Truyện:Cô Dâu Của Trung Tá - Chương 076

Cô Dâu Của Trung Tá
Trọn bộ 141 chương
Chương 076
Anh muốn chuyển nghề
0.00
(0 votes)


Chương (1-141)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Editor: Uyên Xưn

Sở Lăng Xuyên đặt Tố Tố ở dưới thân, lột sạch quần áo của cô, anh chỉ si ngốc nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô, nhưng kế tiếp lại không có bất kì động tác gì. Hô hấp của anh có chút không ổn định, cả người căng lên khó chịu, anh đã bao lâu rồi không nhìn được nhìn cô như vậy?

Anh cường thế hành động, ánh mắt sáng quắc của anh khiến cô vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc xanh, cô bắt đầu vừa đấm vừa đánh vào người anh, cái miệng nhỏ nhắn cũng mắng người không ngừng nghỉ.

Tầm mắt Sở Lăng Xuyên rơi trên gương mặt cô, hay tay có lực cố định lại đôi tay đang làm loạn của cô trên đỉnh đầu, mặt anh chôn giữa ngực cô, yên lặng, bất động.

Tố Tố tránh không được, nhìn anh không nhúc nhích, cô cũng từ bỏ giãy giụa, chỉ thấy khuôn mặt ấp áp dính sát trên da thịt cô, hô hấp nóng rực của anh, trong lúc cô đang còn luống cuống, tự nhiên anh bật dậy nói, "Anh đi nấu cơm, buổi chiều dẫn em đi kiểm tra sức khỏe."

Trước khi đi anh còn không quên hôn một cái vào chỗ nhạy cảm nhất của cô, rồi đắp chăn cho cô, sau đó mới xoay người ra ngoài.

Kiểm tra sức khỏe? Không cần thiết, cô cảm thấy mình hồi phục rất tốt, cô nhìn quần áo rơi quanh phòng, khuôn mặt lại đỏ bừng lên, cuốn chăn đến tủ tìm quần áo mặc, trong lòng oán thầm anh, người này đúng là cầm thú.

uyenxun_dd le/quydon. //

Sau khi ăn cơm trưa, mặc kệ Tố Tố có đồng ý hay không, Sở Lăng Xuyên vẫn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra, kết quả khiến Sở Lăng Xuyên và Tố Tố đều yên tâm, mà đúng dịp này, kinh nguyệt của cô đến.

Hai người trở về nhà lại bắt đầu cãi vã, cô nói anh nhiều chuyện, anh nói cô không biết điều, mấy ngày nay hai người đã cãi nhau tương đối nhiều, Sở Lăng Xuyên nóng nảy, anh trực tiếp hôn cô, đây là biện pháp tốt nhất để cô im lặng.

Buổi tối, Tố Tố còn chưa ngủ, Sở Lăng Xuyên cũng chưa trở về phòng, anh vẫn trong thư phòng làm việc, đợi khi cô tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, nhưng anh không ở đây, hình như cả đêm cũng không về nghỉ ngơi, cả căn nhà cũng vô cùng yên tĩnh.

Cô rời giường, mơ màng đi từ trong phòng ngủ ra, trong phòng khách không một bóng người, cô trực tiếp đến phòng ăn, nhưng ở đó cũng không thấy anh.

Tố Tố đi tiếp vào thư phòng, không có, trong phòng chỉ toàn mùi thuốc lá, cô nhíu mày, chạy ra mở cửa thông gió, trên bàn máy tính có một cái gạt tàn chứa đầy tàn thuốc lá.

Cô trợn mắt nhìn những tàn thuốc kia, người này, anh thật sự coi thuốc lá như cơm sao? Cô đành đi xem ti vi, nhưng chờ một lúc cũng không thấy anh trở lại, một mình cô ăn điểm tâm.

Cô không có việc gì làm nên vào phòng ngủ dọn dẹp một chút, cầm điện thoại lên phát hiện có một tin nhắn của Sở Lăng Xuyên, anh báo cô là tối nay mới về. Cô cũng không suy nghĩ anh làm cái gì, chỉ xoay người, thu dọn đồ đạc để đi thăm cha mẹ một chút.

Văn phòng Sư trưởng quân khu T.

Trong phòng làm việc của Sư trưởng, Sở Lăng Xuyên đứng thẳng tắp ở đó, ông vốn có việc phải ra ngoài, nhưng nếu để cho anh đợi ở đây như vậy cũng không được.

