Yên lặng đi!
← Ch.117 | Ch.119 → |
Sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Vương Hạo, Long Hiểu Hà phẫn nộ gào lên về phía Giang Vũ: "Đấu võ mà thôi, anh lại dám ra tay độc ác như thế, đúng là không có võ đức!"
"Trước đó lúc mấy người nói muốn đánh gãy tứ chi của tôi, muốn đánh tôi tàn phế, sao không nói võ đức đi?"
Gương mặt Giang Vũ vô cảm nhìn Long Hiểu Hà: "Nhất là cò, tôi đã bảo Hàn Linh tha cho cô một lần, nhưng cô còn không nhớ lây, vẫn kiêu căng ngạo mạn, còn bảo Vương Hạo đánh chết tôi, vậy thì tôi hà tất phải lưu tình?"
"Anh bớt nói mấy lời vô nghĩa như vậy đi, tóm lại anh ra tay độc ác như thế chính là không có võ đức".
Long Hiểu Hà phẫn hận trợn mắt nhìn Giang Vũ: "Chúng tôi chỉ là nói chơi vậy thôi, mà anh thì lại thực sự đánh anh Hạo thành thế này, tôi muốn báo cảnh sát đến bắt anh".
"Chỉ nói chơi cái con khỉ!"
Giang Vũ lạnh lùng hừ một tỉêhg, căm ghét nói: "Nắm đấm trước đó của Vương Hạo là nhằm để lấy mạng của tôi, nếu không phải vì thực lực của tôi quá mạnh, lúc này người nằm trên đất là tôi rồi".
"Anh bây giờ chẳng mất một sợi tóc, anh Hạo của tôi lại bị anh đánh cho bị thương nặng thế này, sự thực bày ra trước mắt đây".
Long Hiểu Hà lẽ thẳng khí hùng mà gào lên: "Anh chính là không có võ đức".
"Tôi thèm vào nói lý lẽ với loại phụ nữ haỉ mặt như cô!"
Giang Vũ không thèm để ý đến Long Hiểu Hà nữa, quay đầu nhìn về phía Long Khiếu Thiên: "Võ quán Khiếu Thiên của mấy người còn ai muốn đứng ra thỉ đấu?"
Mặt Long Khiếu Thiên sa sầm siết chặt hai nắm tay, nhưng không tiếp lời.
Những đệ tử khác của võ quán Khiếu Thiên lại càng cúi gằm đầu xuống đất, không dám hó hé.
Đến cả Vương Hạo còn bị Giang Vũ đánh cho thể thảm như vậy, những người khác lại càng không phải là đối thủ của Giang Vũ.
"Ha ha ha! Quán chủ Long, nếu như các ông không có người ứng chiến nữa, vậy thì lần thi đấu này võ quán Thiên Địa đã dành chiến thắng".
Quách Chính cười lớn nhắc nhở, giọng nói sảng khoái: "Đừng quên là, người bị thua trong cuộc thi đấu phải rút lui khỏi Giang Châu, ông đừng có chơi xấu đấy, nếu không...".
"Gian lận, cuộc thi đấu này có gian lận lớn".
Không đợi Quách Chính nói hết câu, Long Khiếu Thiên bỗng nhiên quát lên: "Giang Vũ và Vương Hạo lúc vừa rồi lên sân thi đấu, Giang Vũ đã dùng tên của cô Kỷ để uy hiếp Vương Hạo không được đánh thắng, Vương Hạo vì ngại năng lực của nhà họ Kỷ nên mới cố ý để thua!"
Lời vừa dứt, Long Khiếu Thiên lập tức ra hiệu bằng mắt cho Vương Hạo: "Vương Hạo, cháu nói xem có đúng vậy không?"
"Hả?"
Vương Hạo ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, nói bằng giọng uất ức: "Giang Vũ uy hiếp tôi, nói nếu như tôi không nhận thua trong trận đấu này, vậy anh ta sẽ dùng đến mối quan hệ của cô Kỷ để hại chết tất cả mọi người của võ quán Khiếu Thiên, cho nên tôi mới không còn cách nào mà cố ý nhận thua".
"Hóa ra là như vậy, tôi nói vừa rồi thỉ đấu quá là kỳ quặc, đánh nửa ngày trời hóa ra là Giang Vũ lôi nhà họ Kỷ ra uy hiếp, vô sỉ quá".
'Vương Hạo trước đó dũng mãnh như thế, lấy một địch mười, kết quả lúc đối diện nhau trên sân đấu với Giang Vũ lại đứng yên bất động, sau đó bỗng nhiên bị huých ngã, thua giả quá".
"Giang Vũ này thật là chẳng biết xấu hổ, dựa hơi cô Kỷ mà dám nhúng tay vào chuyện của giới võ lâm".
'Vậy Quách Chính cũng chẳng phải là loại người tử tế gì, có lẽ cũng vì nhìn trúng mối quan hệ của Giang Vũ với cô Kỷ nên mới tìm anh ta ra mặt ứng chiến, loại người này căn bản không xứng để mở võ quán truyền dạy võ đạo".
Võ quán Thiên Địa cút ra khỏi Giang Châu, cút đi".
Dưới sự bôi nhọ của Long Khiếu Thiên và Vương Hạo cùng với những người cố tình xúi giục, khán giả có mặt tại đó đều nhao nhao lên tiếng khinh bỉ và mắng nhiếc hành vi của Giang Vũ và võ quán Thiên Địa.
"Long Khiếu Thiên, ông, ông thật là quá vô sỉ!"
Đối diện với cục diện này, Quách Chính tức giận vô cùng.
Ông ta từng nghĩ đến việc Long Khiếu Thiên sẽ giở trò ăn gian, nhưng lại không ngờ được đối phương đê tiện đến mức này, đổi trắng thay đen bôi nhọ một cuộc thi đấu công bằng thành ra như vậy.
Nếu như thế, võ quán Thiên Địa dù thắng được cuộc thi này nhưng không những chẳng có được lợi ích gì mà ngược lại còn phải mang tiếng xấu.
"Muốn đấu với tôi, mấy người còn non lắm!"
Nhìn đám khán giả đang nhao nhao bất bình, Long Khiếu Thiên đắc ý nhìn Giang Vũ và Quách Chính: "Cho dù mấy người thắng trong cuộc thi này thì đã làm sao, chỉ mấy câu của ông đây đã có thể xoay chuyển được thế cờ, đây mới là trí tuệ chân chính".
"Anh Hạo, anh tốt quá, vì bảo vệ cho võ quán Khiếu Thiên mà cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi, em yêu anh chết mất!"
Vốn dĩ Long Hiểu Hà đang dìu đỡ Vương Hạo, giờ lại cảm động đến mức nhào vào trong ngực anh ta, nói bằng giọng kiên định: "Cho dù anh thua rồi, đêm nay em cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm, anh muốn chơi thế nào thì chơi".
"Hít hít hít... ông đây bây giờ đang bị thương nặng, chơi bà nội cô ấy à!"
Lại bị Long Hiểu Hà đập vào ngực thêm một lần nữa, Vương Hạo đau đến mức nhe răng trợn mắt, trong lòng điên cuồng chửi bới: "Con đàn bà này đúng là loại ngu sỉ thiếu não, còn thực sự tin là mình cố ý đánh thua, đau chết mình mất thôi!"
"Vò sỉ, vô sỉ, quá là vô sỉ!"
← Ch. 117 | Ch. 119 → |