Truyện:Cô Dâu 24h – Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân - Chương 122

Cô Dâu 24h – Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân
Trọn bộ 198 chương
Chương 122
Phải tự thương lấy mình!
0.00
(0 votes)


Chương (1-198)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy với Tiếu tiểu thư, thật là quá độc ác rồi!"

"Đúng vậy a, bình thường giả bộ đơn thuần, uất ức, thật không nghĩ tới lại như vậy, thật là quá đáng sợ......"

"Đúng vậy, đúng vậy, khi tiên sinh hỏi cô ta lại còn nói dối một cách trắng trợn nữa chứ!".

......

Trong đầu không ngừng vang vọng từng câu từng câu xì xào bàn tán của đám người kia, rốt cuộc Tô Lưu Cảnh cũng chống đỡ không nổi nữa, tìm một nơi không có ai nhìn thấy, chọn một góc khuất nơi cầu thang, chậm rãi ngồi xuống.

Tại sao sẽ như vậy chứ? Chuyện liên tiếp xảy ra, thật sự quá nhiều, quá nhanh, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, đã đột ngột ập đến. Trong đầu cô không biết đã hồi tưởng lại bao nhiêu lần, trong mấy giây ngắn ngủi, từng chi tiết đều hiện lên rõ mồn một, nhưng cuối cùng vẫn không lấy được bất kỳ đáp án nào.

Tô Lưu Cảnh dùng sức vò tóc của mình, có nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, tất cả sao lại rối loạn đến mức này chứ?

"Tiểu Cảnh à, uống nước đi", thím Lưu đưa một cốc nước cho cô nói.

"Thím Lưu...." Tô Lưu Cảnh cảm động, đôi môi run run, sau đó trầm giọng gọi. Tại thời điểm tứ cố vô thân như thế này thật không nghĩ tới thím Lưu còn có thể đứng ở bên cạnh cô.

Thím Lưu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, thật dài một hơi, muốn nói cái gì, lại không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng chỉ vươn bàn tay thô ráp nhưng cực kỳ ấm áp, vỗ vỗ đầu cô, an ủi: "Cháu đấy, thật là một cô gái ngốc".

Tô Lưu Cảnh vẫn cố kìm chế không rơi nước mắt, rốt cuộc vì những lời cảm thán này của thím Lưu mà chậm rãi chảy ra, cầm thật chặt cốc nước trong tay, nơi hốc mắt, một giọt rồi lại một giọt rơi ra, hòa vào nhau thành một dòng chảy dài trên má.

Thím Lưu không đành lòng, liền ôm cô vào trong ngực mình, giống như người mẹ đang che chở vỗ về đứa con gái mà mình thương yêu, mang đến cho Tô Lưu Cảnh tình thân ấm áp đã mất đi từ mười năm trước đó......

**************OOXX***********

Tô Lưu Cảnh cả đêm không ngủ, cũng không phải tự làm khổ mình, chỉ là không tài nào ngủ được, cô ngơ ngác mở to hai mắt mãi cho đến tận khi trời sáng, mắt chua xót không chịu nổi, nhưng lại thấy buồn ngủ chút nào.

Cho đến khi trời sáng hẳn, chú Bình mới đi tới, lạnh lùng nói: "Tiếu tiểu thư bị thương, trong khoảng thời gian này phải nằm viện, tiên sinh muốn cô đến đó chăm sóc cho cô ấy".

Nghe xong, Tô Lưu Cảnh chợt ngẩn người, sau đó mới mờ mịt gật đầu đáp: "A, vâng ạ".

Ngồi xe đến bệnh viện, khi Tô Lưu Cảnh đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Hình Hạo Xuyên nắm lấy tay Tiếu Như Nghê ân cần săn sóc, dỗ dành, tư thái dịu dàng như vậy cô chưa bao giờ được đãi ngộ qua. Đến lúc này, cô mới phát hiện, thì ra bản thân mình lại nghèo khó đến thế, thì ra từ đầu tới cuối cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

"Lưu Cảnh, cô đã đến rồi!", Tiếu Như Nghê tinh mắt, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Tô Lưu Cảnh liền yếu đuối gọi. Nhưng trong lòng thì lại rất thỏa mãn, lần này, xem cô còn có biện pháp gì để lật ngược lại thế cờ?

