← Ch.219 | Ch.221 → |
Doanh Nguyệt Huyên thấy Chung Mạn Hoa nghe điện thoại, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất thì cô ta cũng không 3phải nghe Chung Mạn Hoa cắn nhắn nữa.
Cô ta định quay về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng vừa mới đi được hai bước1 thì nghe thấy tiếng Chung Mạn Hoa hỏi ngược lại đầu dây bên kia, với một giọng điệu như không thể tin được.
"Cái gì? Đi9 cầu xin Doanh Tử Khâm? Chị điên rồi hay là tôi nghe nhầm rồi?"
Bước chân của Doanh Nguyệt Huyên dùng sững lại n3gay lập tức, quay đầu lại khó hiểu: "Mẹ?"
"IBI cái gì?" Chung Mạn Hoa như thể nghe thấy chuyện gì nực cười lắm: 8"Chị tưởng IBI là gì? Là cái chợ chắc? Chị tưởng tôi không biết IBI là tổng cục điều tra quốc tế à?" "Được rồi, tôi bảo này, Viên Lệ Tư, chị và anh ba tôi đã ly dị rồi, không còn là người nhà họ Chung nữa, vì sao tôi phải giúp chị?" "Được, tôi nhượng bộ một chút, cho dù chị vẫn còn là chị dâu của tôi đi chăng nữa thì cũng không có chuyện tôi đi cầu xin Doanh Tử Khâm đầu, cả đời này cũng đừng hòng." Nghe đến đây, Doanh Nguyệt Huyên đã đoản ra Chung Mạn Hoa đang nói chuyện điện thoại với ai rồi.
Mẹ của Chung Tri Vãn, Chung phu nhân.
Cô ta cũng biết chuyện Chung Tri Vãn bị ông cụ Chung gửi ra nước ngoài, còn Chung phu nhân thì bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà họ Chung.
Dù sao thì nếu không có những "chỉ đạo" từ phía Chung phu nhân, Chung Tri Vãn cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay.
Lúc còn nhỏ, Chung Tri Vãn cũng không phải chưa từng giở trò với cô ta.
"Chị buồn cười thật đấy." Chung Mạn Hoa hoàn toàn không muốn nghe nữa: "Nếu chị có bản lĩnh này, thì tôi sẽ cắt đầu mình xuống cho chị, chị muốn tôi đi cầu xin nó? Tôi biết giấu mặt vào đâu?"
Nói xong, bà ta cũng không đợi Chung phu nhân trả lời mà trực tiếp cúp máy.
"Tiểu Huyên, cũng không biết sau khi rời khỏi nhà ông ngoại con, bà bác cũ này của con gặp phải sang chấn gì mà chập mạch luôn rồi." Chung Mạn Hoa ổn định lại cảm xúc, phì cười: "Chị ta ấy thế mà lại nói với mẹ rằng em gái con bảo IBI đến bắt chị ta, con nói xem có buồn cười không có chứ?"
IBI, tổng cục điều tra quốc tế! Chỉ có những chuyện lớn xảy ra ở quy mô quốc tế mới đủ sức đánh động đến cao tầng của IBI.
Chứ rời khỏi nhà họ Chung rồi ở bên ngoài cũng có mấy người nhận ra Chung phu nhân đầu
"Em gái?" Doanh Nguyệt Huyên hơi kinh ngạc: "Em gái có quan hệ với IBI?" "Có thể có quan hệ gì được?" Khuôn mặt Chung Mạn Hoa lạnh tanh: "Nếu muốn nói có quan hệ gì thì nhiều nhất chẳng qua chỉ là lần trước IBI giúpTập đoàn Chung thị đăng một bài thanh minh thôi."
"Nhưng mà đó là bởi vì có liên quan đến một vụ án trộm cắp quốc tế, tội phạm cũng có tiền án từ trước, hơn nữa
IBI là giúp Tập đoàn Chung thị, chứ liên quan gì đến nó?" Bà ta lắc đầu, nói tiếp: "Cho nên, mẹ mới nói là đầu óc bà bác cũ của con có vấn đề rồi, chị ta tưởng em gái con là ai chứ? Có thể có qua lại với IBI á? Nó mà cũng xứng?"
Doanh Nguyệt Huyên nghĩ ngợi, cảm thấy cũng đúng.
Đừng nói là người bình thường, cho dù là bốn gia tộc lớn của thành phố Hộ cũng không tiếp xúc được đến IBI.
Có lẽ chỉ có mấy thể gia thượng đẳng ở Đế đô mới có vinh hạnh được gặp điều tra viên và cảnh sát quốc tế của IBI.
"Vậy bác con làm sao thế ạ?" Doanh Nguyệt Huyên do dự lên tiếng hỏi: "Bác ấy bị IBI bắt thật rồi ạ?"
"Cũng có thể." Chung Mạn Hoa không mấy để tâm cười nói: "Vốn dĩ chị ta đã chẳng phải hạng người tay chân sạch sẽ gì, ai mà biết được lại phạm phải sai lầm gì nữa."
Doanh Nguyệt Huyên gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.
***
Mà ở một bên khác.
Ninh Xuyên.
