← Ch.191 | Ch.193 → |
"Đúng vậy, là chữ thể triện." Doanh Tử Khâm chống tay lên cằm: "Cô dùng nó làm ký hiệu chống hàng giả là được."
Nữ 3thư ký sáng tỏ.
Bình thường thì nhà thiết kế đều sẽ để lại một số ký hiệu mà chỉ bản thân họ hiểu trên bản thiết k1ế của mình,
Trước đây có một nhà thiết kế còn đặc biệt thêu chữ lên trang phục mình thiết kế.
Những bình t9hường không thể nhìn thấy được, chỉ khi nào trời tối hoàn toàn thì những con chữ ấy mới phát sáng.
Nữ thư ký vẫn c3ảm thấy tò mò: "Tại sao lại là chữ "Mị"?" Dường như không liên quan gì đến chủ đề thiết kế của bốn bộ trang phục này.
"Cái8 tên trước đây tùy tiện đặt." Doanh Tử Khâm chậm rãi vươn vai, ngữ điệu cũng thêm đôi phần khàn khàn: "Dùng một chút, đừng nghĩ nhiều." Nữ thư ký rất biết điều mà không hỏi thêm: "Sếp, cô có muốn đi dự show không?" "Không cần." Doanh Tử Khâm ngáp: "Tùy tiện tìm một người thay thế đi."
Nữ thư ký đã quen với tính cách của sếp nhà mình: "Vậy nhà thiết kế đó lấy tên là "Mị" ư?"
Tác phẩm tham gia cuộc thi vẫn cần phải ghi tên.
"Cô xem rồi làm đi." Doanh Tử Khâm hơi gật đầu: "Tôi đọc kịch bản một lúc."
Nữ thư ký đi xuống.
Một lát sau, cửa lại bị gõ.
Doanh Tử Khâm không ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính: "Vào đi."
Cửa được mở ra, Thương Diệu Chi đi vào, anh ta vẫn che chắn kín mít từ đầu đến chân.
Anh ta đứng yên tại chỗ chần chừ, đột nhiên không biết nên xưng hô thế nào.
Đến giờ Thương Diệu Chi vẫn chưa thể hiểu được tại sao đột nhiên Doanh Tử Khâm lại trở thành CEO của Truyền thông Sơ Quang.
Tựa như nhìn thấy được sự giằng co trong lòng anh ta, cô gái nhấc mắt: "Gọi thể nào cũng được, chỉ là biệt hiệu mà thôi, không vấn đề gì." "Cô Doanh." Thương Diệu Chi ngừng một chút mới nói tiếp: "Tôi đến để nói chuyện với cô.
Trước khi rời khỏi Tinh Thần Ngu Lạc, tôi có đóng một bộ phim, bây giờ bộ phim ấy sắp được chiếu rồi." "Tôi biết rồi." Doanh Tử Khâm ngẩng đầu: "Một bộ phim về thời dân quốc, Tinh Thần Ngu Lạc để anh dẫn dắt nữ ngôi sao của công ty họ còn cố ý ghép đôi nữa"
Thương Diệu Chi cười khổ, thở dài: "Là vậy đấy, vì thế tôi đang nghĩ liệu có gây phiền phức gì cho công ty hay không?" Từ sau khi nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản được gửi cho anh ta cũng nhiều lên.
Quản lý nói nếu anh ta đã quyết tâm vào giới điện ảnh thì đóng phim truyền hình ít thôi.
Nhưng bất kể là anh ta hay là quản lý thì cũng đều nằm dưới sự quản lý của Tinh Thần Ngu Lạc.
Lại còn có người nhà, Tinh Thần Ngu Lạc bảo anh ta làm gì, anh ta bắt buộc phải làm cái đó.
Vì thế, bất kể là đóng phim điện ảnh hay đóng phim truyền hình, hoặc là thỉnh thoảng được mời lên chương trình giải trí làm cố vấn, anh ta cũng đều bị Tinh Thần Ngu Lạc yêu cầu dẫn dắt ngôi sao khác trong công ty.
Trước bộ phim truyền hình này, anh ta còn bị mời đến Thanh xuân 101 làm cố vấn cho nhóm hát và sáng tác.
Trong nhóm của anh ta có một thực tập sinh của Tinh Thần Ngu Lạc.
Chỉ có điều thực lực của thực tập sinh này quá yếu, dù Tinh Thần Ngu Lạc có động tay chân trong phần bỏ phiếu của fan, cuối cùng thực tập sinh này vẫn không thể debut.
Hơn nữa, vì bị ép ghép đôi, fan của anh ta cũng phải chịu giày vò.
