dày.
Chân Đổng Nhị nương lộ ra ngoài rèm giật một cái, chẳng bao lâu sau cả tấm rèm bắt đầu rung chuyển, càng lúc càng mạnh, cuối cùng như bị lửa đốt, nàng ta bật dậy khỏi giường, cào cấu khắp người không ngừng: "Ngứa, ngứa quá!"
Mọi người không ngờ tới tình huống này, đều sững sờ.
Nụ cười trên môi Lận Thừa Hữu không đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: "Gan cũng lớn đấy!"
Đoạn Ninh Viễn đứng chôn chân tại chỗ, bên tai như có sấm sét nổ vang. Hắn ta từng hành quân, biết binh lính bị thương ♓ô_ⓝ mê như thế nào, nếu thật sự mất ý thức thì nóng lạnh còn không biết, làm sao dễ dàng bị ngứa mà tỉnh lại được.
Quản sự nương t. ử hoảng hốt trong giây lát, rồi vội vàng che đậy cho Đổng Nhị nương: "Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi."
Đổng Nhị nương cố nhịn cơn ngứa điên cuồng trên người, dựa vào thành giường, yếu ớt nói: "... Nhũ mẫu... ta... ta đang ở đâu đây?"
Quản sự nương t. ử ôm Đổng Nhị nương vào lòng, vuốt tóc nàng ta dỗ dành: "Chúng ta gặp yêu vật trên đường đến đây, nương t. ử sợ quá ngất đi. Đây là lầu T. ử Vân, nương t. ử vừa tỉnh lại, may nhờ có Thành Vương thế t. ử và hai vị tiểu đạo trưởng, yêu vật đã bị thu phục rồi."
Đoạn Văn Nhân không nhịn được nữa, quát lớn: "Chủ tớ các ngươi còn định diễn đến bao giờ?"
Nàng ta chỉ vào Đổng Nhị nương: "Ngươi nhảy xuống giường đâu có chút nào yếu ớt, rõ ràng đã tỉnh từ lâu rồi, tưởng chúng ta mù cả sao!"
Mặt Đổng Nhị nương trắng bệch, chiêu này của Thành Vương thế t. ử quá bất ngờ, đẩy nàng ta vào thế đường cùng. Nếu thừa nhận, chắc chắn sẽ rước lấy vô vàn rắc rối, nhưng cảnh tượng vừa rồi ai cũng thấy, chối bay chối biến cũng không xong.
Nàng ta cố nén cơn ngứa, ngơ ngác nhìn quanh, rồi ôm đầu vẻ đau đớn tột cùng: "... Ta chỉ nhớ gặp tà vật trên đường đi dự tiệc, chuyện sau đó hoàn toàn không biết gì. Vừa rồi tuy cử động được, nhưng đầu óc choáng váng từng cơn, đột nhiên thấy ngứa ngáy khắp người nên mới bừng tỉnh."
Đỗ phu nhân lạnh lùng quan sát Đổng Nhị nương: "Người hầu của cô khóc lóc ầm ĩ đòi thuốc, cô không nghe thấy một câu nào sao?"
Đổng Nhị nương ngơ ngác lắc đầu, chợt cảm thấy hai luồng ánh nhìn lạnh lẽo chiếu vào mình. Ngẩng lên nhìn, thấy một thiếu nữ mặc áo xanh đội mũ mạng đang nhìn mình chằm chằm, tuy không nói năng gì nhưng lại khiến người ta hoảng sợ vô cớ.
Chắc hẳn đó là Đằng Ngọc Ý. Lúc nãy Đằng Ngọc Ý bất ngờ ngã đ_è 𝖑ê_ռ ⓝ_gư_ờ_ℹ️ nàng ta, khiến nàng ta suýt nữa kêu lên vì đau, may mà nhịn được, nhưng biết đâu chính hành động đó đã khiến Thành Vương thế t. ử nghi ngờ.
Nàng ta lấy tay áo che miệng ho khan: "Vừa rồi đầu đau như búa bổ, không biết là tỉnh hay mơ, muốn mở mắt ra nhìn mà toàn thân không còn chút sức lực. Biết bên tai có tiếng ồn ào nhưng nghe xa xăm quá, không rõ là tiếng gì, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không phải cố ý..."
"Đúng là như vậy?"
"Đúng là như vậy."
Lận Thừa Hữu cười tươi rói: "Ta kiên nhẫn có hạn, cô tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi hãy trả lời."
Đoạn Ninh Viễn biết tình hình không ổn, dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn cố cãi: "Người mới tỉnh sau ♓ô●ⓝ mê, hồ đồ cũng là thường tình. Ít thì nửa canh giờ, nhiều thì vài ngày, chuyện tỉnh rồi mà không tự biết cũng chẳng hiếm lạ gì."