Bị Chung Mạn Hoa cúp ngang cuộc gọi, Chung phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh dần đi, lạnh đến mức khiến bà ta run lên bần bật.
Vốn dĩ, bà ta và Phương phu nhân đang ngồi ở đây uống trà tán gẫu, cũng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, nhưng đều không coi là chuyện gì lớn.
Nếu ngày nào đó nhà họ Phương không có kẻ thù tìm tới cửa, thì mới đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Nhưng Chung phu nhân đầu có ngờ rằng, bà ta không đợi được Doanh Tử Khâm tới tìm mình, mà ngược lại đợi được tin bà ta bị bắt giữ.
Người hạ lệnh bắt giữ còn là IBI!
Lúc Chung phu nhân nghe thấy tin này, xém chất ngất xỉu tại chỗ.
Đúng là bà ta có thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là một quý phu nhân mà thôi, thậm chí còn chưa lên thương trường bao giờ, căn bản chưa từng gặp phải chuyện như thế này.
Bà ta cũng không biết Doanh Tử Khâm và IBI có quan hệ hay không, nhưng bà ta nghĩ chỉ cần Doanh Tử Khâm không truy cứu nữa, thì IBI cũng sẽ không thể làm gì bà ta.
Cho nên Chung phu nhân mới gọi điện cầu cứu Chung Mạn Hoa.
Nhưng Chung Mạn Hoa không chỉ không giúp bà ta, mà còn không tin bà ta.
Tay Chung phu nhân run lên.
Bà ta biết, bà ta không thể gọi điện cho ông cụ Chung được.
Với sự thiên vị của ông cụ Chung đối với Doanh Tử Khâm, đừng nói là báo Doanh Tử Khâm tha cho bà ta, mà chắc chắn ông còn bồi thêm một mồi lửa.
Phương Chí Thành cũng lòng nguội như tro tàn.
Bọn họ bị giam lỏng trong tòa trang viên này, chỉ đợi người của IBI đến đủ, là sẽ triệt để chấp hành mệnh lệnh.
Phương Chí Thành lăn lộn bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên thất bại, ông ta đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
Phương Chỉ Thành tóm chặt lấy bả vai Chung phu nhân, giọng nói run lên: "Không phải bà đã nói, mấy người nhà
Ôn Thính Lan không có chỗ dựa nào hay sao? Hả?!"
"Tại sao IBI lại tới đây? Tại sao?!" Mặt mày Chung phu nhân đờ đẫn, đã sợ hãi đến cực điểm.
"Rốt cuộc bà tìm người thế nào vậy hả?" Phương Chí Thành tức đến mức lồng n. g. ự. c như sắp nổ tung: "Lần này thì hay rồi, không chỉ không thể trị khỏi bệnh cho Đồng Đồng, mà cả nhà họ Phương cũng tiêu tùng theo!"
Với năng lực của IBI, một khi đã chú ý đến ông ta thì cho dù những chuyện trước đây ông ta có che giấu kỹ cách mấy, cũng sẽ bị điều tra ra hết.
Hết chuyện này đến chuyện khác, ông ta chắc chắn không cách nào thoát được.
"Làm sao mà tôi biết được?" Chân tay Chung phu nhân đã lạnh toát: "Nó chỉ là một đứa trẻ nhà quê, bổ và em trai đều bị bệnh, nếu không phải được nhà họ Doanh đón lên thành phố Hồ thì còn chẳng đủ cơm ma an..."
Nếu không phải Doanh Tử Khâm đã rời khỏi nhà họ Doanh, không còn được nhà họ Doanh che chở, thì bà ta cũng đâu dám ra tay.
Phương Chí Thành sa sầm mặt không nói gì.
Đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra.
Người tiến vào trong là điều tra viên trẻ tuổi nọ.
Ánh mắt anh ta rơi xuống người Chung phu nhân, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Bà là Viên Lệ Tư đúng không, bên trên điểm danh muốn bà đi theo chúng tôi một chuyển."
***
Đến khi Doanh Tử Khâm thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Lông mi cô khẽ động, mấy giây sau, hai mắt mới mở ra.
Cửa sổ bị rèm cửa che kín, che chắn ánh mặt trời chói chang buổi ban trưa.
Cô chống tay xuống giường ngồi dậy.
Sau khi ngó nghiêng xung quanh một hồi, đầu óc mới chậm chạp bắt nhịp trở lại, mãi lâu sau mới nhớ ra cô đang ở trong phòng ngủ của mình.
Bên trên nóc tủ đặt cạnh giường có một cốc nước, Doanh Tử Khâm thò tay ra sờ, phát hiện cốc nước vẫn còn ẩm.
Cô uống một ngụm, cảm thấy nước có vị mặn nhàn nhạt, là một cốc nước muối loãng.
Uống xong, cô mới xuống giường, sau khi thay quần áo, cô mở cửa đi ra bên ngoài.
Trong phòng khách, Ôn Phong Miên và Ôn Thính Lan đang ngồi bên bàn ăn, trên bàn bày sẵn bát đũa.
Không khác gì thường ngày.
