← Ch.0027 | Ch.0029 → |
Chương 28
Thư ký Ngô vừa cúp máy, lúc này lại gọi tới thì nhất định đã có phát hiện quan trọng.
Anh nhanh chóng nghe máy. Vừa rồi tay anh chạm tới da cô còn chưa kịp cảm nhận nên vẫn không có cảm giác được gì khác thường.
"Cậu Thần, đã tìm được tài xế taxi sáng sớm kia. Anh ta quả thật từng đón một cô gái trên đường Trung Viễn, theo tài xế miêu tả, hẳn là cô gái đã ra khỏi khách sạn lúc sáng sớm, tất cả đều vô cùng trùng khớp. Chỉ có điều tôi đưa ảnh Cô Tô cho anh ta xem, anh ta nói không phải."
Nguyễn Hạo Thần lại liếc nhìn Tô Khiết, đáy mắt càng đen hơn, sâu hơn, trầm hơn.
Không phải sao?
Cho đến bây giờ, tất cả những chuyện điều tra ra được đều đang chứng minh người đêm qua không phải là cô.
Vừa rồi anh sờ lên thắt lưng cô, cảm giác đầu tiên là rất láng mịn, ngược lại không cảm giác được gì khác thường. Nhưng vừa rồi anh còn chưa sờ cẩn thận, có nên sờ lại lần nữa, cảm nhận một chút không nhỉ?
"Cậu Thần, ngài có muốn tới gặp không?" Thư ký Ngô chờ thật lâu không thấy anh nói gì cũng không cúp máy, có phần khó quyết định.
"Ừ." Nguyễn Hạo Thần khẽ đáp một tiếng, tay vẫn nhanh chóng thò về phía thắt lưng của Tô Khiết Anh vẫn muốn xác định lại một lần nữa.
"Ông ơi, ông vẫn về nghỉ ngơi đi, bác sĩ đã nói cô ấy không sao rồi."
"Tôi không yên tâm, trở lại cũng ngủ không được." Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng nói chuyện, rõ ràng là Ông cụ Tô không yên tâm đã quay lại.
Nguyễn Hạo Thần rút cánh tay bị Tô Khiết nắm lại. Tô Khiết cau mày, hình như có chút bất mãn nhưng cũng không mở mắt.
Lông mày Nguyễn Hạo Thần hình như hơi nhướng lên một chút, sau đó xoay người rời đi.
Nghe được anh ra khỏi phòng, Tô Khiết mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Lần này chắc hẳn có thể xem như đã thoát nạn rồi.
Nhưng cô biết anh nhất định là người không đạt mục đích tuyệt đối không bỏ qua, cho nên tiếp theo không biết anh còn làm ra chuyện gì nữa?
Xem ra, cô thật sự chọc phải một người rất không thể trêu rồi.
Có lẽ cô cần chuẩn bị thêm mới được. Chỉ là cô phải làm sao mới có khả năng tránh được ánh mắt anh, không bị anh phát hiện đây?
Tô Khiết cảm thấy rất khó, rất rất khó, hơn nữa cô thậm chí cảm thấy gần như là không thể.
Tô Khiết có chút buồn bực. Cô chọc ai không được, sao lại chọc phải ôn thần như anh chứ?
Nhớ tới ngụy trang trên mặt mình, Tô Khiết thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là bây giờ cô đang ngụy trang nên anh không nhìn thấy được dáng vẻ thật sự của cô.
Từ nhỏ mẹ đã cho cô giả xấu, bởi vì từ nhỏ cô đã quá xinh đẹp. Mẹ nói, nếu một cô bé quá xinh đẹp, rất có thể sẽ phải chịu một vài tổn thương ngoài ý muốn.
Năm đó, mẹ cũng như vậy。Chuyện năm đó đã tạo thành đả kích rất lớn đối với mẹ, mẹ không muốn bi kịch của bà lại xảy ra trên người con gái mình.
Từ nhỏ đến lớn, Tô Khiết đều ngụy trang như vậy, sau khi trở về nhà họ Tô vẫn không thay đổi, cho nên ngay cả người nhà họ Tô cũng không biết hình dáng thật sự của cô.
Đương nhiên người ngoài lại càng không biết được hình dáng thật sự của cô.
"Anh nhìn rõ ràng đi, thật sự không phải là cô ấy à?" Thấy tổng Giám đốc nhà mình đến, thư ký Ngô đưa tấm ảnh chụp mới nhất của Tô Khiết đến trước mặt người tài xế taxi và hỏi lại.
← Ch. 0027 | Ch. 0029 → |