← Ch.2612 | Ch.2614 → |
CHƯƠNG 2623
Bây giờ Minh Hạo muốn đi tìm ông cụ Nguyễn là vì để đòi công đạo cho Vũ Kỳ và Tô Khiết, ông cụ Đường vô cùng ủng hộ, ông cụ Đường làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận, chưa từng xúc động, nhưng mà lần này ông muốn xúc động một lần.
Lúc này Tô Khiết đang đứng ở bên ngoài phòng khách, hồi nãy cô đã nghe được nghe quản gia nói là đã tìm được Minh Hạo rồi, cuối cùng cô đã yên tâm cho nên cô vội vã chạy về tìm hiểu tình hình, chỉ là không ngờ đến vừa mới chạy tới bên ngoài phòng khách thì đã nghe thấy Cố Ngũ nói ông cụ Nguyễn muốn đưa Vũ Kỳ đi, muốn bán cô lên trên núi.
Tô Khiết nghe nói vậy, lúc đầu cô hoàn toàn đứng hình, trong lúc nhất thời bước chân cứ dừng lại tại chỗ, chờ sau khi lấy lại tinh thần cô nghĩ đến dù sao thì việc này cũng do ông cụ Nguyễn gây ra, nếu như mà bây giờ cô đi vào thì chắc chắn sẽ để Nguyễn Hạo thần xấu hổ, cho nên cô không đi vào.
"Lão đại, thật sự để cậu chủ nhỏ đi luôn hả? Hiện tại ông cụ Nguyễn đang trong bệnh viện, hơn nữa còn đang hôn mê." Cố Ngũ ở đầu dây bên kia điện thoại có chút giật mình, để cậu chủ nhỏ đi tìm ông cụ Nguyễn, dựa vào lực phá hoại của cậu chủ nhỏ, Cố Ngũ cũng không dám nghĩ tới hậu quả.
Mặc kệ là ông cụ Nguyễn đang giả vờ ngất hay là ngất thật, cậu chủ nhỏ đi đến đó chỉ sợ là có thể sẽ giày vò ông cụ Nguyễn mất nửa cái mạng.
Cậu chủ nhỏ thực sự quá giày vò người khác, anh ta cũng chỉ là bắt lầm cậu chủ nhỏ, căn bản cũng không làm gì cậu chủ nhỏ, vậy mà lại bị cậu chủ nhỏ làm nghẹt thở.
Huống hồ gì ông cụ Nguyễn còn muốn bán mẹ của cậu chủ nhỏ lên trên núi, lúc mà nó nghe thấy được chuyện này, nó đã muốn giết người rồi, nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay lão đại muốn tổ chức buổi họp báo cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Nguyễn, chỉ việc ông cụ Nguyễn làm ra chuyện đó lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù kế hoạch của ông cụ Nguyễn có bị anh phát hiện hay không thì cũng không thể được tha thứ.
"Cứ để thằng bé đi đi, không có việc gì đâu." Nguyễn Hạo thần nghe thấy Cố Ngũ nhắc đến chuyện ông cụ Nguyễn đang hôn mê, ánh mắt rõ ràng tối xuống, ông cụ Nguyễn căn bản cũng không có chuyện gì, hoàn toàn đều là giả vờ, cũng bởi vì để đối phó với anh.
Lần này Đường Minh Hạo đến đó, ông cụ Nguyễn muốn giả bệnh chỉ sợ là cũng không thể giả vờ được nữa.
"Được rồi, bây giờ em đi với cậu chủ nhỏ, lão đại yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ." Thật ra thì trong lòng của Cố Ngũ rất tán thành việc cậu chủ nhỏ đi gây chuyện, chỉ là bởi vì chuyện lúc này huyên náo quá lớn, tình huống bây giờ quá hỗn loạn, Cố Ngũ sợ gây ra thêm phiền phức gì, sợ lại gây thêm phiền phức cho lão đại.
Bây giờ lão đại nhà mình đã mở miệng rồi, trong lòng của Cố Ngũ thật ra cầu còn không được, đáp lời phải gọi là rất sảng khoái.
"Tại sao điện thoại của Minh Hạo lại không có người nào nghe? Điện thoại của tài xế cũng không có ai nhận?" Nguyễn Hạo thần nhớ lúc nãy gọi điện thoại cho Minh Hạo và tài xế mà vẫn không gọi được, cũng bởi vì chính chuyện này cho nên bọn họ phải lo lắng cả nửa ngày.
"Cậu chủ nhỏ vừa đến Diêm Môn thì đã gặp Rệp rồi, cũng không biết là cậu chủ nhỏ nhìn ra vấn đề bằng cách nào, lúc đó xe vẫn còn chưa dừng hẳn thì cậu chủ nhỏ đã nhảy xuống xe, lúc ấy tài xế cũng xuống xe theo, em đoán chắc là điện thoại của bọn họ đều rơi ở trong xe." Cố Ngũ nghe thấy vấn đề này của lão đại thì ngẩn người, nhưng mà vẫn nhanh chóng giải thích: "Cậu chủ nhỏ vừa mới xuống xe thì đã trực tiếp chặn đầu Rệp, nói hai ba câu liền có thể moi ra mọi chuyện, lúc đó cậu chủ nhỏ bùng nổ luôn, cũng chỉ nghĩ đến việc muốn đi tìm ông cụ Nguyễn, những cái khác căn bản cũng không để ý tới. Tài xế đó ngược lại là một người đáng tin cậy, cứ đi theo bên cạnh cậu chủ nhỏ nữa bước không rời, cho nên chắc là hai người bọn họ cũng không phát hiện mình không mang theo điện thoại. Lão đại yên tâm đi, cậu chủ nhỏ không có chuyện gì đâu."
"Minh Hạo không có việc gì thì tốt rồi, chuyện khác để sau rồi hẵng nói." Lúc này bà cụ Đường cũng đã lấy lại tinh thần, Minh Hạo không có chuyện gì là tốt nhất, nhưng mà chuyện ông cụ Nguyễn muốn bán Tô Khiết lên trên núi chắc chắn sẽ không xong đâu.
"Lão, lão đại, anh, anh đang ở đâu vậy? Sao em lại nghe thấy giọng nói của bà cụ Đường thế?" Cố Ngũ ở đầu dây bên kia điện thoại nghe thấy ở bên trong đột nhiên lại truyền đến giọng nói của bà cụ Đường, anh ta trực tiếp sợ đến ngây người.
← Ch. 2612 | Ch. 2614 → |