← Ch.0031 | Ch.0033 → |
Chương 32
Tô Khiết nhìn về phía Tô Nghiên Nghiên, ánh mắt lãnh đạm mà hờ hững, giống như không quen biết cô ta vậy.
"Chị quay về thật đúng lúc, tôi và Vỹ Luân sắp kết hôn, chị vừa lúc tới tham dự đi..." Tô Nghiên Nghiên đột nhiên giơ tay nắm lấy Dụ Vỹ Luân bên cạnh, có phần đắc ý khoe khoang.
Dụ Vỹ Luân nhíu mày như có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Thế nào? Các người còn chưa kết hôn à?" Tô Khiết nhíu mày, lời lẽ thản nhiên tùy ý nhưng đúng là có thể một kim thấy máu.
"Lời này thật là ác độc." Cậu năm Tào thông qua hình ảnh theo dõi nghe được cô nói lời này, khóe miệng giật giật.
Năm đó, buổi tối trước ngày đính hôn của Dụ Vỹ Luân và cô cả Tô, anh ta và cô hai Tô lăn lộn với nhau một đêm cho nên đám cưới không còn giá trị. Chỉ là đã năm năm trôi qua, từ trước tới nay Dụ Vỹ Luân vẫn chưa từng nói muốn cưới cô hai Ôn.
Điều này đã thành nỗi khó xử lớn nhất của Tô Nghiên Nghiên.
Cô ta cũng thành trò cười cho mọi người trong giới.
Mà giờ phút này, từ trong miệng Tô Khiết nói ra lời này thật sự là tát bôm bốp vào mặt Tô Nghiên Nghiên rồi.
Đương nhiên lúc này Tô Khiết nói những lời này cũng có thể nói rõ trên phương diện khác, cô vốn xem chuyện năm đó như mây khói từ lâu.
"Chúng tôi sẽ lập tức kết hôn." Mặt Tô Nghiên Nghiên hết đỏ lại trắng, âm thầm nghiến răng, tay ôm Dụ Vỹ Luân cũng chặt hơn giống như muốn tuyên bố chủ quyền của cô ta.
"Lời này nghe hơi quen tai. Đúng rồi, năm năm trước hình như em gái đã từng nói với tôi rồi. Trí nhớ của tôi không tốt lắm, nếu không phải em gái nhắc nhở, tôi ngược lại quên mất, xin lỗi nhé." Tô Khiết gật đầu giống như chợt hiểu ra, vẻ mặt chân thành lại vô tội, chỉ là giọng nói cao hơn kèm theo vẻ cố ý khoa trương, biểu đạt đủ ý cô muốn nói.
Bây giờ, cô đã không phải là cô năm năm trước, bây giờ cô có năng lực tự vệ, cũng có năng lực khống chế số phận của mình, cho nên cô không cần phải luôn ngụy trang khắp nơi giống như năm năm trước nữa.
"Chị..." Gương mặt Tô Nghiên Nghiên lập tức tái mét, thầm nghiến răng, chỉ ước gì được xé rách miệng của Tô Khiết ra. Chỉ có điều lúc này đang ở chỗ đông người, còn có Dụ Vỹ Luân ở đây, cô ta chỉ có thể nhịn.
"Phụt..." Cậu năm Tào không nhịn được cười thành tiếng: "Cô hai Tô cũng tức giận tới xanh cả mặt rồi. Nếu không phải biết cô cả Tô bình thường phản ứng chậm chạp, tôi cũng nghi ngờ cô ấy cố ý đấy."
"Cô ấy cố ý." Nguyễn Hạo Thần đột nhiên mở miệng, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
"Cố ý? Không phải chứ?" Cậu năm Tào có phần không tin: "Vẻ mặt vừa vô tội lại chân thành này nhìn rất đúng chỗ, không giống như giả vờ."
Nguyễn Hạo Thần nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt hơi nheo lại. Nếu không phải cô cố ý, anh viết ngược họ của mình.
Cậu năm Tào nhìn về phía Nguyễn Hạo Thần, trong con mắt có thêm phần suy nghĩ: "Nếu theo cách nói của anh, vậy cô cả Tô còn chưa để lộ tài năng à?"
Chỉ là căn cứ theo cậu ta thấy, còn có những điều cậu ta điều tra ra được, cậu năm Tào cảm thấy khả năng này quá nhỏ, phải nói là gần như không có.
Nguyễn Hạo Thần nhíu mày. Không để lộ tài năng!
Anh đột nhiên nhớ tới vẻ đắc ý và khoa trương của người phụ nữ kia lúc rời đi vào năm năm trước, trong đôi mắt híp lại có thêm vài phần nguy hiểm.
← Ch. 0031 | Ch. 0033 → |