Truyện:Cô Dâu Của Trung Tá - Chương 086

Cô Dâu Của Trung Tá
Trọn bộ 141 chương
Chương 086
Mẹ nó, dám hôn bà xã của anh!
0.00
(0 votes)


Chương (1-141)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Editor: Uyên Xưn

- -- ------ -------

Tố Tố thở hổn hển bỏ chạy về kí túc xá, trong lòng cô vô số oán niệm, không để cô được như ý một lần, chiếm tiện nghi một lần được sao, anh thế nhưng dùng sức ném thẳng vào mặt cô.

Sở Lăng Xuyên chột dạ đi phía sau cô, anh nghĩ muốn gọi cô lại, nhưng trong đơn vị nên vẫn phải duy trì khoản cách, hối hận vừa rồi tại sao không biết nhẹ tay một chút, đây là vợ anh, không phải mục tiêu, không phải kẻ địch.

Một trước một sau, rốt cuộc cũng trở lại kí túc xá, Tố Tố lấy khăn lông lau mặt, oán thầm Sở Lăng Xuyên không biết thương hoa tiếc ngọc, cô bị anh chỉnh không biết bao nhiêu lần rồi.

Sở Lăng Xuyên lấy một chậu nước nóng lại, lấy khăn lông trong tay cô nhúng qua nước nóng, vắt khô, rồi mới giúp cô lau mặt.

Tố Tố tức giận, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, không để ý đến anh, nét mặt kia có chút tức cười.

Chỉ là nếu hiện tại Sở Lăng Xuyên mà cười, khẳng định là đổ thêm dầu vào lửa, tự đưa mình lên chảo, cho nên, anh cố nhịn.

Tố Tố dĩ nhiên nhận ra, trên mặt không biểu hiện, nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh đang cười trên sự xấu hổ của cô, cô còn lâu mới nhận sự tốt bụng của anh, tự đoạt lấy khăn bông, tự mình lau mặt.

Lau xong cô ném khăn lông xuống mép giường lại phát hiện giường đơn, buổi tối hai người ngủ cùng nhau cũng không lo Sở Lăng Xuyên bị rơi xuống đất nữa.

Mặc kệ giường đi, dù sao cô vẫn còn rất tức giận, ngồi trên giường không để ý đến anh.

Rõ ràng anh biết cô tức giận, vậy mà còn cười được, không dỗ cô thì thôi đi, ngược lại còn nói: "Đồng chí này kì cục, tự mình nếm mùi thất bại lại bày sắc mặt này là sao?"

Tố Tố lườm anh, anh còn nói được như thế nữa sao, tức chét cô mất!

Ôi, tức chết đi! Tố Tố nằm lì trên giường, mặt vùi vào gối, gào khan: "Ô, ô.... Sở Lăng Xuyên, anh khi dễ em, em muốn về nhà..... Không ở chung với người đáng ghét như anh nữa."

Đây không phải khóc, là làm nũng, Sở Lăng Xuyên lại gần kéo cô dậy, nhìn bộ dạng ủy khuất này của cô mà anh vẫn cười được.

Tố Tố đánh đấm loạn xạ lên ngực anh, "Anh còn cười được, còn cười được, anh thật quá đáng." leqdonuy><diendan

"Được được, anh không cười. Anh đây không phải là đùa với em sao, lúc đó anh nhất thời quên mất, làm động tác theo thói quen, vợ đại nhân đại lượng không chấp lỗi tiểu nhân như anh, nha..."

Thật ra thì Tố Tố không phải thực sự tức giận, chỉ cảm thấy kinh ngạc, trong lòng không thoải mái, cuối cùng làm nũng anh, hít mũi, giả bộ đáng thương nói:

"Anh cũng biết là em đang đùa mà, thế mà còn ném hẳn vào mặt em, thật không biết thương hoa tiếc ngọc, tội của anh cao thêm một bậc, mới vừa kết hôn thì đánh em, giờ lại........"

Tố Tố bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói, đem sự tích anh hùng của anh kể hết một lượt, Sở Lăng Xuyên vội nói: "Thương, sao lại không thương, anh chỉ tiếc mỗi khối ngọc này thôi, anh xem một chút, có đau không?"

Sở Lăng Xuyên xem xét tỉ mỉ khuôn mặt của cô, ân cần hỏi: "Đau ở đâu?"

"Nơi này, nơi này...... chỗ nào cũng đau cả." Tố Tố chỉ hai mắt, mũi, mặt, tố cáo anh. Cả khuôn mặt đều bị ném tuyết, thử hỏi không đau được sao?

Sở Lăng Xuyên không đợi Tố Tố nói xong, anh cúi đầu hôn lên từng chỗ một, sau đó trầm thấp hỏi: "Bảo bối, như thế còn đau không? Anh giúp em chữa thương."

