← Ch.136 | Ch.138 → |
Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng Sinh, phòng khách quý của nhà hàng Duyên Lai, được đèn nến chiếu sáng -
Trừ Âm Hạng Thiên ra, người nhà họ Âm tề tụ cùng một chỗ, mọi người đều tươi cười rạng rỡ. Mặc dù chỉ là bửa tiệc gia đình, tôi và Xảo Dĩnh vẫn mặc "hoa phục" có mặt. Chẳng qua, "hoa phục" không phải là tên của âu phục năm nay, mà là hai bộ tây trang đang được nghiên cứu, trên áo sơ mi của tôi có đính nụ hoa tơ tằm, còn Xảo Dĩnh lại là lua tua ngắn, một cái có phong cách ngọt ngào, một cái lại là khuôn mẫu tài hoa.
Hai chúng tôi ngồi xuống bên cạnh bà nội, miệng lão nhân gia cũng không khép lại được: "Thật xinh đẹp, cháu gái của bà còn xinh đẹp hơn cả công chúa vương phi."
Tôi và Xảo Dĩnh giống như tâm đầu ý hợp nhìn nhau cười, đồng thanh nói: "Cảm ơn bà nội!"
Một tiếng cảm ơn này bao gồm rất nhiều thứ, sự nghiệp thành công của Xảo Dĩnh, công việc của tôi suông sẻ, cùng với gia đình ấm áp àm trước đây không hề có, những thứ này đều là bà nội cho. Đối với vị lão nhân từ ái này, chúng tôi sẽ cảm ơn một đời.
Bà nội càng cười sâu hơn, nâng tay lên, ngay lập tức anh cả đưa lên hai bao tiền lì xì, bà nội lấy bao tiền lì xì, cho Xảo Dĩnh một cái, một cái khác rơi vào trong tay tôi.
"Cảm ơn bà nội." Tôi và Xảo Dĩnh lại nói cảm ơn một lần nữa.
Bà nội vui vẻ nở nụ cười: "Ngẫm lại một chút, bà chỉ dưỡng dục các cháu có mấy năm ngắn ngủi, nhưng các cháu đã cho lão thái bà không có cháu gái này hưởng được niềm vui thú của gia đình, nói tới cùng, bà nên cảm ơn ba mẹ các cháu, đã để cho bà nhặt được hai bảo bối mang về, thật không nỡ để các cháu lập gia đình."
Âm Nhị Nhi mỉm cười, nói: "Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, huống chi lại là cháu gái bà yêu thích, bà yên tâm, cháu bảo đảm sẽ lưu lại một cho bà." Nói xong lại cười khanh khách nhìn tôi và Xảo Dĩnh.
Hai chị em chúng tôi cùng xua tay, bộ dáng xin miễn thứ cho kẻ bất tài này, mọi người cười to, Ninh Vũ lấy thân phận con rễ tiêu chuẩn có mặt ở đây hừ một tiếng từ lỗ mũi ra. Xảo Dĩnh nghe được, trêu ghẹo hỏi: "Anh không bỏ được Bách Khả hay không bỏ được em hả?"
Ninh Vũ nhìn chằm chằm Âm Nhị Nhi, nói: "Nếu như đối tượng là anh ta, anh đều không nỡ bỏ!"
Bà nội oán trách trừng Ninh Vũ: "Cái tên nhóc này, từ lúc mới quen tới giờ cứ giành cháu gái với bà, bây giờ lại một người cũng không bỏ qua, cháu có biệt không hả, Xảo Dĩnh là bà quyết định cho Hạng Kình."
Âm Nhị Nhi cười nói: "Không sao, không có cá tôm cũng tốt, cháu không để ý." Nói xong lại lườm tôi một cái.
Tôi cầm một con tôm lên, vừa lột vỏ vừa nhỏ giọng lầu bầu: "Anh mới là tôm đấy, con tôm yêu nghiệt chỉ sợ thiên hạ không loạn."
"Bách Khả, em nói gì đó?" Khóe môi Âm Nhị Nhi nâng lên thành một độ cong làm cho người ta sợ hãi.
Sau lưng tôi run lên, chân chó cười: "Em nói anh là đại thần, đại thần tuyệt thế vừa xinh đẹp lại thông minh!"
Bên trong phòng lại cười ồ lên, sau khi bửa tối kết thúc, bà nội liền đi về nhà trước, trước khi đi lão nhân gia còn dặn dò mọi người: "Bao tử Bách Khả khoogn tốt, dù sao cũng không được rót rượu cho nó."
"Bà yên tâm, tuyệt đối không rót." Mọi người đồng ý chỉnh tề lại vang dội, nhưng bà nội vừa đi, nhất định do ảnh cả định đoạt rồi. Anh đã sớm dặn dò thư ký đặt chỗ tốt ở câu lạc bộ "Lam Dạ" rồi.