Đại khái khoảng mấy phút sau, cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông mặc quân trang bước vào. Người này tầm hơn 50 tuổi, uy nghiêm mà từ ái, làm cho người ta có cảm giác đặc biệt kính sợ nhưng vẫn không tự chủ được muốn thân cận.

Mặc dù dáng người ông không cao lớn thẳng tắp giống người trẻ tuổi, nhưng bộ quân trang mặc trên người vẫn có cảm giác uy phong như cũ.

"Sư trưởng." Sở Lăng Xuyên đứng ngay ngắn, sau đó xoay người cười với Sư trưởng, tuy nhiên anh không những không được đáp lại mà còn nhận một cái trừng mắt của ông. Sở Lăng Xuyên vội vã thu lại nụ cười, quy củ đứng nghiêm trước bàn.

Sư trưởng ném tập giấy trong tay ông "bịch" lên bàn, ông nổi giận, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Sở Lăng Xuyên, "Cậu được đây Sở Diêm Vương, tôi phê chuẩn cho cậu nghỉ mười ngày để về ổn định việc nhà, vậy mà bây giờ cậu lại đưa cho tôi một tờ giấy như thế này à?"

Sở Lăng Xuyên thấy thế vội vàng dâng trà, Sư trưởng nhận lấy uống vài hớp, ông trâm mặc một lúc, lửa giận trong lòng cũng từ từ hạ xuống, "Tiểu tử cậu vì một người phụ nữ mà ngay cả quân trang cũng không thèm mặc rồi hả?"

"Sư trưởng, việc này không liên quan đến cô ấy, là con tự mình nghĩ thông."

"Cậu đừng bịa đặt trước mặt tôi." Sư trưởng lại giận dữ, ông cắt đứt lời nói của Sở Lăng Xuyên, đôi mắt như nhìn thấu được con người chiếu thẳng vào anh, "Sao mười ngày rồi mà còn chưa giải quyết được chuyện của bà xã?"

Là Sư trưởng phê chuẩn nghỉ phép cho anh, ông cũng có hỏi qua tình hình của Sở Lăng Xuyên nên biết chút ít, vì vậy mới đồng ý để anh nghỉ đến mười ngày.

Sở Lăng Xuyên không trả lời, coi như là ngầm thừa nhận.

Ông hừ một tiếng, đối với biểu hiện mười ngày qua của anh vô cùng không hài lòng, "Thật không có tiền đồ, một người phụ nữ mà mười ngày cũng không giải quyết được, có phải bà xã cậu bảo là nếu không chuyển nghề thì sẽ ly hôn à?"

"Không ạ, chuyển nghề là ý của cháu."

"Vậy cô ta muốn ly hôn với cậu sao?" Sư trưởng đứng lên, giọng nói lộ rõ là người từng trải, "Cậu phải dùng đúng thuốc trị đúng bệnh có hiểu hay không, căn bản là tìm được vấn đề, sau đó tiêu diệt từng bộ phận.

Cô ta vì sao muốn ly hôn với cậu, bởi vì không thương cậu hay là vì không chịu nổi cuộc sống không có cậu?"

"Cháu không biết, vấn đề này rất phức tạp, có lẽ cháu không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy."

Thật ra thì Sư trưởng nói không sai, chỉ là anh không thừa nhận, có lẽ anh muốn dùng cách này để vãn hồi lại hôn nhân này, anh nghĩ đây là biện pháp duy nhất.

Thời điểm viết báo cáo chuyển nghề anh cũng do dự, giãy dụa rất nhiều, từ bỏ công việc này giống như lấy đi một thứ gì đó khỏi cuộc đời anh, nhưng mà anh cũng không thể dứt bỏ Tố Tố.

Cho nên, anh tình nguyện từ bỏ kiếp sống quân nhân mà mình yêu thích, "Sư trưởng, lạc đề, bây giờ chúng ta đang thảo luận vấn đề chuyển nghề."

"Ngay cả vợ mình nghĩ thế nào cũng không biết, tôi xem hay trước hết cứ như thế này đi, báo cáo để chỗ này tôi giữ hộ cậu, cậu về bảo bà xã mình viết cho tôi một báo cáo nữa, nói rõ là nguyên nhân gì để cô ta muốn ly hôn với một doanh trưởng ưu tú của tôi, đi đi."

Sư trưởng hạ lệnh đuổi khách, Sở Lăng Xuyên nóng nảy, "Sư trưởng, cháu muốn chuyển nghề. Báo cáo cháu đã viết, ly hôn rồi thì cô ấy viết cái gì đây?"

