← Ch.0410 | Ch.0412 → |
Chương 395
Mấy năm nay, anh ta luôn dè dặt, không dám ép cô một chút nào.
Bởi vì anh biết trước nay cô ghét nhất là bị người khác lừa dối, ghét nhất là bị người khác ép buộc.
Nhưng vì cớ gì mà cô lại bao dung cho Nguyễn Hạo Thần đến thế?
Tại sao cô lại đối xử khác biệt với Nguyễn Hạo Thần?
Thực chất bây giờ anh đang ở trung tâm thương mại Ngân Long, đứng từ trên cao có thể nhìn thấy cô một cách rõ ràng, cô cách anh gần như thế, nhưng anh ta lại cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người xa xôi vô cùng.
Đàn anh.." Tô Khiết không nói gì, cô chỉ không khỏi gọi anh một tiếng, cô thường cảm thấy hôm nay đàn anh kỳ lạ thật Ba hồi nói là có chuyện, ba hồi lại bảo không có chuyện gì, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây?
Tiếng hít thở của người đàn ông ấy hơi nặng nề, anh ta đứng ở nơi cao dõi theo bóng dáng của cô, đôi mắt anh ta sập tối, rốt cuộc thì vẫn không muốn ép buộc cô.
Anh ta không nỡ kết thúc cuộc gọi này, nhưng lại không muốn khiến cho cô nghi ngờ, chỉ thầm hít sâu một hơi, anh vừa định mở miệng.
Chỉ có điều vào giây phút này, anh ta nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần, anh ta đang ở tầng năm, Nguyễn Hạo Thần đang ở tâng hai, còn Tô Khiết vẫn ở tầng một.
Trung tâm thương mại Ngân Long là tàn sản được đứng tên Nguyễn Thị, vừa vặn Nguyễn Hạo Thần có việc phải đến đây bây giờ.
Ánh mắt người đàn ông ấy chợt thay đổi, đột nhiên anh ta đổi ý: Thanh, bây giờ em đang ở trung tâm thương mại Ngân Long à?
Đúng thế, sao anh lại biết?" Tô Khiết hơi sững sờ, cô ngẩn ngơ, sao đàn anh lại biết được rằng cô đang ở trung tâm thương mại Ngân Long kia chứ?
Anh cũng đang ở đây, anh nhìn thấy em rồi, em đứng im ở đó chờ anh, anh sẽ xuống ngay." Bây giờ anh kêu Tô Khiết đứng im ở đó đợi mình, chứ không bảo cô lên lầu, bởi vì anh ta biết nếu như anh ta xuống tầng một gặp cô, thì chắc chắn Nguyễn Hạo Thần đang đứng ở tầng hai sẽ nhìn thấy hết.
Anh ta cố ý muốn để cho Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy…
Nếu như Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy, chắc chắn anh ta có mục đích gì đó, đến lúc ấy, anh ta sẽ để cho cô nhìn thấu được gương mặt thật của Nguyễn Hạo Thần.
Đàn anh, chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại à?" Tô Khiết hơi sững sờ, cô chợt cất tiếng hỏi anh.
Cô vốn cảm thấy hôm nay đàn anh cư xử rất lạ, bây giờ nghe anh ta nói thế, trong lòng cô chợt nảy lên đôi phần cảnh giác.
Người có thân phận như đàn anh tuyệt đối sẽ không đê nghị gặp nhau ở nơi này, với cô hay với anh đều không có lợi lộc gì cả, trong giây phút ấy, đột nhiên cô nghi ngờ đàn anh này là giả.
Có phải có người trộm điện thoại của đàn anh, mô phỏng lại giọng nói của anh, mạo nhận là anh rồi gọi điện cho cô không?
Đột nhiên người đàn ông ấy khựng lại, bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt lại, anh nhận ra sự cảnh giác trong giọng nói của cô, thậm chí còn có cả vẻ phòng bị.
Cô nghi ngờ anh à? Thậm chí còn phòng bị anh nữa.
Chuyện này khiến cho tâm trạng của anh trở nên nặng nề.
Anh dè dặt bảo vệ cô trong ngần ấy năm, không ngờ cô lại nghi ngờ anh? Đề phòng anh?
Khiến cho anh tổn thương biết mấy.
Nhưng anh lại nhớ đến sở trường của cô, trước giờ cô vẫn luôn rất cảnh giác, mà cách cư xử của anh trong ngày hôm nay lại quá khác bình thường, hơn nữa còn mâu thuẫn, thảo nào cô lại nghi ngờ mình.
Anh lại nhớ đến phong cách làm việc của cô, anh biết trước giờ cô luôn quyết đoán, xử lý dứt khoát, tuyệt đối không lề mề.
← Ch. 0410 | Ch. 0412 → |