Sau khi vào phòng được bao sẵn thì chuyện đầu tiên chính là vứt cho tôi hai bình thuốc nhỏ, dưới ánh mắt mờ mịt của tôi, lão đại giải thích: "Anh đã kêu thư ký chuẩn bị trước thuốc dạ dày và giải men rượu rồi, ăn trước hai viên đi."
Xảo Dĩnh và Âm Nhị Nhi cười khúc khích, tôi rơi lệ 3000 thước*: "Anh cả, anh thật là chu đáo mà."
*thước: 1 thước bằng 1/3 mét.
Ít khi anh cả buông lõng như vậy, răng trắng lóe ra, người đầu tiên bưng ly rượu lên, không nói nhiều lời, trực tiếp hành động, nghe nói lúc anh cả mười ba tuổi đã có thể uống bằng ba người trưởng thành, đây chính là tửu lượng cao trong truyền thuyết mà.
Ngó ngó Âm Nhị Nhi đang cười giống như lang sói bà ngoại, lại nhìn qua Xảo Dĩnh đang cười khanh khách, tôi đành cam chịu số phận nâng ly rượu lên, nghĩ thầm, dù sao nếu uống mà ói ra cũng không phải do tôi dọn dẹp, hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Để ly xuống, tôi liền đối với cặp mắt câu hồn nhiếp phách của Âm Nhị Nhi.
"Anh hai, anh nhẫn tâm chuốc rượu em sao?" Mắt tôi tội nghiệp nhìn vào cặp mắt kia muốn nhận được chút đồng tình.
"Không đành lòng." Miệng Âm Nhị Nhi nói như vậy, nhưng lại rót đầy rượu vào ly của tôi, ngụy biện giải thích: "Nhưng đây là sinh nhật em, nếu tỉnh táo rời khỏi thì không thích hợp lắm."
Tôi lại rơi lệ 3000 thước, người nào quy định sinh nhật thì phải chịu như vậy chứ?
May mắn, cũng không phải sinh nhật mình tôi, cho nên, có người cùng bị với tôi. Tôi với Xảo Dĩnh uống xong 3 ly rượu khai vị, Ninh Vũ liền không kiềm chế được, nên muốn cản thay Xảo Dĩnh, lại muốn cản cho tôi, qua lại thường xuyên, anh ta lại hôn mê trước. Chỉ có điều, nhìn nụ cười thỏa mãn của Âm Nhị Nhi là có thể nhìn ra được, mục đích của anh ta chính là chuốc cho Ninh Vũ.
"Ninh Vũ, anh không sao chớ?" Xảo Dĩnh ân cần hỏi.
Ninh Vũ tựa đầu vào trên vai cô ấy, cũng không trả lời lại chỉ lầm bầm: "Mệt quá."
"Vậy em đưa anh về nhà được không?" Xảo Dĩnh săn sóc nói.
"Về nhà, về nhà ngủ thôi." Ninh Vũ vẫn bộ dáng hồ đồ lờ mờ như cũ.
Âm Nhị Nhi khẽ cười, nói: "Mục Diểu Diểu mới vừa gọi điện thoại tới, người sẽ tới ngay lập tức."
Tôi mờ mịt, nói: "Mục Diểu Diểu chính là model mới nổi gần đây? Cô ta tới đây làm gì?"
"Để chúc mừng sinh nhật Xảo Dĩnh." Âm Nhị Nhi trả lời.
"Bọn em chỉ từng hợp tác. Không hề có quan hệ cá nhân, nếu anh hai quen biết cô ta, vậy anh hãy chiêu đãi đi." Xảo Dĩnh nghĩ đưa Ninh Vũ về nhà.
"Vậy người dàn nhạc XX thì sao? Anh cố ý gọi bọn họ tới đây để giúp vui đó." Âm Nhị Nhị lại ném ra một chướng nagij vật. Theo tôi được biết, Xảo Dĩnh và người hát chính của ban nhạc XX có giao tình khá sâu, người ta mừng sinh nhật cho cô ấy, nếu thật sự cô ấy rời khỏi bữa tiệc thì không có cách gì trả lời được, xem ra, mục đích của Âm Nhị Nhi là để Xảo Dĩnh không trông coi Ninh Vũ được.
Xảo Dĩnh say mê nhìn Ninh Vũ đang ngơ ngẩn không phân biệt được nở nụ cười: "Em phải đưa anh ấy về nhà, cảm ơn mọi người giúp em đi."
Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, đàn ông gặp chuyện, đại cục chú ý nhất chính là mặt mũi, mà phụ nữ một khi yêu, đặt ở vị trí đầu tiên trong lòng chính là người kia.