"Đây là mệnh lệnh, thi hành đi." Sư trưởng sa sầm mặt, rõ ràng ông không vui, "Nếu như cô ta có lý do ly hôn với cậu thì cậu gửi một phần ly hôn đến đây. An phận làm công việc tôi giao đi."

Sở Lăng Xuyên đứng im không nhúc nhích, Sư trưởng lườm anh, "Còn không đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại để tôi mời cậu ăn cơm trưa?"

"Sư trưởng, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được." Nhưng sau đó, Sư trưởng quát thẳng vào mặt anh, "Sau một giây biến mất ngay cho tôi."

"Thủ trưởng, hẹn gặp lại." Sở Lăng Xuyên chỉ đành đứng nghiêm, giơ tay chào, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, ngoài cửa vừa gặp Đông Lâm Húc, hai người đi cùng nhau trò chuyện một đoạn thì dừng lại.

Sở Lăng Xuyên tháo cái mũ xuống, lau mồ hôi trên trán, sau đó lại đeo lên, anh quay sang hỏi thăm Đông Lâm Húc, "Đến đây đi họp à?"

Đông Lâm Húc không trả lời anh, mà còn hỏi ngược lại, "Không phải anh đang nghỉ phép sao?"

"Không nên hỏi đừng hỏi, đây là cơ mật." Sở Lăng Xuyên vỗ bả vai anh ta rồi nói tiếp, "Làm việc của cậu đi, tôi đi trước."

Sở Lăng Xuyên lái xe trở về thành phố, anh gọi trước cho Tố Tố, biết được cô đang ở nhà ba mẹ, cho nên anh lái xe về nhà cha mẹ mình, dù sao cũng là người thân, tức thì tức, còn có thể mang thù sao?

Sở Lăng Xuyên ở lại đó nửa ngày, người trong nhà cũng hỏi về chuyện vợ chồng anh, nhưng cũng chỉ nói qua loa, xế chiều đi đón Tố Tố, ăn cơm tối ở chỗ Lý Nguyệt Hương.

Bọn họ giống y như người một nhà, ngồi xung quanh một cái bàn tròn ăn cơm, nhưng chỉ trong lòng anh biết, có lẽ, có thể không lâu sau nữa, sẽ không phải là người một nhà.

Hơn tam giờ, hai người lái xe trở về nhà, hai người không nói với nhau lời nào trong suốt quãng đường về, rửa mặt, đánh răng, lên giường nằm nghỉ.

Không biết là cô xem phim gì, hơn mười giờ vẫn còn chưa ngủ, Sở Lăng Xuyên trực tiếp cướp điều khiển ti vi tắt đi, rồi quay sang tắt đèn, cả căn phòng rơi vào bóng tối.

Tố Tố đành phải nằm xuống đi ngủ, Sở Lăng Xuyên dán lại sau lưng cô, ôm cô vào lòng, cô không động đậy, mặc cho anh ôm, những ngày gần đây, tựa như đã thành thói quen, thỉnh thoảng gây gổ, không gây gổ sẽ không nói, đến lúc đi ngủ lại ôm nhau giống như đôi vợ chồng thân mật. ;;uyenxxun_ddn le/quydon. //

Tay của anh quấn từng lọn tóc của cô, đôi môi nhẹ nhàng rơi trên mặt cô, "Viết cho anh một cái báo cáo ly hôn, anh phải nộp lên đơn vị."

Tố Tố nghẹn một lúc, ý của anh là đồng ý ly hôn, hơn nữa muốn cô viết tay, cô yên lặng một chút ròi hỏi: "Em viết? Không phải anh cũng viết sao?"

"Của anh viết không liên quan đến em, người viết phải là em, em viết rõ nguyên nhân, lý do ly hôn trình bày rõ ràng để lãnh đạo xem. Ngủ đi!" Sở Lăng Xuyên nói xong buông lỏng cô, ngoan ngoãn nằm một bên để ngủ, nhưng còn Tố Tố, cô nằm im ở đó, nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt, không có cách nào ngủ nổi.

Tố Tố ngồi trước màn hình máy tính viết báo cáo ly hôn sau khi Sở Lăng Xuyên nghỉ phép, cả ngày trôi qua, báo cáo của cô chỉ vỏn vẹn mấy chữ "báo cáo ly hôn". Có lẽ có quá nhiều nguyên nhân, khiến cô không biết nên bắt đầu viết từ đâu.