"Không phiền." Doanh Tử Khâm thản nhiên: "Hợp đồng của anh cấp A, công ty vốn dĩ phải giải quyết mọi việc giúp anh.
Yên tâm đi, có mấy đài truyền hình và cả trang web đều đang đàm phán để mua bộ phim truyền hình ấy của anh rồi."
"Khiêm tốn tính một chút thì cũng được vài chục triệu, không lỗ."
Đây là sức hiệu triệu của ảnh để đỉnh lưu.
Càng không phải nói về chuyện khoảng thời gian trước, độ phổ biến của Thượng Diệu Chi lại tăng thêm một tầng cao mới, fan cũng chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ.
Thương Diệu Chi gật đầu, lại ngẫm nghĩ, sau đó anh ta nói:
"Cô Doanh, có không ít người trong giới hỏi thăm thần y tôi gặp được là ai, có điều tôi chưa nói gì hết." "Tôi chữa bệnh cho người phải xem duyên số." Ánh mắt Doanh Tử Khâm hơi động: "Có duyên thì sẽ gặp." Với chuyện cải tử hoàn sinh, tuy Thương Diệu Chi cũng cảm thấy hơi hoang đường nhưng nó thực sự đã xảy ra.
Huống hồ người trong làng giải trí ít nhiều gì cũng đều tin những chuyện thế này một chút.
Thương Diệu Chi cảm thấy Doanh Tử
Khâm cứu anh ta trở về từ lằn ranh sinh tử chắc chắn cũng phải trả một cái giá tương đương.
"Cũng ổn." Doanh Tử Khâm nhìn anh ta một cái: "Anh khá dễ cứu."
Chỉ cần thọ mệnh của người bình thường vẫn chưa cạn sạch, cô vẫn có thể dễ dàng cứu được họ.
"Vậy tôi xin cảm ơn cô Doanh trước." Thương Diệu Chi gật gật đầu: "Nếu có gì cần dặn dò, tôi nhất định sẽ làm."
"Có một chuyện." Doanh Tử Khâm trầm ngâm một lát: "Công ty có một bộ sưu tập trang phục, trong đó có hai bộ đồ nam cần anh tuyên truyền một chút, nhưng cũng phải xem ý của anh, không cần miễn cưỡng đâu."
"Chuyện nhỏ." Thương Diệu Chi cười khẽ: "Tôi từng nói nếu cô Doanh cần thì hãy nói, chỉ cần làm được, chắc chắn tôi sẽ làm"
Sau khi ra ngoài, Thương Diệu Chi gặp quản lý của mình.
Quản lý vội vàng bước lên: "Thế nào rồi Diệu Chi, gặp được CEO cả Truyền thông Sơ Quang rồi?".
"Gặp được rồi."
Thương Diệu Chi cũng không định nói thân phận của Doanh Tử Khâm ra: "Sau khi tài khoản phụ của anh tham gia vào nhóm fan, tình hình thế nào rồi?"
Thương Diệu Chi thực sự không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông như anh ta lại có đến 80% fan là fan mẹ.
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt quản lý cứng đờ.
Anh ta thở dài, cầm điện thoại lên: "Không có ích gì đâu, cậu tự xem đi." Thương Diệu Chi mở ra xem, một lần nữa nhìn thấy màn hình đầy ắp tiếng gọi con trai: "..."
***
Thanh Trí.
Doanh Nguyệt Huyên vốn là học sinh lớp xuất sắc.
Sau khi đến châu Âu trao đổi một năm, cô ta trở lại lớp của mình.
"Doanh nữ.
Nguyệt Huyên." Các bạn học đều chào cô ta: "Một năm cậu không ở trường, bọn mình nhớ cậu lắm."
Từ trước đến nay, Doanh Nguyệt Huyên vẫn luôn nhạy cảm, đương nhiên cô ta chú ý đến thay đổi trong xưng hô với cô ta của các bạn học.
Trong lòng nghi ngờ nhưng cô ta cũng không để nó trong lòng.
Doanh Nguyệt Huyên lấy món quà đã chuẩn bị ra chia cho mọi người.
Các bạn nhận được quà thì đều rất vui mừng.
Nam sinh ngồi cùng bạn thấy Doanh Nguyệt Huyên vẽ vẽ viết viết lên quyển sổ thì tò mò hỏi một câu: "Nguyệt
Huyên, đây là gì vậy?"
"Tư liệu học tập tô mang về từ trường công lập Ylang, tớ chuẩn bị cho em gái một phần." Doanh Nguyệt Huyện cười khẽ: "Nhưng toàn là tiếng Anh, em tớ không hiểu, Vì vậy tớ đang dịch nó ra."
Doanh Nguyệt Huyên vừa thốt ra câu này, cả phòng học đều yên tĩnh trở lại.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều ẩn chứa sự kinh ngạc.
