← Ch.0296 | Ch.0298 → |
Chương 418
Đôi mắt của Nguyễn Hạo Thần híp híp lại, lúc nãy anh không cảm giác được cơ thể của cô có phản ứng gì khác thường, cô rất thả lỏng, không hề khẩn trương tí nào, cũng không có kinh ngạc và bất ngờ gì.
Ngược lại là anh chú ý đến động tác khẽ nhíu mày lúc nãy của cô, nhưng mà trong đó cũng không có bất kỳ cảm xúc gì mà anh muốn nhìn.
Tô Khiết lại đảo mắt nhìn về phía Đường Lăng lần nữa.
Đường Lăng đang cười, cười cực kỳ ôn tồn lễ độ.
Ôn tồn lễ độ? Tô Khiết cảm giác từ này không thích hợp với Đường Lăng.
Đường Lăng tuyệt đối là một con hồ ly lắm mưu nhiều kế.
Tô Khiết đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, học trưởng nói thực lực của Nguyễn Hạo Thần rất kinh người, cho nên học trưởng cũng có sức chống đỡ không nổi, sợ là sẽ không giấu được thân phận của cô.
Nhưng mà nếu như Đường Lăng mượn dùng cô, vậy thì hiện tại Nguyễn Hạo Thần muốn điều tra cô, mặc kệ là nguyên nhân ra sao, Đường Lăng hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực mà giúp đỡ học trưởng che giấu thân phận của cô.
Năng lực của Nguyễn Hạo Thần có mạnh đến đâu đi nữa, có thể mạnh hơn Đường Lăng à?
Đường Lăng là một người trong tám gia tộc lớn, địa vị bây giờ của nhà họ Đường trong tám gia tộc lớn cũng được xem như là cao nhất.
Cho nên rốt cuộc là lúc trước học trưởng muốn biểu đạt gì với cô vậy?
“Tô Khiết, ngồi xuống đi. ” Đường Lăng chủ động chào hỏi với Tô Khiết, nụ cười ôn hòa ở trên gương mặt của anh khiến cho người ta rất dễ dàng sinh ra ảo giác, sẽ nhìn lâm anh ta là loại người ôn tồn lễ độ.
Nhưng mà Tô Khiết biết rõ anh ta không phải, không thể nào là vậy.
Mà giờ phút này, anh ta xưng hô thân mật như vậy, thái độ nhiệt tình của anh ta càng có chút khác lạ.
Cho hỏi tiếng xưng hô thân mật Tô Khiết này này là bắt nguồn từ mối quan hệ nào mà chuyển thành vậy?
Là từ thân phận anh cả của Nguyễn Hạo Thần? Nhưng mà ngay cả Nguyễn Hạo Thần cũng chưa từng gọi cô thân mật như vậy.
Sắc mặt của Nguyễn Hạo Thần hơi trầm xuống, anh không hề phát hiện bất cứ thứ gì khác thường ở trên người của Tô Khiết, chỉ là thái độ lúc này của anh cả khiến cho anh…
Lúc này, tay của Nguyễn Hạo Thần vẫn còn đặt ở trên lưng của Tô Khiết như cũ, còn đang cố găng ôm thật chặt, sau đó ôm Tô Khiết đi đến ngồi ở đối diện với Đường Lăng.
Nguyễn Hạo Thần vừa muốn giới thiệu, Đường Lăng lại mở miệng trước anh một bước.
“Tô Khiết, cứ gọi anh là anh cả đi. ” Đường Lăng không nhìn thẳng vào Nguyễn Hạo Thần, nhưng mà lại tỏ ra cực kỳ thân thiết với Tô Khiết, thậm chí là nhiệt tình.
Sắc mặt của Nguyễn Hạo Thần rõ ràng có chút khó coi.
“Lúc nãy anh đã gọi đồ ăn rồi. ” Đường Lăng cũng không để ý đến Nguyễn Hạo Thần, trực tiếp dặn dò nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Tốc độ của nhân viên phục vụ rất nhanh, chỉ trong chốc lát trên bàn liên đầy đồ ăn.
Tô Khiết nhìn qua một bàn đầy ắp đồ ăn, đôi mắt của cô chợt lóe lên, đây là những món mà cô thích ăn, món nào cũng vậy.
Đương nhiên là Tô Khiết sẽ không coi đây chỉ là sự trùng hợp, chỉ là sao Đường Lăng biết được cô thích ăn cái gì chứ?
← Ch. 0296 | Ch. 0298 → |