Hôm nay, Sở Lăng Xuyên phải về đơn vị, buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, anh thu dọn đồ, quân trang mặc lên người thẳng tắp, anh tuấn, uy vũ, khiến người ta không thể dời tầm mắt.

Mà giờ phút này, Tố Tố đang ngồi trước máy tính thư phòng gõ loạn, trong lòng không thể yên tĩnh được, cô nhìn màn hình máy tính, trán cũng nhăn thành một đoàn.

Cô đang cố viết nốt mấy chữ cuối cùng thì cửa phòng mở ra, cô ngẩng đầu nhìn, anh một thân quân trang thẳng tắp, anh đến lấy báo cáo ly hôn đây.

"Em.... em còn chưa viết xong." Tố Tố đứng lên, anh cũng bước đến bên cạnh cô, tầm mắt rơi vào bốn chữ trên màn hình máy tính "báo cáo ly hôn."

Tố Tố đóng màn hình lại, quay đầu nhìn anh, do dự nói: "Cái này, nếu không chờ khi nào em viết hoàn chỉnh rồi đưa cho anh, như vậy có được không?"

"Tùy em." Ánh mắt Sở Lăng Xuyên thâm trầm nhìn cô, trầm mặc chốc lát rồi nói: "Anh đi đây, em ở nhà tự chăm sóc mình cho thật tốt, nhớ đúng giờ ăn cơm, thân thể không thoải mái thì đến bác sĩ, nếu không thì trở về chỗ ba mẹ."

"Được." Tố Tố không ngờ lúc đi anh còn chú ý dặn dò như vậy, giống như sợ về sau không có cơ hội, phải cố gắng nói hết trong một lần.

"Anh đi nha." Trong lúc Tố Tố đang kinh ngạc, thắt lưng bị người nào đó ôm lấy, giữ chặt gáy, triền miên, lưu luyến hôn trên môi cô.

*****

Editor: Uyên Xưn

Cô gần như mất đi phản ứng và hô hấp, một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, đến khi cô phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy bóng lưng anh rời đi, cô đứng ở đó hơi thở yếu ớt, trong lòng đau đớn lũ lượt kéo về.

Mấy ngày sau, cuối cùng Tố Tố cũng viết xong báo cáo ly hôn, nhưng trong lòng không hề vui vẻ như tưởng tượng, ngược lại buồn bã như đánh mất thứ gì đó.

Cô chuyển báo cáo đi in, chung cư gần đây có một chỗ, Tố Tố từ từ đi xuống nhà, có thể nói là rất chậm.

Cô cau mày, có một người phụ nữ đang đậu xe trước chung cư, không ai khác, đó chính là Tô Tuệ Vân.

Tố Tố nghĩ, sao cô ta giống như âm hồn không tan, cô muốn tránh khỏi cô ta, Tô Tuệ Vân lại cười nói: "Cô muốn đi đâu, có muốn tôi tiễn một đoạn không?"

"Cảm ơn, nhưng tôi không làm bạn với ruồi." Tố Tố đi thẳng, Tô Tuệ Vân lại xuống xe, chặn đường cô lại, vẫn mỉm cười như cũ, "Tố Tố, đừng như vậy, mặc kệ như thế nào, về sau chúng ta cũng là hàng xóm, về sau cần chăm sóc nhiều hơn."

Tố Tố nghi hoặc nhìn cô ta, Tô Tuệ Vân cười nói, "A đúng rồi, quên chưa nói cho cô biết, tôi mua nhà trong chung cư này, hôm qua vừa mới dọn vào ở."

Buồn nôn, Tố Tố không chịu nổi, muốn nói gì đó với cô ta, nhưng lại cảm thấy cô ta không đáng để làm như vậy, cuối cùng xoay người rời đi.

Sau khi Tố Tố trở về nhà, cô không hề biết Tô Tuệ Vân đợi cô đi rồi mới vào quán photo kia hỏi thăm.

Tối nay cô ngủ ở nhà một mình, tập tài liệu ly hôn để trên đầu giường, một đêm này, cô ngủ không hề ngon, chỉ cần tỉnh dậy, tầm mắt cô sẽ rơi vào tập tài liệu kia, cô không biết hiện tại bản thân mình như thế nào nữa.

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, vì thiếu ngủ nên cả ngời mệt mỏi, không có tinh thần, nhưng hôm nay cô phải đến đơn vị của Sở Lăng Xuyên, đưa cho anh bộ tài liệu này. Đây là phần tài liệu chính thức, cô làm thành một bản báo cáo, thậm chí còn ký cả tên.

