← Ch.0283 | Ch.0285 → |
Chương 405
Có điều người này cũng đã rất nhiêu năm rồi không liên lạc với nhau, tại sao ông nội lại nhắc đến bà ta chứ?
“Dì Tào nói hai ngày nay muốn đến thành phố A, nói là muốn gặp con một chút, có một số chuyện muốn nói với con, là liên quan đến mẹ của con. Con có muốn gặp không?" Lúc này giọng điệu của ông cụ Tô hoàn toàn là giọng thương lượng, cũng chính là hoàn toàn sẽ nghe theo ý của Tô Khiết.
“Chuyện liên quan đến mẹ sao ạ?" Lông mày của Tô Khiết nhíu lại, dì Tào đó biết chuyện gì của mẹ vậy?
Là muốn dùng cái cớ này để trục lợi của nhà họ Tô? Hay là thật sự biết chuyện gì đó?
Dù sao thì bây giờ vẫn nghi ngờ cái chết năm đó của mẹ mình có hơi kỳ lạ, cho nên đối với chuyện liên quan đến mẹ thì cô khá là nhạy cảm.
“Ừ, bà ta nói như vậy đó, nhưng mà ông lại cảm thấy là lời nói đó của bà ta chưa chắc là thật, có muốn gặp hay không thì con tự mình quyết định đi. ” Ông cụ Tô thật sự thương yêu Tô Khiết, cũng rất tôn trọng cô.
“Dạ, con đã biết rồi, lúc bà ta đến thì con sẽ đi gặp một chút. ” Tô Khiết vẫn quyết định gặp bà ta một lần, nếu như bà ta thật sự biết chuyện gì đó thì sao.
“Ông nội vẫn còn chưa biết. ” Tô Khiết cúp điện thoại rồi nhìn về phía Nguyễn Hạo Thần, có vẻ hơi kinh hãi, xem ra là ông cụ vẫn còn chưa biết, nhưng mà lúc này Tô Khiết cũng không hề hoàn toàn thả lỏng được, trong lời nói lộ ra vẻ lo lắng.
Cô lo lắng là bất cứ lúc nào ông cụ cũng có thể biết được!
Chuyện này vừa mới xảy ra không được bao lâu, có lẽ là ông cụ vẫn còn chưa nhận được tin tức, nhưng mà cô biết là căn bản cũng không giấu được bao lâu, có lẽ là không bao lâu sau ông cụ liên sẽ biết thôi.
“Không cần quá lo lắng. ” Nguyễn Hạo Thần nhìn về phía cô, cười khẽ một tiếng, giọng nói rất là dịu dàng.
“Ừm”” Nghe được lời nói của anh, Tô Khiết cũng cảm thấy hơi yên tâm, ý của anh là anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa, cho nên muốn cô không cần phải lo lắng.
Mặc dù có đôi khi anh xấu tính một chút, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt thì vẫn rất đáng tin cậy, lấy năng lực của anh, chỉ cần anh chịu xử lý việc này thì cũng không thành vấn đề gì, ít nhất là giấu được ông cụ thì cô có thể yên tâm rồi.
Nguyễn Hạo Thần nhìn cô một chút, khóe miệng chậm rãi cong lên, sau đó không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: “Tai của ông cụ không điếc, mắt không bị quáng gà thì sẽ biết thôi."
Sẽ biết! Sẽ biết! Sẽ biết!
“.. ” Tô Khiết nhìn về phía anh, hơi hốt hoảng, cô là một người thông minh như vậy, giờ phút này quả thật sửng sốt mấy giây mới hiểu được.
Cô lo lắng, là rất lo lắng, nhưng mà cô lo lắng chính là chuyện này à? Lẽ nào là cô còn lo lắng ông cụ sẽ không biết chuyện này?
“Nguyễn Hạo Thần, anh cố ý đó hả?" Tô Khiết lấy lại tinh thần, con người nhìn về phía anh cũng đã nhiêu thêm mấy phần tức giận.
Anh rõ ràng là cố ý mà, nói cái gì mà kêu cô không cần lo lắng, lúc nãy trong lòng của cô còn hơi cảm kích đối với anh.
Kết quả thì sao đây?
“Là do em đã quyến rũ tôi. ” Nguyễn Hạo Thần một mặt vô tội, dường như là khóe môi còn có vẻ hơi oan ức mà bu lại, rõ ràng là bộ dạng được tiện nghỉ mà còn khoe mẽ.
Tô Khiết liên giật mình, lúc nãy cô nói là chỉ chuyện anh cố ý trêu đùa cô, nhưng mà Nguyễn Hạo Thần lại lập tức kéo chuyện về lúc ban đầu, hiển nhiên anh nói chính là chuyện ở trung tâm thương mại.
“Em… Tô Khiết nín thở, lại không phản bác được.
Nhìn thấy biểu cảm kia của anh, khóe môi của Tô Khiết co giật dữ dội, anh thì tủi thân cái gì chứ?
← Ch. 0283 | Ch. 0285 → |