Doanh Nguyệt Huyên ngẩn người: "Sao vậy? Có gì không đúng à?"
"Nguyệt Huyên, không cần đâu." Có bạn học nói: "Doanh Tử Khâm không cần những thứ này." "Cậu đang đùa gì vậy?" Doanh Nguyệt Huyên nhíu mày: "Chính vì em ấy cần nên tớ mới mang về mà."
Nếu thành tích học tập của Doanh Tử Khâm có thể nâng cao, Chung Mạn Hoa cũng sẽ không quá cố chấp như vậy.
Chung Tri Vãn cười khẽ, cũng không nhắc nhở cô ta, trong lời nói ẩn chứa sự châm biếm: "Chị nghe nói nó chuyển ra khỏi nhà em rồi? Vậy mà em còn coi nó là em ruột?"
Có điều, quan tâm như thế, vậy mà Doanh Nguyệt Huyên không biết Doanh Tử Khâm đứng đầu trong kỳ thi giữa kỳ?
Cô ta khá là coi thường Doanh Nguyệt Huyên.
Ông cụ Chung đã thiên vị đến vậy rồi mà Doanh Nguyệt Huyên vẫn không có phản ứng gì.
Cô ta không trông mong Doanh Nguyệt Huyên có thể làm được cái gì, mọi chuyện chỉ có mình cô ta gánh vác thôi.
Đợi đến khi bám vào được nhà họ Mục rồi, địa vị của cô ta cũng sẽ nhờ đó mà tăng cao.
Ngày tháng học bù với học sinh lớp A19 mà nói rất vui vẻ, vì nó thể hiện họ có thể nghe Doanh Tử Khâm giảng bài.
Kỳ thi cuối kỳ này, lớp A19 cũng vào tốp 6, điều này khiến chủ nhiệm giáo vụ vui đến nỗi ăn thêm một cái màn thầu.
Doanh Tử Khâm từ bục giảng đi xuống, lau tay.
"Bố Doanh, tối nay ra ngoài tụ tập không?" Tu Vũ khoác vai cô: "Dù sao thì cũng chẳng có chuyện gì."
"Hôm nay không được." Doanh Tử Khâm xách ba lô bên, một tay nhét vào túi, hơi gật đầu: "Tôi đi đưa thuốc."
Dù vết thương của Phó Quân Thâm lành nhanh hơn người thường nhưng chung quy làm cho thân thể khỏe mạnh cũng sẽ không kém.
Cô biết Phó Quân Thâm cũng không ở nhà họ Phó mà sống ở nhà riêng trong trung tâm thành phố.
Cách Thanh Trí không xa, chỉ 20 phút đi đường.
Tuy là nhà riêng nhưng hệ thống bảo vệ rất nghiêm ngặt, vì thế có không ít ngôi sao cũng sống ở đây.
Để cô đi lại thuận tiện, Phó Quân Thâm đưa cho cô thẻ vào.
Doanh Tử Khâm quét mắt nhìn quanh, vào cổng đơn nguyên rồi đi thang máy lên.
Cô mở khóa cửa, đặt ba lô lên số pha rồi đến phòng ngủ ở trong.
Cửa phòng ngủ đang mở.
Người đàn ông tựa nửa người lên tường, trên tay cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh đang gọi điện thoại.
Sườn mặt anh tuấn, vô cùng khôi ngô.
Anh luôn dịu dàng, dù là với một con mèo, một con cún, anh cũng đều rất kiên nhẫn mà băng bó vết thương cho chúng.
Rất khó tưởng tượng được người từng trải qua tăm tối dài đằng đẵng lại có thể dịu dàng đến vậy.
Nhưng lúc này, xung quanh anh bao trùm không khí sát phạt lạnh lẽo xen lẫn sự tàn bạo.
Đôi mắt hoa đào luôn cong cong bây giờ cũng phủ lên một lớp sương giá.
Tựa như lưỡi d. a. o được tôi luyện từ trong lửa, mạnh mẽ khiến người ta phải khuất phục, lúc nào cũng có thể c. h. é. m xuống được.
Chỉ cần anh đứng ở đó thì trông anh giống hết như ngọn núi cao sừng sững, vô cùng áp lực.
Doanh Tử Khâm biết chắc hẳn anh đang bận việc, tay cô ngừng một lát, chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng lại nghe thấy một câu, rất rõ ràng được phát ra từ chiếc điện thoại đen kiểu cổ.
Muốn không nghe cũng khó.
"Sếp, IBI bắt đầu tuyển người rồi, ngài thực sự không định đến xem thử sao?"
← Ch. 191 | Ch. 193 → |