← Ch.171 | Ch.173 → |
"Đến Đại học Norton ở đầu cô còn không tìm thấy, sao cô..." Đồng tử của Hạ Tuần co lại thật mạnh, anh ta kinh ngạc nói: "Cô nói cái gì?"
Giống như nghe thấy câu nói đùa buồn cười nhất trên đời này, đôi mắt bên dưới gọng kính dây vàng của anh ta hiện lên vẻ châm biếm: "Chẳng lẽ cô có suất phỏng vấn thật à? Cô có vào được Đại học Norton không thế?"
Ngoài sinh viên đang học ở Đại học Norton ra, n9gười ngoài căn bản không hề biết vị trí cụ thể của Đại học Norton chứ đừng nói đến chuyện tiến vào trong.
Nhưng cho dù là sinh vi3ên thì cũng phải có giấy thông hành mới có thể tới Đại học Norton.
Giấy thông hành của anh ta chỉ còn lại duy nhất một tấm, chỉ đ8ủ cho lần dẫn ba học sinh đi phỏng vấn lần này, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ sát hạch của bản thân.
Có thể nói, chỉ cần không ở lại trường, rời khỏi Đại học Norton rồi thì mãi mãi cũng không thể quay lại được nữa.
Nhưng ở lại trường còn khó hơn việc thông qua cuộc thi sát hạch.
Sinh viên của học viện cấp A, trong một trăm người nhiều nhất cũng chỉ có một người có tư cách ở lại trường.
Hạ Tuần chỉ cảm thấy Doanh Tử Khâm đã quả tự phụ vào bản thân rồi.
Cô ta thật sự cho rằng biết đặt những câu hỏi khiến bọn họ á khẩu trong buổi hỏi đáp công khai là có thể lọt vào mắt xanh của Đại học Norton hay sao? Cũng quá mức nực cười rồi đấy.
"Cô có biết địa vị của Đại học Norton trong giới học thuật ra sao không?" Ý châm chọc trong lời nói của Hạ Tuần càng thêm rõ rệt: "Cô thậm chí còn không phải là sinh viên của Đại học Norton thì làm sao mà có được tư cách phỏng vấn? Đại học Norton là do nhà cô mở chắc?" "Cũng mong anh Hạ nhớ kỹ lời mình nói." Doanh Tử Khâm không trả lời câu hỏi của anh ta, khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên: "Thứ không thuộc về mình, thì sẽ bị lấy đi." Hạ Tuần cau mày.
Không đợi anh ta hiểu được hàm ý trong câu nói ấy thì cô gái đã quay lưng đi mất.
Anh ta chầm chậm thở ra một hơi, mãi một lúc sau mới khập khiễng đi về phía căn hộ chung cư của mình.
* **
Chiều nay bà cụ Doanh mới từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã túm ngay lấy Chung Mạn Hoa hỏi han tình hình của Doanh Lộ Vi.
Chung Mạn Hoa cũng không có cách nào tiếp tục che giấu, chỉ đành chai mặt nói ra.
Bà cụ Doanh m. á. u nóng xông lên, suýt nữa lại ngất đi tiếp.
Bà ta ôm lấy ngực, ngón tay run rẩy: "Tôi không tin! Nhất định là những người đó vu oan cho Vi nhi!" Chung Mạn Hoa cười khổ.
Đội Nhất Tự là cơ quan trực thuộc của bên trên, nghiêm chỉnh chấp pháp, đến gia tộc ở Để đồ còn phải tỏ ra cung kính với bọn họ, thì sao có chuyện cố ý nhắm vào Doanh Lộ Vi được? Cho dù Doanh Lộ Vi không vào tù thì chuyện của mười sáu năm trước cũng khiến bà ta không thể tiếp tục chung sống với Doanh Lộ Vi được nữa.
Sau khi Doanh Lộ Vi bị bắt đi, ngược lại Chung Mạn Hoa còn thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy thì sẽ không còn ai biết được đứa trẻ năm đó bị vứt đi rốt cuộc là ai nữa.
"Điện thoại!" Bà cụ Doanh run rẩy: "Chung Mạn Hoa, chị đưa điện thoại đây cho tôi, tôi phải gọi điện cho phía nhà họ Giang." "Chuyện lớn như thế này, sao bọn họ lại không có chút động tĩnh nào thế? Cứ trơ mắt nhìn Vi nhi bị người ta dẫn đi hay sao?" Chung Mạn Hoa đưa điện thoại qua, mấp máy miệng, muốn nói bên phía nhà họ Giang đã giũ bỏ quan hệ ngay từ đầu rồi.
Nhưng bà cụ Doanh đã bấm số gọi đi, bên miệng không ngừng vang lên những lời trách móc, oán giận: "Diệp Tổ Hà, bà có ý gì hả? Sao lại không lo cho Vi nhi? Ban đầu không phải đã hứa hẹn rồi ư?!"