Ánh mắt Đổng Nhị nương khẽ liếc qua bộ cẩm bào của Đoạn Ninh Viễn rồi dời đi ngay, nàng ta c. ắ. n môi: "Thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc gặp tà vật bên bờ sông, ta cứ tưởng mình c. h. ế. t chắc rồi. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, không hiểu mình đã làm sai điều gì, cũng không hiểu tại sao lại bị tra hỏi dồn dập như vậy..."
Nàng ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Mấy vị phu nhân mềm lòng thấy vậy cũng động lòng trắc ẩn. Đổng Nhị nương cũng là nạn nhân, may mắn sống sót, sao nỡ ép người quá đáng.
Đổng Nhị nương khẽ nức nở: "Nếu tỉnh được thì ta đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ hận yêu vật kia không biết đã dùng 𝖙●à t●𝒽●⛎ậ●✞ gì khiến ta ⓜ·ê m@·ռ đến tận bây giờ."
"Ngươi nói dối!" Tuyệt Thánh quát lớn, "Ngươi căn bản không hề ♓_ô_𝓃 mê."
Mọi người ngỡ ngàng, Đoạn Văn Nhân nghi hoặc hỏi: "Tiểu đạo trưởng, lời này là ý gì?"
Khí Trí hừ mạnh một tiếng, giơ cao thanh gỗ trấn đàn trong tay: "Đây chính là bằng chứng! Tối nay sư huynh ta vốn đang đ. á. n. h cầu ở lầu Nguyệt Đăng, đột nhiên bị gọi đi bắt yêu. Giữa đường nghe nói có năm người bị thương ♓ô-𝓃 mê, đến lầu Lãm Hà hỏi lại lần nữa, xác định là bốn nữ một nam. Khi đó tình thế nguy cấp, sư huynh sợ yêu vật chạy mất, không kịp đích thân kiểm tra người bị thương nên đã bày 'Trận Ngũ Tạng'.
"Nào ngờ số lượng người bị thương không khớp, du hồn chỉ có bốn, nói là năm người bị thương nhưng thực chất có một người là giả vờ. Trận Ngũ Tạng chẳng những không trấn áp được yêu vật mà còn hại sư huynh bị yêu vật đ. á. n. h bị thương. Ngươi lừa được người khác chứ không lừa được chúng ta, bởi người bày trận biết rõ nhất, nguyên hồn của ngươi chưa từng rời khỏi thể xác."
Lời này như sét đ. á. n. h ngang tai, khiến mọi người choáng váng. Sắc mặt Đoạn Ninh Viễn và Đoạn Văn Nhân lập tức trở nên cực kỳ khó coi, không dám tin nhìn Đổng Nhị nương.
Đổng Nhị nương hoảng sợ nhìn thanh gỗ trấn đàn trong tay Khí Trí. Quản sự nương t. ử lắp bắp: "Sao có thể... Tuyệt đối không thể nào... Chuyện này... chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó."
Lận Thừa Hữu nhìn đám cung nhân xung quanh: "Các ngươi ngây ra đó làm gì? Ta nhịn mụ già này lâu lắm rồi đấy!!"
Đám cung nhân xắn tay áo lao tới chỗ quản sự nương tử. Bà ta kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa.
Mặc kệ tiếng kêu la t. h. ả. m thiết, đám cung nhân trói gô bà ta lại, rồi tìm một đôi tất hôi rình nhét vào miệng.
Lận Thừa Hữu cười khẩy: "Hiểu lầm? Lúc bắt yêu nguy hiểm thế nào các ngươi không thấy sao? 'Trận Ngũ Tạng' có thể mượn lực đả lực, là pháp thuật cực kỳ tà môn, chỉ có một điểm yếu là nếu số lượng không đúng thì sẽ thua cả bàn cờ. Vì ta tin lầm là có năm người bị thương nên suýt mất mạng, đến nước này mà còn dám nói hiểu lầm hay không hiểu lầm!"
Hắn lạnh lùng nhìn Đổng Nhị nương: "Nói toạc ra nhé, ta bày trận từ rất sớm nhưng vẫn không bắt được lão yêu, ngoài việc ngươi giả vờ ngay từ đầu thì không còn cách giải thích nào khác. Ngươi không hề 𝖍-ô-𝖓 mê, tại sao lại lấy cớ cầu y để trà trộn vào lầu T. ử Vân?!"
Đổng Nhị nương c. ắ. n chặt môi, người run lên bần bật.
| ← Ch. 008 | Ch. 010 → |
