← Ch.3462 | Ch.3464 → |
CHƯƠNG 3492
Nhưng lúc này Liễu Ảnh đang đứng, tay cô cũng giơ hơi cao, nên vị trí con dao gọt hoa quả đâm trúng là bả vai của Tư Đồ Không.
Tuy Tư Đồ Không đã dồn thêm sức, nhưng do động tác không quá mạnh nên vết đâm cũng không sâu lắm.
Dù vậy thì vẫn có máu chảy ra. Nhìn thấy máu, Liễu Ảnh hơi sững sờ, thực ra cô không hề có ý định đâm Tư Đồ Không.
Tuy rằng hôm nay cô nghe bà Tư Đồ nói nhiều như vậy, Tư Đồ Không cũng đã thừa nhận thẳng thắn, nhưng thực ra có rất nhiều chuyện năm đó cô còn chưa rõ, nhất là chuyện giữa ba của cô và ba của Tư Đồ Không.
Thực ra, cô không biết mình nên làm thế nào. Cô chỉ rõ một điều, cô đã bị Tư Đồ Không lừa dối. Năm năm qua ở bên Tư Đồ Không, cô đã bị anh ta lừa dối.
Cho nên, cô tuyệt đối không thể tiếp tục ở bên Tư Đồ Không được nữa, cô phải ra đi.
Nhưng thực chất, từ đầu tới cuối, cô không hề có ý định làm tổn thương Tư Đồ Không.
Nói cô mềm lòng cũng được, nói cô nhu nhược cũng được, nói cô lảng tránh cũng không sao hết. Cô không có ý muốn làm tổn thương người khác.
Bây giờ, nhìn thấy Tư Đồ Không bị thương, lòng cô hơi hoảng loạn.
"Anh giao cái mạng này cho em, em muốn lấy lúc nào cũng được." Tư Đồ Không chẳng hề quan tâm tới vết thương trên người. Vết thương nhỏ đó đâu có thấm vào đâu với anh ta.
Ban nãy, chính anh ta nắm lấy tay cô đâm vào, nên anh ta biết vết thương không sâu. Hơn nữa, vị trí đâm cũng không phải chỗ hiểm, chỉ mất ít máu mà thôi, không có gì nguy hiểm.
Mà cho dù có nguy hiểm, anh ta cũng sẽ không bận tâm. Bây giờ, anh ta chỉ bận tâm tới cô thôi, bây giờ anh ta chỉ muốn giữ cô lại.
Liễu Ảnh lắc đầu thật mạnh. Cô nhìn máu đang chảy không ngừng trên bả vai anh ta. Thực ra, cô cũng biết sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lòng cô vẫn hốt hoảng.
Liễu Ảnh đột nhiên lùi về sau, có thể do trong lúc hấp tấp đã dùng hết sức lực, nên lần này cô bất ngờ thoát khỏi sự kìm kẹp của Tư Đồ Không.
Thoát được khỏi tay Tư Đồ Không, Liễu Ảnh vội vã lùi về sau. Thấy Tư Đồ Không vẫn muốn tiến về phía mình, cô cuống lên, bèn kề con dao đặt hoa quả trong tay lên cổ mình: "Anh đừng có tới đây. Tư Đồ Không, cùng lắm thì tôi sẽ liều mạng với anh. Anh lừa tôi năm năm, còn lợi dụng tôi để giết chết ba tôi.
Bây giờ, tôi hận không thể liều mạng mình với anh."
Liễu Ảnh cũng không biết vì sao mình lại lấy bản thân ra đe dọa Tư Đồ Không, rõ ràng Tư Đồ Không đang lợi dụng cô, lợi dụng cô để trả thù ba mình, chẳng đời nào Tư Đồ Không bận tâm đến sự sống chết của cô được.
Có thể vì cô chẳng còn nghĩ được ra cách nào khác trong tình huống này, nên chỉ đành uy hiếp Tư Đồ Không như vậy thôi.
Trong tình huống hiện tại, cô cũng chẳng nghĩ nhiều được.
Tư Đồ Không lập tức nheo mắt lại, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh ta tức thì tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Anh ta nhìn chằm chằm Liễu Ảnh: "Bỏ dao xuống, đừng làm mình bị thương."
"Nó chẳng là gì so với những tổn thương mà anh mang đến cho tôi trong năm năm qua đâu. Lúc quay về, vốn dĩ tôi đã có ý định liều mạng với anh rồi." Con ngươi Liễu Ảnh chợt dao động. Vừa rồi, cô thấy rõ được sự căng thẳng, thậm chí hình như còn có cả sợ hãi của Tư Đồ Không.
Con ngươi của Liễu Ảnh chợt dao động. Vừa rồi, cô thấy rõ được sự căng thẳng, thậm chí hình như còn có cả sợ hãi của Tư Đồ Không. Tư Đồ Không đang lo lắng sao? Đang sợ hãi sao?
← Ch. 3462 | Ch. 3464 → |