Không ngờ thủ tục ly hôn phiền toái như vậy, theo quy định cô không cần viết cái này, nhưng cấp trên đã có yêu cầu, cô muốn ly hôn cho nên phải phối hợp.

Cô gọi cho anh một cuộc điện thoại trước khi đến, trong điện thoại, giọng nói của anh có phần lạnh lùng, nặng nề, nhưng cô cũng đâu có tốt hơn bao nhiêu. //diend... leqquysdon?uynx]

Ly hôn, dù sao cũng là chuyện khiến người ta không tài nào vui nổi. Thậm chí trong lòng cô còn cảm thấy rất khổ sở.

Trước khi đi, cô còn chuẩn bị thêm một ba lô đồ ăn, mãi cho đến khi lên xe, cô mới nhớ ra, mình muốn ly hôn còn mang những thứ này làm gì? Thôi thì cứ mang đi vậy.

Vì ban đêm cô không ngủ ngon, trên xe lại lắc lư, cho nên cô mơ màng thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy, cô chỉ thấy có bóng trắng lờ mờ, trong ánh sáng mờ mờ, cô cảm thấy có người đụng vào túi xách của mình.

Cô nhìn sang bên cạnh, đó là một chàng trai trẻ tuổi đang cúi đầu nghịch điện thoại, cô lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi hoảng hốt tỉnh lại, cô mới ý thức được đã đến trạm, nên đổi xe rồi, cô dụi mắt, xuống xe, bắt xe khác để đến đơn vị anh, khi đó cũng là mười giờ.

Sở Lăng Xuyên lái xe đến đón cô, anh chỉ nhìn cô nhưng không nói lời nào, tự động cầm ba lô cho cô, sau đó ghi danh.

Cô nghĩ đến những lần trước đến thăm anh, những lúc anh đi đón cô sẽ không im lặng như thế này, điều này khiến cô không khỏi có chút hụt hẫng.

Sau khi ghi danh xong, hai người lên xe vào bên trong. Tố Tố an tĩnh ngồi ở ghế trước cạnh anh, anh vẫn một thân quân trang, hình như anh mới huấn luyện xong, cả người đều là mồ hôi, càng làm nổi bật làn da nâu rắn rỏi.

Xe việt dã dừng trước tòa nhà quân doanh, tất cả sao mà quen thuộc, xe vừa dừng lại, thông tín viên giúp cô mở cửa xe, khuôn mặt tươi cười chào hỏi: "Chị dâu khỏe chứ?"

"Chào cậu!" Tố Tố nở nụ cười, cô xuống xe, túi đồ trong tay cũng được thông tín viên cầm lấy, họ cùng nhau lên tầng, rất nhanh đã đến kí túc xá của Sở Lăng Xuyên.

Sở Lăng Xuyên và Tố Tố vẫn không nói chuyện với nhau, thông tín viên rất thức thời, anh ta rót nước xong rời đi, lúc này, trong căn phòng chỉ còn cô và anh.

Tố Tố nhìn chiếc giường đơn mà cô từng nằm, cô không biết nói gì, Sở Lăng Xuyên đi ra ngoài để lấy nước cho cô rửa mặt, lại thấy thông tín viên đã mang đến, anh đưa tay nhận lấy, "Đi đi."

"Dạ!" Thông tín viên chào một cái rồi xoay người rời đi, Sở Lăng Xuyên mang nước vào phòng, đóng cửa lại, nói với Tố Tố: "Lại đây rửa mặt đã."

Tố Tố cũng không cự tuyệt, cô lau đơn giản, trên mặt hết mồ hôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái đi rất nhiều, cô xoay người lại, bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Khi tầm mắt hai người chạm nhau, anh liền tránh đi, còn cô rũ mắt xuống, trầm mặc chốc lát, cô đến ba lô, do dự một chút rồi lấy tài liệu đưa cho anh.

"Em đến đưa báo cáo ly hôn." Cô đặt nó lên bàn, Sở Lăng Xuyên vẫn không lên tiếng, không khí có chút hít thở không thông, cô vội nói: "Anh bận rộn công việc, em không quấy rầy, em về trước... anh, có tin gì thì nói cho em biết."

Tố Tố lập tức lấy túi của mình đi thẳng ra cửa, nhưng mở cửa ra, cô lại thấy Tiểu Vương đã đứng bên ngoài, cậu ta còn đứng nghiêm, tư thế chào, "Chị dâu, em có việc muốn nhờ chị giúp một tay."

