C118: Chương 118
← Ch.117 | Ch.119 → |
Idol của cô khồng chỉ đứng trước mặt cồ một cách chân thật, còn nói chuyện nữa, giọng điệu còn dịu dàng như vậy!
Lê Nhất Ninh bình tĩnh tâm thần, nhìn anh nói: "Anh tới tìm em có chuyện gì?"
Cô nói xong, vội vàng nói: "Là Tống Tính nhờ anh chuyển đo tới đây đúng không?"
Hoắc Thâm cười khẽ một tiếng.
Lê Nhất Ninh không quản tiếng cười của anh có ý nghĩa khác hay không, cồ nhìn Tiểu Ngọc: "Tiểu Ngọc, em về nghỉ ngơi trước đi, chị"
Lời còn chưa nói xong, Tiểu Ngọc đã gật đầu: "Được, em biết rồi, chị Ninh Ninh chị và thầy Hoắc cứ trò chuyện, em em em về trước đây. '
Nói xong, cô ấy xoay người đi ngay.
Sau khi đi được mấy bước, Tiếu Ngọc lại lảo đảo quay lại, cười khan một tiếng: "Phòng của em ở đây."
Lê Nhất Ninh:""
*
Tiểu Ngọc vào phòng rồi khóa luôn cửa phòng lại, giờ phút này trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lê Nhất Ninh ho một tiếng, đè trái tim nhỏ bé đang đập rất nhanh của mình lại, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Anh tới lúc nào?"
Hoắc Thâm nghiêng đầu nhìn cô: "Em xác định muốn nói chuyện ở đây?"
Lê Nhất Ninh:""
Cô cà thẻ phòng vào cửa, Hoắc Thâm theo vào cùng chiếc vali màu đen đó.
Lê Nhất Ninh quay đầu lại, nhìn động tác của anh.
"Bây giờ có thể nói rồi?"
Hoắc Thâm cười khẽ một tiếng, cong môi nhìn cồ: "Nói cái gì?"
Lê Nhất Ninh: "???"
Cô tránh ánh mắt của Hoắc Thâm, thấp giọng nói: "Nói anh tới đây từ lúc nào."
Hoắc Thâm thành thực trả lời vấn đề của bà xã nhà mình: "Nửa tiếng trước."
" Vậy sao anh không gọi điện thoại cho tôi."
Hoắc Thâm 'ừm' một tiếng: "Gọi rồi, em không nghe."
Lê Nhất Ninh lấy điện thoại ra nhìn một cái, đúng là có thật.
Phút chốc, cồ có chút lúng túng.
Cô 'ờ1 một tiếng, gật đầu rồi ngước đầu lên nhìn người đàn ồng đang đứng ở cửa: "Vậy anh"
Lời còn chưa nói xong thì đã bị Hoắc Thâm giành trước.
"Tại sao tới chỗ này?"
" ừm."
Hoắc Thâm cười một cái, khom người dựa tới trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc ngắm nhìn cồ: "Em nói xem."
Lê Nhất Ninh sững người, lúc cô còn chưa phản ứng lại thì người đàn ông trước mặt đã ôm lấy eo cô đặt cô ngồi lên kệ tủ bên cạnh fôi.
Cồ hoảng hốt thì tay Hoắc Thâm đã đỡ lấy gáy của cô, cúi đầu tìm môi cô hôn xuống.
Nụ hôn có dấu hiệu báo trước nhưng vần có phân đột ngột.
Mồi Hoắc Thâm hơi lạnh, lúc phủ lên Lê Nhất Ninh không kìm được muốn tránh ra. Giây tiếp theo, cô bị cưỡng ép mở miệng ra thừa nhận nụ hôn thân mật của anh.
Mới đầu Hoắc Thâm còn chút dịu dàng.
Hôn mãi hôn mãi, người dan ông trước mắt giống như hóa thành sói vậy, nói là liều chết hôn cũng không quá đáng.
Lê Nhất Ninh 'ưm ưm' hai tiếng, cái tay nắm chặt quần áo của anh căn bản không cách nào tránh thoát dược.
Nụ hôn của anh sâu hơn, giống như nồi tích tụ mấy ngày qua luồn nhẫn nhịn chịu đựng muốn tính toán với Lê Nhất Ninh.
Tính chuyện cô bỏ chạy khỏi nhà, tính chuyện cô mua cà phê mời người dan ông khác, mồi một chuyện mồi một việc, Hoắc Thâm đều nhớ đủ.
Rất lâu sau đó, khi Lê Nhất Ninh cảm thấy bản thân sắp bị ngạt chết thì Hoắc Thâm mới buông cô ra.
Anh cúi đầu, hôn lên vành tai mềm mại của cô, giọng nói khàn đục: "Còn cần (Táp án nữa khồng?"
Lê Nhất Ninh:""
← Ch. 117 | Ch. 119 → |