Tố Tố nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, rồi đưa tay chỉ miệng mình, giọng nói mang theo mấy phần ngượng ngùng và nghịch ngợm: "Còn có miệng cũng đau."

Sở Lăng Xuyên không nói hai lời, hôn lên môi cô, nhưng Tố Tố lại làm chuyện xấu, cắn lên môi anh, anh bị đau buông cô ra, còn cô lại cười hì hì, hả hê nói: "Hừ, Sở Lăng Xuyên, cái này gọi là đánh úp."

"Tiểu nha đầu, phản rồi!"

Sở Lăng Xuyên ấn ngã Tố Tố lên giường, cả người to lớn cũng đè lên cô, nụ hôn rơi xuống như mưa.

Hai người ầm ĩ một lúc lâu, Sở Lăng Xuyên lại phải đi ra ngoài, Tố Tố nhàm chán lấy laptop ra xem phim, khoảng chín giờ anh mới trở về, cả người đều là hơi lạnh.

Lúc này Tố Tố đã chui vào trong chăn rồi, cô sợ lạnh, trước khi tới con mang theo thảm điện, trong chăn rất ấm, không cần người nào đó làm lò sưởi.

Sở Lăng Xuyên vệ sinh sạch sẽ rồi mới trở về, anh tiện tay khóa trái cửa, cởi quần áo, chui vào trong chăn, ôm Tố Tố vào trong ngực.

Lồng ngực rắn chắc của anh dán vào lưng cô, một tay mò xuống phía dưới cổ cô, tay khác sờ loạn eo cô, môi khẽ rơi trên gáy cô, anh cất giọng trầm thấp: "Bảo bối."

Tố Tố xoay người lại, vùi trong lồng ngực anh, đối với rắp tâm của anh vô cùng rõ ràng, nhất định là cái kia, "Em đây buồn ngủ, xin không quấy rầy."

"Một lát nữa ngủ tiếp." Sở Lăng Xuyên muốn lột quần áo ngủ của cô ra, Tố Tố không chịu, giường bắt đầu kêu kẽo kẹt.

Tố Tố không phối hợp khiến Sở Lăng Xuyên buồn bực, chẳng lẽ cô không muốn? Anh đè lên người cô, bi thương hỏi: "Vợ, em không muốn anh chút nào sao? Hả?"

Mặt Tố Tố khẽ nóng lên, cô giải thích: "Sở Lăng Xuyên, cái gì đó.... không phải, chỉ là nơi này có chút không quen, hơn nữa cách âm không tốt, giường lại kêu to như vậy.... uhm..... không cựa được chứ sao?"

Thì ra là lo lắng cái này, nhưng cũng không thể vì thế mà tước đoạt phúc lợi của anh chứ. Sở Lăng Xuyên khẽ nói bên tai cô, "Bảo bối, anh sẽ dịu dàng."

Thật là, lúc khác dịu dàng cô có thể tin, chứ chuyện này tuyệt đối không thể, cô không chừa cho anh mặt mũi: "Em mới không tin đâu...."

"Anh có cách." Sở Lăng Xuyên ôm Tố Tố đứng dậy, cuốn theo cả người cả chăn, Tố Tố hoảng hốt: "A, anh làm gì vậy?"

Sở Lăng Xuyên, để Tố Tố lên bàn, quấn chăn quanh người cô, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ anh muốn làm gì, a, cái tên sắc lang này, không đạt được mục đích thì không bỏ qua mà.

Tố Tố nhảy xuống, lại bị anh ôm trở lại, một tay kéo chăn, bọc luôn cả anh vào, sau đó hôn lên môi cô, tay tách chân cô sang hai bên.

Người đàn ông này thật biết cách khiến người ta im lặng. Dưới sự nỗ lực của anh, Tố Tố cuối cùng vẫn trầm luân theo, quên mất nơi này không thích hợp, quên mất có thể người khác nghe được.

Tố Tố quá hiểu anh, anh quả thật không có cách nào dịu dàng, mặc dù kịch liệt nhưng không làm đau cô, cứ như vậy, chờ cô động tình rồi vội vã đoạt lấy.

Cô đè nén, anh ẩn nhẫn, cả hai khắc chế chính mình không phát ra âm thanh, anh phát ra luồng hơi thở gấp gáp, mãnh liệt hôn cô.

Không biết chăn đã rớt từ lúc nào, hai người cũng quên mất rét lạnh, cô túm lấy bả vai anh, nhưng anh lại đẩy cô nằm xuống bàn.

Tố Tố mắc cỡ muốn chết, trong bóng tối lại đụng phải thứ gì, chỉ nghe "bằng" "keng" liên tiếp trong bóng tối, âm thanh vô cùng vang dội.

