← Ch.1987 | Ch.1989 → |
Chương 1989
Khóe môi của quản gia Trọng hơi kéo ra, từ trước đến nay lòng dạ của thành chủ rất sâu sắc, không phải là người như ông ta có thể so sánh được, không phải là lúc nào ông ta cũng có thể đoán được tâm tư của thành chủ.
Nhưng mà lúc này thành chủ nói trái nói phải ông ta như thế này, có được không hả?
Ông ta phát hiện thành chủ càng ngày càng tùy hứng.
"Trọng, thời gian mà ông đi theo bên cạnh tôi bao lâu rồi?" Trương Minh Hoàng đột nhiên nhìn quản gia Trọng rồi hỏi một câu.
"Hả? Ba mươi mấy năm trời." Quản gia Trọng ngẩn người trả lời một câu theo bản năng, không biết tại sao thành chủ lại đột nhiên hỏi câu hỏi như thế này.
"Đúng vậy, rất lâu rồi, ông đã già rồi." Trương Minh Hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó chững chạc đàng hoàng mà nói một câu.
Quản gia Trọng: “…”
Ông ta đột nhiên rất muốn khóc, thành chủ đang ghét bỏ ông ta à?
Thành chủ chê ông tay già, nhưng mà rõ ràng ông ta chỉ lớn hơn thành chủ có hai tháng.
Thành chủ dựa vào cái gì mà chê ông ta già?
Không, thành chủ không chê ông ta già, mà là đang chê ông ta đần.
Nếu như quản gia Trọng bị chê đần, vậy thì chỉ có một loại cảm giác là khóc không ra nước mắt.
Nhưng mà lúc này trong lòng của quản gia Trọng lại vui mừng, kể từ biến cố hai mươi lăm năm qua, đã nhiều năm rồi thành chủ chưa từng có lúc nào buông lỏng như thế.
Những năm gần đây đừng nói là thành chủ nói đùa, ngay cả nói chuyện thành chủ cũng nói rất ít, thành chủ thường xuyên ngồi ở trong phòng vẽ cả một ngày trời, thậm chí là mấy ngày, ngay cả ông ta cũng không để ý. Lúc đó ông ta nhìn thấy thành chủ thì cảm thấy vô cùng đau lòng.
Mà bây giờ thành chủ lại dùng giọng điệu này để nói đùa với ông ta, làm sao ông ta không thể cảm thấy vui mừng cho được chứ.
Quản gia Trọng biết đây cũng là bởi vì cô cả nhà họ Đường, cho nên kết quả ngày mai nhất định không giống mới được!
"Thành chủ, chuyện của Đường Vân Thành chúng ta cần làm cái gì đây?" Quản gia Trọng đè xuống kích động ở trong lòng, cuối cùng cũng kéo chủ đề trở về, vốn dĩ là thành chủ chủ động hỏi chuyện của Đường Vân Thành, cho nên thành chủ hi vọng ông ta sẽ làm cái gì?
"Không cần đâu, cô nhóc đó sẽ giải quyết thôi, ông cũng đừng làm loạn thêm." Lần này lúc Trương Minh Hoàng nhìn về phía quản gia Trọng thì trong ánh mắt đã có thể nhìn ra bị ghét bỏ, mặc dù là không quá rõ ràng nhưng mà đôi mắt sắc bén của quản gia Trọng vẫn có thể phát hiện được.
Quản gia Trọng đột nhiên không muốn nói chuyện nữa, ông ta đã làm quản gia ở Quỷ Vực Chi Thành nhiều năm như vậy rồi, làm sao lại bị chê phiền phức vậy chứ?
Thành chủ nói chuyện thì cũng phải nghĩ tới lương tâm chứ!
Nhưng mà nghe thấy ý của thành chủ hình như rất tin tưởng là cô cả nhà họ Đường có thể phá cục diện này, chẳng lẽ thành chủ thật sự biết cô cả nhà họ Đường sẽ muốn làm như thế nào?
Nhưng mà thành chủ cũng chưa từng gặp cô cả nhà họ Đường, rõ ràng là thành chủ cũng chỉ mới nhìn ảnh chụp của cô cả nhà họ Đường, thành chủ đối với chuyện của Đường Vân Thành cũng không có chú ý nhiều cho lắm, làm sao thành chủ biết rằng cô cả nhà họ Đường sẽ làm như thế nào?
Chẳng lẽ đây chính là tâm linh tương thông mà người đời đã nói?
Thành chủ với cô cả nhà họ Đường tâm linh tương thông?
Có phải đã biểu thị cô cả nhà họ Đường càng có khả năng là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ?
← Ch. 1987 | Ch. 1989 → |