"Em đỡ học trưởng xuống lầu." Tôi sợ Âm Nhị Nhi tiếp tục quấy rối, vội vàng vươn tay ra đỡ.
Xảo Dĩnh cảm kích cười một tiếng, đặt Ninh Vũ đang tựa lên người mình lên ghế sô pha, đứng dậy lấy áo nón của hai người mặc vào trước.
Tôi nhéo mặt Ninh Vũ một cái, cười cười nói: "Học trưởng, anh rất hạnh phúc."
Ninh Vũ bị nhéo đau, cau mày nâng mí mắt lên nhìn tôi, ánh đèn bên trong phòng tương đối tối, hình ảnh trên màn hình lớn phát ra làm tầm mắt của mọi người lúc sáng lúc tôi, Ninh Vũ bình tĩnh nhìn tôi, chợt thở dài "Kiếp sau vậy, kiếp này không đợi em được rồi."
Tôi bật cười một tiếng, thì ra anh ấy cũng thuộc dạng say rượu sẽ ói ra lời nói chân thật, lần này thật thú vị.
"Cười gì vậy?" Xảo Dĩnh lấy áo khoác ngoài, mặc cho Ninh Vũ đang vô tri vô giác.
Tôi làm một thủ thế, đẩy đầu Ninh Vũ dậy, bốn mắt nhìn nhau: "Học trưởng, anh thích Xảo Dĩnh sao?"
Ánh mắt Ninh Vũ mê ly nhìn tôi: "Nói cho em biết làm gì hả?"
Ù ui~ uống nhiều như vậy còn không thẳng thắn sao, nói thẳng ra thì mất miếng thịt à?!
"Anh có nói không hả? Không nói em sẽ kêu bà nội sắp xếp cho Xảo Dĩnh xem mắt." Tôi không nhìn Xảo Dĩnh đang không biết nên khóc hay nên cười, nói ra lời nói ác độc.
Anh cả và Âm Nhị Nhi nghe tôi nói như vậy, cũng tụ tập ánh mắt lại đây, bốn người, tám đôi mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm tên Ninh Vũ uống quá nhiều kia.
Có lẽ là bị chúng tôi nhìn chằm chằm nên khó chịu, Ninh Vũ vung tay gạt sự kiềm chế của tôi ra, nhũn như con chi chi ôm Xảo dĩnh đứng trước mắt: "Về nhà, không để ý tới bọn họ nữa."
Cử động này so với lời nói còn trực tiếp hơn, càng có ý nghĩa, trong tiếng cười của mọi người, tôi nhớ tới một đoạn văn trong một cuốn tiểu thuyết: đàn ông giống như đứa bé, cho dù suy nghĩ hỗn độn, bọn họ vẫn có thể tìm được người mà mình tín nhiệm, ỷ lại nhất trong biển người.
Ninh Vũ thích Xảo Dĩnh, chuyện này là không thể nghi ngờ, về phần sâu đậm tới mức nào, chỉ có người trong cuộc rõ ràng. Có lẽ, đoạn cảm tình này còn có chút cọ sát, nhưng mà, tôi tin tưởng, bọn họ sẽ thành người nhà.
Ninh Vũ sẽ không bị luân hãm vào trong cảm giác nhiều góc yêu đương mà không cách nào thoát thân được, anh ta của bây giờ, hoặc có thể nói là sớm hơn nữa, anh ta đã hiểu rõ rồi, tôi không phải là người mà anh ta muốn chờ.
Tiễn hai người Xảo Dĩnh, tôi quay lại "Lam Dạ", mặc dù hôm nay là lễ Giáng Sinh, nhưng buôn bán của quán này cũng không có đông đúc, chỉ mới hơn mười giờ, khách khứa qua lại cùng không nhiều. Trước cửa thang máy chỉ có một người đang đợi.
Người nọ đưa lưng về phía tôi, cầm trong tay một bó hoa hồng thơm mát to, cũng không phải là đang cầm, mà là tùy ý xách ở trong tay, mặc kệ đỉnh đầu của bó hoa tươi quay xuống dưới.
Đầu tiên tôi bị bó hoa tươi trong tay anh ta hấp dẫn tầm mắt, rồi sau đó mới nhìn theo cánh tay cầm hoa đi lên, thân hình gầy gò vừa khít với bộ tây trang, giữa mái tóc đen dầy và cổ áo lộ ra một phần cổ trắng nõn, da thịt trắng nõn giống như trẻ em vậy.
Tầm mắt nhìn tới đây, tôi dừng lại bước, giọng nói mang theo dò xét, gọi: "Nhiễm Nhiễm?"
← Ch. 136 | Ch. 138 → |