Thân thể Tố Tố cứng đờ, tim đập thình thịch, Sở Lăng Xuyên cũng dừng động tác, chờ mọi thứ yên tĩnh, Tố Tố mới ý thức được mình đụng phải cái ly, cô đứng dậy, bọc chăn bên người, cuống cuồng nói: "Sở Lăng Xuyên, chúng ta.... chúng ta ngủ đi, có được không?"

"Không được." Sở Lăng Xuyên dứt khoát, tiếp tục chuyện đang dang dở, Tố Tố là dê, còn anh là sói, dê chỉ có thể bị ăn, phản kháng cũng là một loại hấp dẫn, để anh có hứng thú săn đuổi, ăn hết vào bụng.

Ngày hôm sau, Tố Tố trừ đi vệ sinh, ngoài ra không dám ra ngoài, đêm qua động tĩnh quá lớn, khẳng định có người nghe được, cho nên cô tình nguyện làm con rùa rụt đầu trong phòng.

Sở Lăng Xuyên rất bận, cho nên cô tự giết thời gian một mình, buổi tối vẫn không thoát khỏi ma chưởng của anh, hình như anh rất thích yêu cô như vậy, da mặt cô cũng dày, cứ như vậy mà thích ứng.

Sở Lăng Xuyên nhìn bộ dạng mê hoặc của Tố Tố, anh hôn lên môi cô một cái, tâm tình rất tốt nói: "Bảo bối, năm mới vui vẻ!"

Tố Tố lười biếng cười, giọng nói có chút mệt mỏi: "Năm mới vui vẻ!"

Sở Lăng Xuyên móc từ túi tiền ra một bao lì xì nhét vào tay cô, "Lì xì cho em!"

"Oa, em còn có thể nhận lì xì sao?" Tố Tố thật lâu không còn được ai lì xì, tự nhiên cảm giác như mình đang còn như hồi nhỏ, trong lòng sung sướng vô cùng.

Anh nhìn nụ cười trẻ con của cô, khóe môi bất giác nâng lên, anh luôn hưởng niềm vui lây của cô, giơ tay nhéo khuôn mặt mềm nhũn của cô: "Dậy nào!"

Dưới mệnh lệnh của Sở Lăng Xuyên, Tố Tố cũng không dám ngủ nướng nữa, ở đây không thể so với ở nhà, ngộ nhỡ có người đến thì không hay.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô và Sở Lăng Xuyên cùng gọi điện về nhà chúc tết.

Hôm nay ở đây có hoạt động rất phong phú, sáng khai tiệc trà, xem các chiến sĩ tranh tài, chiều cùng nhau ăn sủi cảo.

Tố Tố nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, cũng gọi rất nhiều cuộc chúc tết.

Tối đến, bên lãnh đạo sư đoàn cùng các chiến sĩ đón năm mới, Sở Lăng Xuyên đến ăn cơm tết với lãnh đạo, đồng thời chúc mừng năm mới, xong xuôi mới quay trở lại kí túc xá cùng với mọi người.

Sủi cảo không còn mấy, nhưng mọi người ăn rất ngon, không khí vô cùng nào nhiệt, Tố Tố cảm thấy cái tết năm nay khác với tất cả những cái tết trước kia của cô.

Cô cảm thấy họ rất vĩ đại, bỏ gia đình nhỏ vì nhân dân, nhiều người trong số họ không thể về đoàn viên cùng gia đình, nhưng đổi lại, ở đây có hàng ngàn gia đình đoàn viên. leqdonuy>ux<diendan

Sau cơm tất niên, Sở Lăng Xuyên lại bận rộn, Tố Tố quay lại kí túc xá nghỉ ngơi, bên ngoài đơn vị, người dân bắn pháo hoa không rất, nghe sao mà rộn rã.

Tố Tố chân chính cảm nhận được, quân nhân không dễ, chồng của cô cũng vậy, trong khi hàng vạn gia đình đang quây quần bên nhau thì họ vẫn phải ở đây, giữ vững vị trí, bảo vệ bình yên cho đất nước.

Đêm càng lúc càng khuya, Tố Tố quấn chăn trên giường, chờ Sở Lăng Xuyên trở lại, nhưng cô mơ màng ngủ thiếp đi, đến lúc cô giật mình tỉnh lại vẫn chưa thấy anh đâu, cô vốn định gọi điện hỏi một chút, nhưng nghĩ rằng anh có chuyện, nên lại tiếp tục chờ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã hơn mười một giờ, Tố Tố định không đợi nữa thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, cô tỉnh táo lại, tiếp theo là tiếng mở cửa.