Diệp Tổ Hà là tên đầy đủ của bà Giang hiện giờ.
Bà ta chỉ lớn hơn Doanh Chẩn Đình vài tuổi.
Nhận được điện thoại của bà cụ Doanh, Diệp Tổ Hà không tức không giận, chỉ cười nhạt nói: "Lo? Lẽ nào lại để cô ta liên lụy tới Mạc Viễn hay sao?" "Còn về ban đầu? Nói thật với bà nhé, bao nhiêu năm qua rồi, tôi cũng chẳng sợ bà để lộ chuyện ra ngoài, xem xem đến lúc đó là bà xui xẻo hay là tôi đen đủi." Bà cụ Doanh tức đến không thở nổi: "Diệp Tổ Hà, bà, bà." "Nhà họ Giang đã từ hôn rồi, cảm phiên nhà họ Doanh các người đừng có bám víu ăn vạ nữa." Diệp Tổ Hà lại bật cười: "Điều kiện của Mạc Viễn nhà tôi tốt như thế, tôi còn phải chọn cho nó một thiên kim danh giá khác đây, sao có thể để nó cưới đứa con gái đầy vết nhơ ấy được chứ?" "Nhưng mà, con gái bà cũng giống mẹ đấy, cùng một giuộc để tiện cả thôi." Nói xong câu này, Diệp Tổ Hà liền cúp máy.
Bà ta quay đầu sang: "Phó phu nhân, chúng ta tiếp tục."
Tất nhiên Phó phu nhân cũng đã nghe thấy cuộc điện thoại ban nãy của Diệp Tổ Hà, nhưng vẫn giả vờ vô ý hỏi: "Đó là?" "Một mụ già gần đất xa trời thôi." Diệp Tổ Hà nhấp một ngụm trà, phì cười: "Con gái mình vào tù rồi mà còn muốn hãm hại con trai tôi." Bà ta vốn đã không ưa gì Doanh Lộ Vi, phải cải Giang Mạc Viễn lại nhìn trúng cô ta, cộng thêm việc bà cụ Doanh nắm thóp được bà ta.
Hiện giờ tuy Giang thị do Giang Mạc Viễn làm chủ, nhưng có không ít cổ đông lớn tuổi muốn đón Giang Hòa Bình quay về, vẫn còn đang cạnh tranh khốc liệt.
Bà ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa.
Nhà họ Phó trước mắt đây là một đối tượng hợp tác tuyệt vời.
Buổi tối trở về nhà, tình trạng của Ôn Thính Lan đã tốt lên nhiều.
Đám mây mù u uất trên người cậu đã tan đi bớt, nhưng vẫn còn rất im lặng.
Ôn Phong Miên cũng nhận ra sự bất thường của cậu, ông lo lắng hỏi: "Yểu Yểu, có phải bệnh tình của Du Du lại nặng hơn rồi không?" "Không phải đâu ạ, bố đừng lo lắng, con sẽ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy." Doanh Tử Khâm mở máy tính ra, dừng lại chốc lát rồi nói tiếp: "Bố, có thể con phải ra nước ngoài một chuyến."
"Nước ngoài?" Ôn Phong Miên chau mày: "Sao đột nhiên lại muốn đi tới nơi xa như thế?" "Có chuyện quan trọng cần phải xử lý." Doanh Tử Khâm cụp mắt xuống, điềm đạm nói: "Thuận tiện đi thăm một người bạn cũ." "Vậy à." Ôn Phong Miên chỉ xem như cô đang nói đến người quen ở thành phố Hộ, bèn gật đầu: "Con đi một mình bố không yên tâm lắm, hay là tìm thêm một người đi cùng đi." Doanh Tử Khâm vâng lời, trầm ngâm một lúc: "Bố, sau khi con tốt nghiệp, có thể sẽ đưa mọi người tới Để đô." Vẻ mặt Ôn Phong Miên cứng đờ trong khoảnh khắc: "Để đồ lớn quá, nhưng đúng là một nơi tốt để phát triển." Nói rồi ông bật cười: "Bố già rồi, không đi theo bàn chân bọn trẻ các con đâu, nhưng con muốn đi đâu, bổ đều ủng hộ cả." Sau khi Ôn Phong Miên đẩy cửa đi ra ngoài, Doanh Tử Khâm lại rơi vào trầm mặc một lúc rồi mới đăng nhập vào diễn đàn NOK.
Cái nick Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên này của cô đã có điểm kinh nghiệm vượt 10. 000 rồi.
Nhưng ở trong khu bí mật, nơi tập hợp của các đại lão thì cũng chỉ là hạng tép riu mà thôi.
Thực ra cô không hề muốn có bất kỳ liên hệ gì với những người trước đây, nhưng kế hoạch dưỡng lão của cô hiển nhiên đã bị phá hoại rồi.
