← Ch.1912 | Ch.1914 → |
Chương 1914
Lúc Đường Lăng dẫn Tô Khiết về nhà họ Đường, Phạm My hơi ngẩn người, bà cũng đã xem trực tiếp rồi, chuyện này còn nghiêm trọng hơn hồi trước nữa, không ngờ bây giờ Tô Khiết lại quay về?
Nhưng bây giờ cụ Đường và bà cụ Đường cũng đang ở trong phòng khách, Phạm My cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Phạm My đã bầu bạn với hai ông bà từ sáng sớm, cố gắng không cho hai người xem tin tức liên quan đến Đường Vân Thành.
"Thanh, cháu về rồi, không sao chứ?" Bà cụ Đường thấy Tô Khiết về sớm như thế cũng hơi bất ngờ, không phải nói là vội đến nước M ư? Đến nước M rồi quay ngược trở về cần hai ngày.
Khiết vội vàng trở về sao.
"Không có gì." Hai ông bà còn chưa biết chuyện này, tất nhiên Tô Khiết sẽ không nói cho bọn họ biết vào lúc này, lần này đối phương quá ác độc, gây ra chuyện hết sức quá đáng, cho dù hai cụ có lạc quan hơn nữa thì cũng không thể chịu đựng nổi.
Tô Khiết đi lên lầu, tất nhiên Phạm My luôn dõi mắt trông theo.
"Thanh, sao con lại về? Cậu con?" Sau khi lên lầu, Phạm My mới hỏi Tô Khiết, bởi vì lo lắng quá mức, đến giọng nói của bà cũng hơi khàn khàn.
"Mẹ à, mẹ đừng lo, Khiết tự có sắp xếp của mình." Đường Lăng rất tin tưởng vào năng lực của Tô Khiết, lời nói của Tô Khiết trên xe hồi ban nãy khiến cho anh ta bình tĩnh trở lại.
"Sắp xếp? Sắp xếp thế nào? Bây giờ hai con muốn làm gì?" Tất nhiên Phạm My không bình tĩnh được như Đường Lăng, mấy năm nay bà luôn xem chồng, con trai là trung tâm, chồng bà gặp chuyện lớn như thế thì sao bà có thể không hoảng loạn cho được.
"Không cần phải làm gì cả, cứ như không xảy ra chuyện gì." Tô Khiết đã có tính toán trong lòng, giọng nói rất bình tĩnh.
"Vậy còn cậu con thì sao?" Phạm My lại sững sờ, không làm gì thế? Coi như không có gì xảy ra?
Sao có thể thế được?
"Cậu của con sẽ giải quyết chuyện bên Hải thành. ” Tô Khiết tin tưởng vào tài năng của Đường Vân Thành, chắc chắn Đường Vân Thành không ngờ bọn chúng lại mất tính người như thế, không đề phòng đến chuyện này, thế nhưng chắc chắn Đường Vân Thành vẫn luôn đề phòng.
Cô bé ấy lên tiếng trước, cho dù Đường Vân Thành có nói thế nào thì cũng khó lòng được người khác tin tưởng, đương nhiên, Tô Khiết cũng không mơ hão việc này có thể giải quyết một cách dễ dàng.
Chỉ cần Đường Vân Thành có thể phô bày bằng chứng ra cho mọi người xem là được.
Còn bây giờ người khác có tin tưởng hay không lại chẳng quan trọng.
"Thanh, ý của con là chúng ta không quan tâm đến cậu con à?" Phạm My nhìn Tô Khiết, gương mặt bà toát ra vẻ bất ngờ.
Xảy ra chuyện lớn như thế mà Khiết định không quan tâm à?
Không, không thể nào đâu nhỉ?
"Mẹ, mẹ phải tin tưởng Thanh, bây giờ cứ làm theo lời Khiết nói đi, không ai được phép nhúng tay vào chuyện ở bên Hải thành hết, mẹ, mẹ cứ im lặng đợi ở nhà, không cần phải lo nghĩ gì cả, đừng làm gì hết, nhớ là đừng làm gì hết." Mặc dù Đường Lăng không biết Tô Khiết tính toán như thế nào, nhưng anh ta cũng hiểu ý của cô.
Bây giờ nhà họ Đường không cần phải làm gì cả.
Bây giờ trong lòng Phạm My cảm thấy rất ngờ vực, thế nhưng Đường Lăng và Tô Khiết đã nói thế rồi, cho dù bà có lo lắng hơn đi chăng nữa thì cũng không còn cách nào khác, hơn nữa bây giờ con trai lại dặn dò mình một cách trịnh trọng như thế, chắc chắn bà phải nghe theo.
← Ch. 1912 | Ch. 1914 → |