← Ch.0288 | Ch.0290 → |
Chương 410
Cho nên, dưới tình huống không biết thân phận chân chính của Nguyễn Hạo Thần, không biết mục đích của anh, cô không thể mạo hiểm, cô không thể lấy tính mạng của tất cả mọi người để mạo hiểm.
Ở chung nhiều năm như vậy rồi, những người kia cũng giống như là người nhà của cô.
Tô Khiết nhìn về phía anh, chỉ là cứ nhìn anh như vậy không nói một lời nào, bởi vì cô sợ mình sơ ý một chút thì lại nói sai.
Chỉ là Nguyễn Hạo Thần cũng không tiếp tục hỏi cô nữa, anh biết một khi cô đã lấy lại tinh thân thì chắc chắn sẽ không bị mắc bẫy nữa, lúc nãy là do anh cố ý hôn cô cho cô ý loạn tình mê mới hỏi, chỉ là anh không ngờ đến cô lấy lại tinh thân nhanh như vậy.
Haiz, thật sự là đáng tiếc, nếu không thì anh lại hôn một lần nữa ha…
Đôi mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cánh môi ướt át kiều diễm của cô, muốn đến gần một lần nữa.
Có điều là lần này Tô Khiết lại đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp ngăn cản anh lại, đôi mắt tức giận nhìn về phía anh.
Anh lại còn dám sử dụng chiêu này nữa?
Cô sợ là mình lại bị nụ hôn của anh làm cho nghẹt thở, hôn đến nỗi đầu óc không thể suy nghĩ được, cô sợ là đến lúc đó cô lại nói lỡ miệng nữa.
Lúc nãy rốt cuộc là cô đã bị cái gì vậy hả? Vậy mà lại bởi vì nụ hôn của anh mà đầu óc lại không thế chuyển động được?
Nguyễn Hạo Thần có chút thất vọng, nhưng mà cũng không bất ngờ gì, lúc nãy anh đã bày mưu tính kế để ép cô từng bước từng bước, sau đó thừa dịp lúc cô không chuẩn bị mà thực hiện được ý đồ, bây giờ chắc chắn không đơn giản như vậy rôi!
Có điều là…
Nhưng mà câu trả lời lúc nãy mà anh đạt được cũng đã đầy đủ, anh đã rất thỏa mãn rồi.
Vê phân chuyện lúc nãy ở trung tâm thương mại, anh chắc chắn sẽ không đi xử lý, anh muốn không qua bao lâu nữa thì sẽ bị truyền ra ngoài, đến lúc đó chắc chắn là ông cụ Tô sẽ nhìn thấy được.
Anh lại có chút chờ mong, muốn nhìn thử xem ông cụ Tô sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, có đáng sợ như là cô nói hay không?
Lúc này, cậu ba Nguyễn giống như là con hồ ly.
Tô Khiết nhìn thấy anh đang tươi cười, cô thì lại phiên muộn gân chết.
Cô vốn là muốn tìm anh để giải quyết chuyện đã xảy ra trong trung tâm thương mại, tại sao đến cuối cùng, chuyện thì không giải quyết được, mà cô là bị anh lừa gạt rồi nói lỡ lời?
Cái người đàn ông này sao lại âm hiểm như vậy, đáng sợ như vậy chứ.
Lúc này, khóe môi của Nguyễn Hạo Thần đang không ngừng nâng lên, nụ cười ở trên mặt càng ngày càng sáng lạn, hoàn toàn không có ý muốn che giấu ý tứ một chút nào ở trước gương mặt ảo não đau lòng của cô.
Nhìn thấy nụ cười đắc thắng của anh, Tô Khiết muốn cắn anh, đúng rồi, cắn chết anh.
Giờ phút này, Nguyễn Hạo Thần đã khởi động xe, Tô Khiết nhìn ngón tay thon dài gợi cảm của anh đặt ở trên tay lái, cô thật sự muốn hung hăng dùng sức cắn một cái.
Nhưng mà cô vẫn cố gắng kiềm chế được mình.
← Ch. 0288 | Ch. 0290 → |