Sở Lăng Xuyên bước vào, anh mặc áo khoác bông bên ngoài, nhìn to lớn y như con gấu, anh bỏ mũ xuống nhìn chằm chằm cô: "Bảo bối, sao còn chưa ngủ?"

"Chờ anh nha." Tố Tố vội vàng xuống giường, ân cần cởi áo khoác cho anh, giúp anh lấy nước rửa mặt, đánh răng, còn vô cùng quan tâm hỏi:

"Mệt không? Rét quá, anh mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi."

Sở Lăng Xuyên bị hành động của Tố Tố làm cho choáng váng, "Vợ, em nói, có phải làm gì sai rồi không? Không có chuyện gì mà ân cần như thế?"

"Đi chết đi!" Tố Tố đánh vào người anh.

"Em đây không phải thấy đồng chí bộ đội khổ cực, cho nên bày tỏ quan tâm một chút, sao, không thích à?"

Sở Lăng Xuyên ôm lấy Tố Tố, hôn lên mặt cô một cái, sau đó hết sức nghiêm túc nói: "Bảo bối yên tâm, tối hôm nay anh nhất định yêu thương em thật tốt, hự....."

Lỗ tai của Sở Lăng Xuyên bị cô xoắn lại, cái này..... đúng là tiểu quỷ không đứng đắn.

Tất niên cứ như vậy qua đi trong không khí vui vẻ, mặc dù là năm mới, nhưng Sở Lăng Xuyên không hề rảnh rỗi, hầu như đều không có thời gian theo cô, đến mùng ba, cô thương lượng với anh, quyết định về nhà.

Lần này Sở Lăng Xuyên ngồi trên xe, ra đến cổng đơn vị mà còn không có ý định xuống, lại nói với cô, "Đi thêm đoạn nữa rồi anh xuống."

"A, vậy anh về kiểu gì?" Tố Tố biết anh lưu luyến cô, cô cũng vậy, nhưng mà anh bận rộn như thế, cô trở về tốt hơn.

Sở Lăng Xuyên không quan tâm mà nói: "Yên tâm, anh chạy còn nhanh hơn xe, lái đi."

"Khoác lác." Tố Tố nhìn anh, tiếp túc lái, cô biết anh là trinh sát quân, chạy 5km chỉ trong mười mấy phút, cho nên thuận theo anh.

Đi được một đoạn, cô cuối cùng dừng lại, quay người nhìn anh, "Lăng Xuyên, đưa đến đây thôi, em ở nhà chờ anh hết bận rồi trở về, biết không?"

*****

Editor: Uyên Xưn

- -- ------ ---------

Cô nói xong, Sở Lăng Xuyên đưa hai tay bưng lấy mặt cô, đôi mắt thâm tình nhìn chằm chằm cô: "Bảo bối, cảm ơn em đã hiểu và ủng hộ công việc của anh."

Tố Tố cầm tay anh, cười cười, "Giữa chúng ta cần thiết nói những lời dư thừa này sao? Anh làm tốt công việc của mình đi, đừng lo lắng cho em."

Bởi vì đang trong kì nghỉ tết, cho nên đường rất vắng vẻ, Sở Lăng Xuyên nhìn xung quanh một chút, sau đó hôn nhẹ lên trán cô, "Bảo bối, trên đường đi chậm một chút, về đến nhà thì gọi điện cho anh."

"Biết, em sẽ cẩn thận, anh mau trở về đi, khi nào đến nhà em gọi anh."

"Thay anh hỏi thăm ba mẹ, còn có, giúp anh mua quà cho họ." Sở Lăng Xuyên nói ra những lời này, trong mắt đều là áy náy, anh thân là chồng, chưa đủ tư cách, thân là con, cũng chưa đủ đạo hiếu.

Tố Tố nhìn anh, "Yên tâm, những chuyện này cứ để em, bọn họ đều hiểu anh, ủng hộ anh, cho nên, anh đừng nghĩ nhiều."

"Được rồi, đi đi!" Sở Lăng Xuyên dứt khoát mở cửa xuống xe, vẫy tay chào cô, cô đáp lại anh bằng một cái hôn gió, sau đó khởi động xe chạy đi.

Sở Lăng Xuyên đứng đó cho đến khi xe cô khuất hẳn tầm mắt anh rồi mới trở lại đơn vị.

Khi Tố Tố về đến thành phố đã là buổi trưa, hôm nay là mùng ba, ba mẹ cô còn chưa trở về, họ đang ở nhà ngoại, cho nên cô trở về nhà mình.

Trước tiên Tố Tố gọi điện thoại cho Sở Lăng Xuyên, hai người trò chuyện vài câu rồi cúp máy.

