← Ch.0164 | Ch.0166 → |
Chương 165
Vợ anh đã nói không thích rồi, anh còn xem gì nữa?
Đám người nhìn thấy phản ứng của Nguyễn Hạo Thần thì ai nấy cũng đều trực tiếp ngây người. Tình huống gì đây? Tô Khiết nói không thích, cậu ba Nguyễn như anh liên trực tiếp không xem nữa?
Tô Khiết cũng sững sờ, thực ra Tô Khiết vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, chứ không hề ngờ Nguyễn Hạo Thần lại phối hợp với cô như vậy.
Ừm, cậu ba Nguyễn quả nhiên là rất biết đi đúng đường, đáng được tuyên dương!
"Hạo Thần, cháu làm gì vậy? Sao cháu không xem thử đi? Đây đều là do Thiên Lý cực khổ vất vả thiết kế ra đó." Bà cụ Nguyễn âm thầm thở dài một hơi, bà không tin đứa cháu trai khiến bà kiêu ngạo nhất lại bởi vì một câu nói của người phụ nữ ngốc đó mà thay đổi chủ ý đâu.
Điều này là không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
"Vợ cháu nói không thích." Nguyễn Hạo Thần ngước mắt lên nhìn bà cụ Nguyễn, câu trả lời vô cùng trực tiếp, hệt như một lễ dĩ nhiên.
"Đây là chuyện làm ăn, cô ta thì hiểu cái gì? Sao cháu lại có thể nghe cô ta nói bậy chứ." Bà cụ Nguyễn tức giận rồi, bà vốn đã rất bất mãn với Tô Khiết, bây giờ lại nhìn thấy đứa cháu trai kiêu ngạo nhất của bà lại nghe lời của Tô Khiết, điều này khiến bà càng thêm không hài lòng.
"Bà nội Nguyễn, bà đừng tức giận, chuyện này cũng không thể trách cô Tô được, đúng rồi, Tô thị cũng là kinh doanh châu báu mà…" Kiều Thiên Lý liên tục khuyên nhủ, nhưng ý trong lời này của cô ta…
Lúc này Kiều Thiên Lý nói câu này có ý gì, Tô Khiết làm sao mà không hiểu được, ý của Kiêu Thiên Lý chính là do Tô thị cũng kinh doanh châu báu, cho nên Tô Khiết mới cố ý không để Nguyễn Hạo Thần đầu tư vào việc kinh doanh châu báu của nhà Kiều Thiên Lý.
Lời này của Kiêu Thiên Lý hiển nhiên là đang cố ý khiến cho bà cụ Nguyễn càng thêm bất mãn với Tô Khiết. Tô Khiết nhìn Kiều Thiên Lý một cái, rồi mỉm cười.
"Ai ya, ông xã, nhà em cũng kinh doanh châu báu, nếu ông xã đã muốn đầu tư vào việc kinh doanh châu báu, vậy thì đầu tư cho nhà em đi, nước phù sa không để chảy vào ruộng người ngoài mà." Sau đó, Tô Khiết quay sang nhìn Nguyễn Hạo Thần, nở nụ cười vô cùng xán lạn, cất lời như một lẽ dĩ nhiên.
Cần gì phải che che đậy đậy? Còn muốn hãm hại ngầm người ta nữa chứ, cô không dám nói thì tôi sẽ trực tiếp nói rõ ra cho cô vậy.
Hống hách như vậy, huênh hoang như vậy, tùy tiện như vậy, chính là muốn để cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bất lực không làm gì được đói
Kiều Thiên Lý trực tiếp bị ngây người, cô ta có làm sao cũng không thể ngờ được Tô Khiết lại nói ra lời như vậy, nhưng mà ngay lập tức, trong đôi con ngươi của cô ta liền mang máng lóe qua một tia cười lạnh trên nỗi đau của người khác, cô ta hiểu Nguyễn Hạo Thần, đối với những chuyện kinh doanh làm ăn, Nguyễn Hạo Thần trước giờ luôn rất quyết đoán, chưa hề chịu ảnh hưởng từ bất kỳ ai, càng không cho phép người khác chi phối quyết định của anh!
Cho nên, Kiều Thiên Lý cảm thấy Tô Khiết đây chính là đang tự tìm đường chết, nếu Tô Khiết đã tự tìm được chết, thì cũng không trách được người khác rồi.
Nguyễn Tâm Trung nhìn Tô Khiết, khóe miệng hung hăng giựt giụt, người phụ nữ này…
"Ông xã, có được không?" Tô Khiết không quan tâm đến người khác, mà đưa tay ôm lấy cánh tay của Nguyễn Hạo Thần, nhẹ nhàng lắc lắc, mang theo vài phần nũng nịu.
Tô Khiết biết, thực ra đây chính là một vở kịch, còn về đầu tư gì đó vốn không xem là thật, cho nên cô biết Nguyễn Hạo Thần chắc chắn sẽ phối hợp với cô, chỉ là phối hợp cô diễn tốt vở kịch này.
"Được!" Nguyễn Hạo Thần gân như là không có bất kỳ do dự nào, anh trả lời rất nhanh, rất trực tiếp, vợ đã yêu cầu, anh làm sao mà không đồng ý được?
"Khu, khụ…ˆ Nguyễn Tâm Trung bị sặc nước, anh trai vậy mà lại đồng ý rôi? Anh cảm thấy nếu như anh trai anh ở thời cổ đại, thì tuyệt đối rất có tố chất của một hôn quân đó.
← Ch. 0164 | Ch. 0166 → |