"Chuyện gì?" Tố Tố nhất thời sửng sốt, Tiểu Vương vội giải thích: "Chị đau, chăn của em bị hỏng rồi, nhưng ở đây không ai biết may, không biết chị có thể giúp một tay được hay không?"

"Nhưng mà, tôi phải đi..."

Khuôn mặt Tiểu Vương rối rắm, "Chị dâu, có thể giúp em một lần không? Nếu không em sẽ bị nội vụ trừ điểm, không còn thời gian mất rồi, chị dâu, tất cả trông cậy vào chị."

Tố Tố quay lại nhìn Sở Lăng Xuyên, hình như anh cũng không có ý kiến gì, mà cô cự tuyệt nữa cũng không tốt, "Giúp cậu may lại thì có thể, chỉ là, việc này, tôi cũng làm không được tốt cho lắm."

"Cám ơn chị dâu." Tiểu Vương lập tức dẫn đường, Tố Tố chỉ đành đi theo cậu ta đến kí túc xá, trong phòng còn có thêm hai người khác.

"Chào chị dâu."

"Chị dâu, chị chính là cứu tinh của chúng em."

Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình chào hỏi Tố Tố, sau đó cầm một loạt quần áo rách đến.

"Chị dâu, may quần!"

"Chị dâu, may chăn!"

"Chị dâu, may tay áo!"

"Chị dâu, may ở đây này!"

"A, từng người, từng người thôi." Tố Tố nhận lấy, từng bước giúp mọi người khâu quần áo, lúc này, mấy anh em lấy cùi chỏ chọc Tiểu Vương, còn nháy mắt với anh ta.

Tiểu Vương hiểu ý, lặng lẽ đi ra ngoài, mấy người khác đều xé quần áo của mình ra rồi đưa cho Tố Tố, cô chỉ đành phải ở lại may cho hết.

Có mấy cậu lính sợ cô nóng còn đứng ở một bên để quạt gió, đưa nước, đợi đến khi tất cả quần áo và chăn may xong rồi, thời gian cũng gần đến trưa, mấy cậu lính còn mời cô ăn trưa, sau đó cười ha hả nói cảm ơn.

Tiểu đội trưởng còn vỗ đùi hô to, "Chị dâu còn chưa ăn cơm trưa, để tôi đi xem mấy tiểu tử kia một chút xem làm cơm trưa như thế nào, Tiểu Vương, cậu đưa chị dâu về kí túc xá."

Cậu ta nói xong đi luôn, Tiểu Vương đưa Tố Tố trở về chỗ Sở Lăng Xuyên, không đợi cô mở miệng, anh đã bảo trước: "Ăn cơm rồi đi."

"Báo cáo!" Ngoài cửa hô to một tiếng, Sở Lăng Xuyên nói: "Vào đi!"

Tiểu đội trưởng và một vài cậu lính bưng thức ăn vào, nhìn Tố Tố và anh mới nói: "Chị dâu, doanh trưởng, cơm trưa xong rồi." Sau đó đặt thức ăn lên bàn.

Hai người ngồi đối mặt nhau dùng cơm trưa, cô vốn nghĩ đưa tài liệu xong sẽ đi luôn, không ngờ còn có thể ở lại ăn cơm.

Sau bữa cơm trưa, Tố Tố nói cô muốn đi, anh bảo để anh chở cô đi bắt xe, nhưng tạm thời anh có chuyện chưa thể đưa cô đi được, cho nên dặn cô đi đường cẩn thận, sau đó vội vã đi làm việc.

Tố Tố rửa mặt, cầm túi chuẩn bị đi, một vài chiến sĩ ôm chăn chạy đến nói với cô, "Chị dâu, em nghe bọn họ nói hôm nay chị rất tố, chăn của em hỏng rồi, chị giúp em sửa một chút."

"Tôi không may chăn nữa." Cô mà may đường chỉ rất xấu, chỗ to chỗ nhỏ, cô không làm được, nhưng cậu ta rất tin tưởng cô: "Chị dâu, em tin chỉ, một lát nữa em đến lấy."

Biết rõ bọn họ cố ý, nhưng cô căn bản không có cách nào cự tuyệt, chỉ sững sờ mặc họ nhét chăn vào ngực, cô ôm lấy theo bản năng, một người con để kim lên bàn, sau đó chạy nhanh như một làn khói.

Crypto.com Exchange

Chương (1-141)