Mùng bốn Tố Tố mua quà mang đến ba mẹ Sở, ở đến tận mùng sáu mới về nhà ba mẹ cô, dĩ nhiên cô cũng thay mặt Sở Lăng Xuyên hỏi thăm hai ông bà già.

Vào những ngày này, theo đạo lý, Sở Lăng Xuyên phải cùng cô đi chúc tết trưởng bối trong nhà, nhưng mà công việc của anh không cho phép, cho nên chỉ có mình cô đi.

Bất tri bất giác đã đến Valentine, cô và anh đã nhiều ngày không gặp rồi, chỉ có thi thoảng gọi điện cho nhau, nói vài câu rồi lại phải cúp máy.

Cô không nhịn được mà nghĩ, anh vội gì chứ, không biết có chăm sóc mình thật tốt hay không, có nhớ cô không, bởi vì cô rất nhớ anh, nhớ khi hai người ở chung, nhớ sự quyến luyến, ngọt ngào, thậm chí cả những lần hai người gây gổ. dd, l. donquy. uyenxun

Cuộc sống không có anh, tất cả đều yên tĩnh như mất đi sức sống. Trong lúc vô tình, anh đã chiếm vị trí không hề nhỏ trong lòng cô, khiến cô mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến anh.

Thậm chí cô còn thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn cùng anh trò chuyện, muốn ôm anh, hôn anh, muốn gặp anh, nhưng mà, anh không có ở bên cạnh, thậm chí điện thoại cũng rất ít liên lạc.

Nhớ nhung cũng là một loại ngọt ngào, bưởi vì có một người này đang nhớ người kia, có một người đáng giá để nhớ, để chờ, nhưng cũng rất giày vò, khiến cô lo được lo mất, nóng ruột nóng gan.

Mặc dù Valentine có một mình, nhưng Tố Tố vẫn muốn ra ngoài, mua một phần quà cho anh, trên đường, cô nhìn thấy những đôi yêu nhau đi dày đặc, cảm thấy có chút cô đơn, nếu như anh ở đây thì thật tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là nếu như.

Cô không biết mua gì cho anh, cuối cùng đến cửa hàng quân dụng, mua cho anh một cái ví, tiện thể bỏ cả hình cô vào.

Tố Tố mua đồ xong thì về nhà, bên ngoài thật sự không có gì để chơi, nhất là một mình càng cảm thấy chán, thà về nhà ngủ còn hơn.

Cô ra ngoài quên mang theo chìa khóa, ấn chuông cửa có "Soái ca" ra mở, quả thật là đáng yêu, cô vuốt ve nó vài cái rồi đổi giày, đi vào trong nhà.

Đập vào mắt cô là một bó hoa hồng to đùng đặt trên bàn, hoa hồng kiều diễm, Tố Tố sửng sốt, chẳng lẽ ba mẹ lãng mạn như vậy?

Mẹ An đi từ phòng ngủ ra, nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ này của cô thì giải thích: "Lăng Xuyên nó mới đặt ở tiệm hoa đấy."

Tố Tố bật cười, tiếp theo có chút thất vọng, nếu như anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô thì tốt, chỉ là, anh không quên cô, điều này cũng giúp cô an ủi tinh thần một chút.

Cô ôm hoa vào phòng, gửi tin nhắn cho anh: nhận được hoa rồi, rất đẹp, em rất vui.

Rất lâu sau anh mới trả lời tin nhắn: Bảo bối, ngoan ngoãn chờ anh về.

Cô nhất định!

Sau Valentine không bao lâu là Tết nguyên tiêu, Sở Lăng Xuyên vẫn chưa thể trở về, cô vẫn ở nhà ba mẹ mình, hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại với nhau.

Sau Nguyên tiêu, Tố Tố bắt đầu đi làm, ngày qua ngày, cô và Sở Lăng Xuyên đã không gặp nhau nửa tháng, có lẽ mấy ngày nữa anh có thể trở về.

Thứ ba, Tố Tố gọi cho Tiểu Nhiên, hỏi cô ấy có thể ra ngoài hay không, Tiểu Nhiên sảng khoái đồng ý, mấy ngày tết tuy được nghỉ nhưng cũng rất bận.

Hẹ xong Tiểu Nhiên, Tố Tố lại hỏi Hàm Hàm, nhưng cô ấy do dự, bảo là muốn ở nhà cùng chồng, hôm nay là sinh nhật chồng cô ấy, hai người họ đi ăn ở nhà hàng rồi, đúng là phụ nữ kết hôn có khác.

Tố Tố không miễn cưỡng, cuối cùng cô trực tiếp đến nhà Tiểu Nhiên ô bé con đi chơi, con gái Tiểu Nhiên xinh đẹp khỏe mạnh khiến Tố Tố ghen chết người, bao giờ cô mới có bảo bảo đây chứ.