Doanh Tử Khâm day day trán, gương mặt thả lỏng đi nhiều, bước qua chỗ bố và em trai.
"Yểu Yểu, dậy rồi à." Nhìn thấy cô, Ôn Phong Miên vẫy vẫy tay: "Ngồi xuống đi, Quân Thầm bảo con tiêu hao quá nhiều sức lực, cần phải chăm chút tẩm bổ."
Biểu cảm của Doanh Tử Khâm hơi sững lại, lúc này ánh mắt mới quét qua bàn ăn, phát hiện không có món gan heo mới gật đầu: "Vâng, con bất cẩn quá"
Ngừng một lúc, cô lại hỏi: "Bố, sau khi con đi, không có ai tới chứ?" Tất nhiên cô phải hạn chế dùng đến năng lực thần toán, bằng không sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng.
"Có." Ôn Phong Miên múc cho cô một bát canh: "Là giáo sư khoa khoa học máy tính của trường Đại học Để đô, muốn mời Tiểu Lan nhập học."
Doanh Tử Khâm chìm vào suy tư.
Không phải cô không nhìn ra, Ôn Phong Miên vẫn luôn né tránh Để đô.
Ôn Thính Lan muốn đến Đại học Norton, ông có thể đồng ý nhanh như vậy cũng có một phần vì nguyên nhân này.
"Bố, con ra ngoài một chuyển.
Ăn cơm xong, Doanh Tử Khâm đứng dậy: "Buổi tối con về." Ôn Phong Miên nhíu mày: "Yểu Yểu, sức khỏe của con."
"Đã không sao rồi ạ, chỉ là mất sức thôi, ngủ bù một giấc là ổn rồi."
Nghe thấy vậy, Ôn Phong Miên cũng không tiện ngăn cô nữa, bèn nói: "Được, vậy con chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ gọi điện cho bố." Ông nhìn theo bóng lưng rời đi của con gái, lông mày vẫn không giãn ra.
Mãi lâu sau, ông mới khẽ thở dài.
Mong sao, đừng để bên Để đô để mắt tới.
Nhưng Ôn Phong Miên không biết rằng, xe của Phó Quân Thâm đang đợi phía dưới.
Doanh Tử Khâm ngồi lên ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn, hai mắt khép hờ: "Cảm ơn anh." Cô đã dự liệu được là có thể một mình cô sẽ không cứu được Ôn Thính Lan từ chỗ nhà họ Phương ra, cho nên sau khi ngồi lên trực thăng, cô đã gửi một tin nhắn cho Phó Quân Thâm.
Chỉ có điều, đúng là cô không ngờ tới, anh lại trực tiếp bảo IBI cử người đến.
Đúng là dùng d. a. o mổ trâu để g. i. ế. c gà.
Phó Quân Thâm không đáp lại câu cảm ơn này, anh xoay vô lăng, hỏi sang chuyện khác: "Yểu Yểu, uống nước muối chưa?"
"Uống rồi." Doanh Tử Khâm nhớ lại: "Không dễ uống cho lắm."
"Thuốc đắng dã tật." Phó Quân Thâm cong khóe môi, chậm rãi nói: "Bạn nhỏ, có hiểu đạo lý này không?"
Nghe thấy vậy, Doanh Tử Khâm quay sang: "Ngoài muối ra, anh còn bỏ thêm thứ khác vào?"
Lúc cô dậy, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, cũng uống rất nhanh, nên trên đầu lưỡi chỉ để lại vị mặn.
"Một vị thuốc trung y." Phó Quân Thâm gật đầu cười: "Có lợi cho sức khỏe."
Anh cũng không nói là thuốc gì, lại nói thêm: "Viên Lệ Tư đã bị bắt lại rồi, anh đưa em đi xem."
Viên Lệ Tư là tên thật của Chung phu nhân.
Lúc này ánh mắt của Doanh Tử Khâm mới hơi gợn sóng: "Được."
***
Ba mươi phút sau.
Chiếc xe Maserati dừng lại trước một toà nhà, trông nơi này có vẻ rất bình thường, nhưng trên thực tế nó là một cử điểm của IBI.
Chỉ có điều thông thường ở đây thậm chí còn không có người trực ban.
Tối hôm qua Chung phu nhân bị đưa tới đây.
Suốt một ngày một đêm, bà ta chỉ được ăn một mẩu bánh mì khô, uống một cốc nước lọc, giờ đây đến sức để nói chuyện cũng không có.
Mà điện thoại của bà ta cũng đã bị tịch thu, càng không có cách nào cầu cứu ai.
Từ trước tới nay Chung phu nhân chưa bao giờ phải chịu sự đãi ngộ như thế này, vào lúc bà ta sắp bị ép đến phát điên thì cánh cửa được mở ra.
Anh ta nhìn Chung phu nhân bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cấp trên muốn gặp bà."
Nghe thấy vậy cả người Chung phu nhân cứng đờ, càng thêm sợ hãi.
Nhưng bà ta lại không thể không cắn răng ngoan ngoãn đi ra ngoài, cuối cùng bị đưa đến một phòng thẩm vấn.
Chung phu nhân cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
← Ch. 219 | Ch. 221 → |