← Ch.52 | Ch.54 → |
Sau khi ăn xong hai người tản bộ dọc đoạn đường dài rồi thăm thú chợ đêm ồn ào náo nhiệt của Đà Lạt. Cái tiết trời se lạnh này thật khiến người ta phải rùng mình. Hàm răng cô tê buốt về lạnh. Hơi thở như muốn phà ra cái làn khói trắng như trong phim Hàn. Cô khẽ siết chặt tay anh hơn. Thấy cô cựa quậy anh hỏi:
_Sao vậy, muốn rút tay ra à??
_Ơ, đâu có!!
_Mà em có muốn rút tay anh cũng không buông đâu!! rồi anh mỉm cười.
Cô thì lại cảm thấy ấm áp dễ sợ. Bàn tay to lớn của anh siết chặt bàn tay cô như thể không bao giờ buông như lời anh vừa nói. Sau khi lượn vài vòng thì cả hai dường như đều "thấm" cái lạnh ở đây. Cô đề nghị quay về......
Nằm trên giường ai kia khẽ thì thầm hỏi thăm:
_Lạnh không???
Cô xuýt xoa:
_Hơi lạnh một chút!!!
Rồi cô kéo cô nép vào người anh hơn. Cô rúc vào người anh như con mèo con cần sưởi ấm. Anh choàng tay qua ôm trọn lấy cô....... cả hai chìm vào giấc ngủ nhưng khóe miệng vẫn nhếch thành nụ cười.
Sau những ngày vi vu ở Đà Lạt thì cô và anh cũng phải đáp chuyến bay về lại thành phố. Cái không khí nóng nực của thành phố khiến ai kia không còn cơ hội quan tâm và hỏi câu:"_Lạnh không??" với cô nữa. Trên đường đi taxi về nhà cô cứ ngả đầu vào vai anh. Còn anh thì nói cho cô nghe dự định trong tương lại:
_Anh sẽ kế nghiệp ba quản lý công ty!!
Câu nói của anh khiến cô cảm thấy vui vô cùng vì đó giờ chưa bao giờ cô nghe anh nói là anh muốn làm việc hay tiếp quản sự nghiệp của ba anh cả. Thế mà hôm nay anh lại nói như thế. Có đáng bất ngờ không cơ chứ. Đây chắc hẳn sẽ là một món quà bất ngờ thật ý nghĩ dành tặng ba anh chắc ông sẽ không kiềm nỗi niềm vui sướng mà khóc mất. Cô khẽ thì thầm:
_Cố gắng lên nhe anh, em ủng hộ!!
Anh xoa xoa đầu cô:
_Vợ anh phải ủng hộ anh chứ!!
Về đến nhà thấy ba anh và ba cô đang ngồi uống cà phê trong phòng khách. Anh nắm tay cô bước đến cạnh ba anh. Ba anh mỉm cười:
_Ngồi đi hai đứa!!
Anh ngồi xuống cạnh ông cô cũng bắt chước ngồi theo. Rồi anh nhìn ba đầy trịnh trọng nói:
_Xin ba hãy để con kế nghiệp sự nghiệp của ba!!
_Thật.. thật không? ba anh xúc động hỏi.
Anh gật đầu rồi nói tiếp:
_Xin ba hãy tin tưởng con, con sẽ cố gắng hết sức!!
Ba anh tỏ vẻ hài lòng hết sức. Ông vội nói:
_Được rồi, ta sẽ hướng dẫn con, chỉ cần con chịu khó học hỏi!!
Anh gật đầu. Ba anh không nói gì nhưng cô biết ba anh đang rất vui, niềm vui không dễ gì tả hết.
Vừa mở cửa phòng ra là con "táp" vội chạy ra mừng quấn quít. Cô cúi xuống bế nó lên. Như chợt nhớ ra cô quay sang hỏi anh:
_Anh không trả con "táp" cho chị ấy à??
Anh bật cười xoa đầu cô rồi nói:
_Con chó này không phải của Lệ Thy đâu!!
Cô tròn mắt nhìn anh. Hiểu ý nên anh bèn giải thích thêm:
_Là anh mua nó để hành hạ em một tí thôi!!
Cô hụi vào bụng anh một cái khiến anh ngưng bặt cười mà ôm lấy cái bụng tội nghiệp vừa bị một cú đau điếng. Vừa ôm lấy bụng anh vừa nhăn mặt nói:
_Em dám đánh chồng em vậy sao??
Cô trề môi:
_Ai kêu chồng em bày kế hành hạ em làm chi??
Cô vừa dứt câu thì anh nhấc bổng cô lên rồi thì thầm vào tai cô:
_Thế thì bây giờ anh sẽ hành hạ em đây!!
← Ch. 52 | Ch. 54 → |