Cô và Tiểu Nhiên chơi đùa cùng đứa bé, lại nói đến Hàm Hàm, chồng của Hàm Hàm tên là Chu Gia Hiền, mặc dù không xuất sắc như La Vĩ Khôn, nhưng sự nghiệp cũng coi như thành công, anh ta cao 1m75, mặc dù không đẹp trai lắm, nhưng cũng dễ nhìn.

Hơn nữa tính tình tốt, mặc dù không cưng chiều vợ khoa trương như Sở Lăng Xuyên, nhưng đối với Hàm Hàm cũng được, hai người họ càng chung đụng càng thân mật, Hàm Hàm cảm thấy, cả đời này cứ trôi qua như vậy cũng được.

Ăn xong cơm tối, Hàm Hàm và Chu Gia Hiền nắm tay nhau ra khỏi nhà hàng, hai người vừa đi vừa trò chuyện, bộ dạng thân mật, trên mặt Hàm Hàm còn mang theo nụ cười.

Hàm Hàm đưa tay vén tóc, ngẩng đầu, trong lúc vô tình nhìn thấy người đàn ông đối diện, tay đút túi quần, nhìn thẳng vào cô.

La Vĩ Khôn!

Hàm Hàm ngẩn ra, cô có chút ngoài ý muốn, ánh mắt phức tạp của anh khiến tim cô đập rộn lên, cô đứng sững lại, quên cả đi.

La Vĩ Khôn giống như người bị niệm chú, gắt gao nhìn dáng vẻ Hàm Hàm và người đàn ông kia thân mật, anh có một loại kích động muốn xông lên kéo cô đi.

Chu Gia Hiền nhìn thấu sự không thoải mái của Hàm Hàm, anh ta quay lại hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?"

Hàm Hàm hoàn hồn, dời tầm mắt khỏi La Vĩ Khôn, cô lắc đầu, cười với anh ta: "Không có, giầy của em có chút không thoải mái, chúng ta đi thôi."

"Về sau đừng đi cái loại giày cao gót này nữa." Chu Gia Hiền nhìn chân Hàm Hàm, sau đó ôm hông cô về phía bãi đậu xe, mở cửa xe đưa cô lên rồi mới lên xe sau. trước khi đi, tầm mắt anh ta rơi trên người La Vĩ Khôn, khẽ dừng một chút rồi mới cho xe chạy đi.

La Vĩ Khôn thất thần nhìn xe rời đi, anh ta không có cách nào di động thân thể mình, trong đầu đều là dáng vẻ Hàm Hàm và người đàn ông kia ở chung một chỗ.

Hàm Hàm, người phụ nữ của anh, bây giờ đã thuộc về người đàn ông khác, anh chỉ nghĩ nếu cô bị người đàn ông kia đè dưới thân, tự nhiên có một loại kích động muốn nổi điên, đau đến hít thở không thông.

Người nào vì người nào mà chờ đợi? Đúng vậy, người ngào vì người nào mà chờ đợi?

Hàm Hàm, người phụ nữ mà anh chờ không trở lại, thế nhưng bây giờ anh lại biết mình sai rồi, thật sự sai rồi.

La Vĩ Khôn uống say mềm, anh gọi điện thoại cho Sở Lăng Xuyên, cho Thiệu Minh Thành, cũng không rõ là gọi cho ai, và ai không nghe máy, mà anh cũng không có có số mới của Hàm Hàm.

Tố Tố đang nói chuyện cùng Tiểu Nhiên, cô ấy đang bảo Tố Tố ở lại, trời đã khuya rồi thì điện thoại vang lên, cô nghĩ là ba mẹ mình gọi đến, khi lấy ra xem, nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Nhiên, "La Vĩ Khôn gọi."

Tiểu Nhiên nhướn mày, không lên tiếng, Tố Tố nghe điện thoại, cô còn chưa kịp nói gì thì giọng La Vĩ Khôn đã say đến rối tinh rối mù: "Chị dâu..... Hàm Hàm đâu..... để cô ấy nghe điện thoại...."

Người này, lại uống rượu, "Vĩ Khôn, tôi và Hàm Hàm không ở cùng nhau, cậu uống rượu ở bên ngoài à? Mau về nhà đi, đừng uống nữa." Tố Tố khuyên anh ta.

La Vĩ Khôn hét lên, "Em biết rõ mấy người ở cùng nhau.... bảo cô ấy đến gặp em, chị dâu..... e nhớ cô ấy, chị bảo cô ấy em có chuyện muốn nói, được không....."

"Cậu ở chỗ nào? Một mình sao?" Tố Tố hỏi.