Vậy thì liên hệ một chút, cũng chẳng có gì đáng ngại.
Chỉ có điều, nick mới này của cô hẳn là không có cửa liên hệ được đầu.
Doanh Tử Khâm dường như đang ngẫm nghĩ điều gì, cô nhìn tên nick "Coca Trà Sữa Khoai Tây Chiên" trên góc phải màn hình 3 giây, bấm vào đăng xuất, lại quay về trang chủ đăng nhập.
Sau đó cô nhập vào một tài khoản khác.
Tài khoản này vừa đăng nhập thị giao diện của diễn đàn lại một lần nữa xảy ra thay đổi.
Background là màu vàng tồi.
Đây mới là diễn đàn NOK chân chính.
Trong cả diễn đàn NOK có không tới năm người có thể sử dụng giao diện này, đến quản trị viên cũng không thể nhìn thấy.
Doanh Tử Khâm bấm vào khu săn thưởng, đăng một bài rồi offline.
Đêm tối.
Trên Đại Tây Dương, mưa bão mịt mờ.
Đây là một con tàu, bề ngoài thì là một con tàu đánh cá, nhưng trên thực tế là đang đi dò tìm sự sống bên dưới đáy biển, nhằm mục đích tiến hành khảo cổ và nghiên cứu lĩnh vực khoa học mới.
Tương truyền nơi đây từng là nơi ngự trị của quốc gia cổ đại Atlantis, hòn đảo có nền văn minh huy hoàng thịnh vượng một vạn năm trước, bởi vì trải qua thiên tai mà chìm xuống biển sâu, đồng thời xóa sạch tất cả dấu vết của cả một nền văn minh.
Nhưng không ít người vẫn nhất quyết tin rằng Atlantis thật sự tồn tại, chỉ cần có thể tìm được di chỉ của hòn đảo cổ đại ấy thì sẽ có được sự giàu sang vượt xa gia tộc Laurent.
Bao nhiêu năm qua có biết bao thợ săn đã bôn ba trên biển, nhưng đều tay trắng trở về.
Có một chàng trai trẻ đang ngồi bên trong con tàu, anh ta cũng đang dùng máy tính.
Giao diện hiển thị trên màn hình chính là web ẩn của diễn đàn NOK.
Chàng trai trẻ vẫn giống như thường ngày, lướt qua những mẩu tin nhiệm vụ trong khu săn thưởng.
Cấp bậc tài khoản của anh ta không phải là cao nhất, nhưng cũng đạt đến cấp S, cho nên đối với những nhiệm vụ sẵn thưởng phổ thông anh ta đều không có hứng thú.
Giá cả mà những nhiệm vụ này đưa ra cũng không đủ để khiến anh ta rung rinh.
Cho đến khi anh ta nhìn thấy một bài đăng rất thú vị, trên tiêu đề có đính kèm tên của Đại học Norton.
Chàng trai trẻ liên bấm vào xem.
[Săn thưởng) Săn một bức thư mời nhập học của học viện cấp SS Đại học Norton.
Người trao giải sẽ đích thân tới Đại học Norton lấy.
Giá cả: Một lần coi bói của người trao giải.
"Phì." Xem xong, chàng trai trẻ phì cười một tiếng: "Lại là một tay thầy bói rởm muốn giở trò kiểm chác đây mà" Một lần coi bói đổi lấy thư mời nhập học của Đại học Norton?
Hơn nữa còn là học viện cấp SS? Cuộc buôn bán này lỗ nặng chứ còn gì nữa.
Hơn nữa, mấy năm nay Đại học Norton đều không gửi thư mời của học viện cấp SS.
Bởi vì khác với thư mời nhập học của các cấp bậc khác, thư mời của học viện cấp SS chỉ có đích thân hiệu trưởng của Đại học Norton ký tên mới có thể gửi đi.
Cho nên, người có thể nhận nhiệm vụ săn thưởng này cũng chỉ có bản thân hiệu trưởng của Đại học Norton.
Nhưng hiệu trưởng của Đại học Norton thì cần gì tới quẻ bói của một tay thầy bói rởm? Cho dù có người muốn nhận thì cũng không có bản lĩnh kiếm được bức thư mời.
Có lẽ là một người mới nào đó, lơ ngơ không biết gì nên mới đăng một bài viết hoang đường như thế này.
Chàng trai trẻ định tắt bài viết này đi để xem cái khác.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt anh ta vô tình liếc sang, nhìn thấy thông tin tài khoản của người đã đăng bài đăng này.
ID: Thần toán.
Cấp bậc: Quyền hạn của thành viên ở Hội kín quả thấp, không thể xem được.
Thời gian đăng ký: Ngày 22 tháng 10 năm 1496.
← Ch. 171 | Ch. 173 → |