Giữa một dàn công chúa, hoàng tử sẽ chọm ai?? (2)
← Ch.08 | Ch.10 → |
"và mày là một trong chục đứa con gái đó, đúng chứ?" Hạ Nhiên nhắn tin hỉ một cách đầy châm chọc.
" Mày cũng thế chứ còn ai!! Éo nhắn tin với mày nửa, ngủ đi đồ con heooo!! "
Lần này có vẻ Hạ Nhiên đã kiến Mai Nguyệt giận thật rồi, thôi không chọc Mai Nguyệt nửa, tắt laptop rồi đi ngủ thôi. Hạ nhiên lồm cồm bò vào giường, cuộn tròn trong chăn trước khi nhắm mắt thiếp đi, cô lẩm bẩm trong cơn mê.
- không biết hoàng tử là ai nhỉ??
*****
6h tối tại nhà họ Tôn...
Hạ Nam và Hạ Nhiên đã chuẩn bị song mọi thứ. Sáng nay mẫu hậu Tôn đã cùng chồng về quê thăm bà ngoại ốm nên hai anh em phải ăn mì gói. Buổi trưa Mai Nguyệt qua chơi, thấy cảnh " đói khổ " của hai anh em nên đã thương tình trổ tài nâu nướng > Mai Nguyệt ở lại chơi đến chiều rồi đem hạ nhiên vào phòng tút tát lại nhan sắc rồi hai đứa hẹn nhau ở bửa tiệc.
Hiện tại bây giờ cô đã mặc song chiếc váy dạ hội trước sự châm chọc và khích bác của ông anh Hạ Nam, có thể nói là kiên lục dội bom, phóng đại bác vào không khí vốn đã rất nóng nực. Sau khi rượt ông anh vài vòng quanh nhà, cô lại hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng: đi giày cao gót. Thánh thần trên trơi ngó xuống mà coi, Hạ Nhiên đi giày cao gót! Thật ra từ chiều Mai Nguyệt qua chơi là chia để bắt cô tập giầy cao gót, đi được vài bước đã ngã lên ngã xuống. Đến ông anh Hạ Nam đi ngang qua còn chép miệng ngán ngẫm. Sau mấy tiếng luyện tập cuối cùng cũng đi được sơ sơ, nhưng báo hại là cái gót chân cô sưng tấy lên, nhức nhối muốn chết. Bây giờ nhìn lại đôi giày cao gót trước mặt mình, Hạ Nhiên rùng mình một cái. Ôi cái số phận hẫm hiu của tôi đành hiến chân, nhầm, hiến thân mình để bảo vệ tương lai tươi đếch sau này thôi * huhu*
Tại đại sảnh công ty chi nhánh Trần Gia...
- Woa* quá là vi diêu! Công nhận đẹp thiệt nhà -- Hạ nhiên ngắm nghía xung quanh, bất giác thốt lên vài câu khen ngợi. Hạ Nam đứng cạnh nhếch mép cười đểu, chọc ghẹo cô em:
- mày đúng là quê mùa, vậy mà cũng làm em tao được nửa, người làm anh như tạo thật cảm thấy nhục nhã.
Hạ nhiên tức giận hằn giọng, người tỏa luồng khí nóng hừng hực như lửa:
- Anh có muốn ăn một cước giày cao gót của em không?! Em mà làm thế thì anh mới biết thế nào là nhục nhã nhé! - nói xong cô không quên lườm mộ cái khuyên mãi. Nhưng Hạ Nam mà chịu thua thì đó chẳng phải là anh của cô nửa rồi, thế nên họ cứ tiếp tục đấu khẩu cho đến khi vào tận sảnh chính. Nơi đây khách khứa đông nghịt giống y như lời Mai Nguyệt đã cảnh báo, những thương gia đều do con gái hay cháu gái của họ đến, cô nào trông cũng rất xinh đẹp, áo đầm lộng lẫy, trang điểm cầu kì. Thật sự khiến cô cảm thấy chìm nghỉm giữa một đám các cô gái đẹp với những bộ váy nổi bật, sang trọng. Chắc trông đây chỉ thiếu mỗi màu dạ quang là không có người mặc. Mới đứng suy nghĩ một hồi vậy mà lúc quay lại chẳng thấy ông anh Hạ Nam đâu nửa. Hazzzz ông anh chết đẫm.
Cô dáo dác chồm người lên đám đông tìm thử, chẳng thấy cái khuôn mặt đểu cáng của ông anh đâu cả, Tức chết được! Trốn đâu mà nhanh thế không biết. Cô bực mình giậm mạnh chân xuống sàn đá cho hả giận.
- Cô đang làm gì ở đây, ? Một giọng nói lạnh lùng cất lên như muốn đóng băng tất cả. Hạ nhiên liền quay mặt lại nhìn... Đây... Đây chẳng phải là tên kẽ thì truyền kiếp của cô đây sao? Trời hắn là ma hay sao mà đi đâu cũng gặp thế??? Thật là!
← Ch. 08 | Ch. 10 → |