Một mình cậu ta mà lái xe thì phiền toái, La Vĩ Khôn nói tên một quán rượu, còn nói phải gặp Hàm Hàm, nếu không anh ta cũng không về nhà.

Uống rượu vào lại bắt đầu, trước tiên Tố Tố đành phải dụ dỗ trước: "Cậu ở đó chờ nha, đừng có chạy lung tung."

Tố Tố cúp máy, nói với Tiểu Nhiên: "La Vĩ Khôn uống say, một mình ở quán rượu la hét muốn gặp Hàm Hàm."

Tiểu Nhiên mang bộ dạng không phải chuyện của mình, "Hàm Hàm không rảnh để ý đến anh ta, thích uống thì uống chứ sao."

"Cậu không biết, lần trước uống say đến nhà tớ khóc không ra người, thật bị anh ta làm cho tức chết, mình không thoải mái, Hàm Hàm cũng vậy....."

Tố Tố nghĩ đến Thiệu Minh Thành và Tiểu Nhiên, ngậm miệng: "Cái đó, tớ đi gọi điện thoại." dd, l. donquy. uyenxun

Tố Tố đi vào nhà vệ sinh, nếu như không phải vì mặt mũi của Sở Lăng Xuyên, cô cũng lười phải quan tâm La Vĩ Khôn, ai bảo anh ta không tốt với Hàm Hàm, nhưng mà lại là bạn tốt của chồng cô, cô cũng không thể bỏ mặc.

Tìm được số điện thoại của Thiệu Minh Thành, gọi sang, rất nhanh có người nghe máy, Tố Tố sợ Tiểu Nhiên nghe thấy cô gọi điện cho Thiệu Minh Thành, cố gắng hạ thấp giọng: "Alo? Là Thiệu Minh Thành phải không?"

"Là em, chị dâu. Có chuyện gì vậy?"

Thiệu Minh Thành ngoài ý muốn, Tố Tố chưa bao giờ liên lạc với anh, "Có phải Tiểu Nhiên xảy ra chuyện gì không?"

Tố Tố vội nói: "Không có, không có, Tiểu Nhiên rất tốt. Là La Vĩ Khôn, cậu ta ở quán rượu uống một mình, say khướt rồi, mới vừa gọi điện thoại cho tôi, cậu có thể tìm cậu ta không?"

"Được!"

Tố Tố báo địa chỉ quán, sau đó cúp máy, ra khỏi phòng vệ sinh, cô thấy Tiểu Nhiên đang đặt đứa bé xuống nôi.

Cô nghĩ đến Hàm Hàm, trong lòng vô cùng khó chịu, họ chính là bạn học, từ 10 tuổi đã chơi với nhau, đã hơn chục năm nay, luôn thân thiết như chị em ruột, bây giờ, cô lại là người tốt nhất.

Tiểu Nhiên làm bộ hạnh phúc, làm bộ kiên cường, Hàm Hàm cũng vậy, mà cô, An Nhược Tố, cũng làm bộ không thấy sự khổ sở của các cô ấy, lừa mình dối người, tự nói với mình, Tiểu Nhiên và Hàm Hàm sẽ hạnh phúc.

Nhưng mà, thật ra thì không phải, dưới vỏ bọc hạnh phúc kia che giấu điều gì, là khổ sở, bi thương, là những tổn thương bị một người đàn ông gây nên, phải bao lâu mới lành lại.

Tại sao, bạn của cô tốt như vậy, ưu tú như vậy, lại không có được hạnh phúc, La Vĩ Khôn, Thiệu Minh Thành đều khốn khiếp, dựa vào cái gì mà đối xử với các cô ấy như vậy.

Tố Tố nói với Tiểu Nhiên: "Tiểu Nhiên, tớ về đây, hôm khác lại đến thăm cậu và con bé."

Tiểu Nhiên nhìn thời gian, mở miệng giữ lại: "Thật sự muốn đi, cũng chín giờ rồi, cứ ở lại đi."

"Thôi, dù sao cũng không xa, lái xe một chút là về rồi."

Tiểu Nhiên thấy Tố Tố kiên trì cũng không ép, khi Tố Tố về đến nhà, trong nhà chỉ có mẹ cô, ba còn chưa về, hai mẹ con trò chuyện một lúc rồi Tố Tố về phòng.

Cô mới rửa mặt xong thì điện thoại vang lên, là Thiệu Minh Thành, cô nghe máy: "Chị dâu, em tìm thấy người rồi, chị yên tâm đi."

"Thiệu Minh Thành, cậu và La Vĩ Khôn là những tên khốn khiếp nhất trên đời này, nếu các người không yêu, tại sao còn muốn trêu chọc họ, Tiểu Nhiên bây giờ rất khổ, cậu biết không?"

Thiệu Minh Thành không lên tiếng, Tố Tố phát hiện tâm tình mình có chút mất khống chế, cô cố gắng bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi!"

"Không sao, chị chửi đúng lắm."

Không nói gì, cúp máy, Tố Tố vì hai bạn của cô mà đau lòng, trong khi đó, Thiệu Minh Thành đỡ La Vĩ Khôn ra khỏi quán rượu, La Vĩ Khôn chỉ muốn gặp Hàm Hàm, nhưng Hàm Hàm đã kết hôn rồi, gặp thì sao chứ?

Nếu có một ngày, Tiểu Nhiên cũng gả cho người khác.... không, anh không dám tưởng tượng, Tiểu Nhiên, anh không muốn mất cô.

Thứ sáu, Sở Lăng Xuyên gọi điện về là chiều sẽ trở lại. Nghe tin tức này, Tố Tố mới tốt lên một chút, bởi vì Sở Lăng Xuyên chưa từng gặp bảo bảo nhà Tiểu Nhiên, cho nên anh nói muốn đi thăm một chút.

Thứ nhất là vì bé là con của bạn tốt vợ anh, thứ hai là đứa bé của bạn anh, huống chi, anh vẫn chưa có con gái, thế nào cũng phải đi xem.

Tố Tố gọi điện cho Tiểu Nhiên báo cha nuôi sắp đến thăm, dĩ nhiên cô ấy rất vui mừng, mặc dù hận Thiệu Minh Thành và La Vĩ Khôn khốn khiếp, nhưng Sở Lăng Xuyên đối xử rất tốt với Tố Tố, Tiểu Nhiên cho Tố Tố mặt mũi, nếu không cũng giận lây sang cả Sở Lăng Xuyên rồi.

Sau khi tan việc, Tiểu Nhiên về trước, chuẩn bị đón khách, mà Tố Tố vừa tan làm, ra đến cổng trường đã thấy Sở Lăng Xuyên đợi cô, cô cười, mở cửa lên xe.

Hôm nay anh không mặc quân trang, cho nên rất không quy củ, vừa lên xe đã hôn cô, đây là trường học đấy, phải chú ý hình tượng.

Lần này đến Tố Tố giả bộ, vội vàng đẩy anh ra, học giọng điệu của anh giáo huấn anh: "Sở Lăng Xuyên, anh đàng hoàng chút cho em, đây là trường học, tôn trọng một chút!"

Nhìn bộ dạng khẩn trương của Tố Tố, Sở Lăng Xuyên không nhịn được vò tóc cô, cố làm ra vẻ hung ác: "Em dám dùng giọng điệu này nói chuyện với thủ trưởng sao, để xem về nhà anh thu thập em thế nào!"

"Còn không biết ai thu thập ai, lái xe!" Cô biết Sở Lăng Xuyên đến đón mình, cho nên hôm nay không đi xe, như vậy hai người có thể đi cùng nhau rồi.

Sở Lăng Xuyên lái xe, dưới sự chỉ dẫn của Tố Tố, xe nhanh chóng đến dưới nhà Tiểu Nhiên, dọc đường đi, Tố Tố thao thao bất tuyệt, nào là bảo bảo đáng yêu như thế nào, xinh đẹp ra làm sao.

Cô có vẻ rất thích đứa bé, Sở Lăng Xuyên biết, cô khát vọng có một đứa bé, anh cũng thế, nhưng mà, chuyện này không gấp được.

Hai người xuống xe, Tố Tố đi phía trước, Sở Lăng Xuyên theo sau, đến trước cửa nhà, Tố Tố nhấn chuông, người mở cửa là mẹ Tiểu Nhiên, Tố Tố chào hỏi, sau đó cùng anh đi vào, cô giới thiệu: "Chú, cô, đây là chồng cháu, Sở Lăng Xuyên."

Sở Lăng Xuyên lễ phép hỏi ba mẹ Tiểu Nhiên, sau đó họ hỏi thăm một chút về Sở Lăng Xuyên, còn Tố Tố chạy vào phòng ngủ của Tiểu Nhiên.

Tố Tố đứng trước cửa, còn chưa kịp vào, bên trong lao ra một bóng người, không đợi cô phản ứng, cô rơi vào vòng tay cứng rắn, mặt cũng bị hôn mấy cái.

Tố Tố bối rối, ba mẹ Tiểu Nhiên cũng sửng sốt.

Nét mặt của Sở Lăng Xuyên càng thêm phong phú, chỉ là đôi mắt trầm xuống, mơ hồ tức giận.

Tình huống thế nào, tại sao lại có một người đàn ông ôm vợ anh, lại còn hôn!

Mẹ nó, người đàn ông này là ai? Dám hôn bà xã của anh!

Crypto.com Exchange

Chương (1-141)