"Tiếu tiểu thư...... Tiên sinh!", Tô Lưu Cảnh cúi đầu, cắn môi chào hỏi, cũng không dám nhìn thẳng vào Hình Hạo Xuyên, sợ lại bắt gặp được ánh mắt không tin tưởng của anh.

Tiếu Như Nghê lại nói: "Lưu Cảnh, chuyện tối ngày hôm qua, tôi sẽ không trách cô đâu. Tôi biết rõ là cô không cố ý, đều tại tôi tối hôm qua đã quá kích động, cô đừng để ở trong lòng được không? Chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt của nhau".

Nghe cô ta thốt ra những lời này, quả thật Tô Lưu Cảnh không biết phải giãi bày thế nào, vì bất luận cô có phủ nhận hay không thì bản thân đều giống như đang cưỡng từ đoạt lý, không biết phải trái lý lẽ.

Tô Lưu Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của người phía trước, trong nháy mắt, tựa hồ cô lại thấy được đáy mắt kia vừa lóe lên ý cười, nhưng ngay sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi, nhanh đến mức khiến cô vô cùng hoài nghi, không biết có phải bản thân đã hoa mắt hay không.

Tiếu Như Nghê lại bi thương nói: "Lưu Cảnh, cô không chịu tha thứ cho tôi sao?".

Ngẩng đầu lên chống lại ánh măt sắc bén của Hình Hạo Xuyên, Tô Lưu Cảnh theo bản năng liền giải thích: "Tôi, Tiếu tiểu thư, tôi thật sự không có!". Cô thật sự không làm chuyện như vậy, tại sao trong mỗi lời nói của Tiếu Như Nghê lại tựa hồ như đang một mực ám hiệu là do cô gây ra?

Không đợi cô nói cho hết lời, Tiếu Như Nghê đã lập tức nói tiếp: "Tôi biết, không phải cô đẩy tôi xuống, là do tôi không cẩn thận thôi, Hình, anh ngàn vạn lần không được trách cứ Lưu Cảnh, nếu không em thật sự rất áy náy". Sau đó chợt cắn răng khẽ rên lên một tiếng, tựa hồ như đang đau đớn vô cùng.

Hình Hạo Xuyên lập tức cau mày trách cứ: "Nhược Nhược, em đừng động đậy nữa! Nhanh đi gọi bác sĩ tới đây!".

Thấy Tô Lưu Cảnh vẫn đứng ngẩn ra đó.

Hình Hạo Xuyên không nhịn được khẽ quát: "Đi gọi bác sĩ mau lên! Cô không nghe thấy sao?". Lúc này, ánh mắt của anh nhìn cô chẳng khác nào đang nhìn một người xa lạ.

Tô Lưu Cảnh hiện tại mới phản ứng được, thì ra là anh đang ra lệnh cho mình, trong lòng không thể đè nén chua xót, vội vàng xoay người chạy đi gọi bác sĩ, thật chẳng khác nào đang chạy trối chết cả.

Một lát sau, vài bác sĩ cùng với y tá lập tức chạy tới kiểm tra cho Tiếu Như Nghê, còn Tô Lưu Cảnh đang thở hổn hển chạy theo ở phía sau, nhưng lại bị một y tá không cẩn thận đụng vào, bả vai va phải cạnh cửa bén nhọn, đau đến mức phải cắn răng khẽ "A" một tiếng.

Vậy mà cả phòng bệnh không có bất cứ người nào để ý đến cô, tất cả mọi người đều vây quanh Tiếu Như Nghê, còn cô chỉ được xem như không khí trong suốt không mùi không vị, hoàn toàn không đáng giá để cho bất kỳ ai chú ý đến.

Nhưng trong chớp mắt khi cô vừa xoay người lại nghe được giọng nói trầm thấp của Hình Hạo Xuyên vang lên sau lưng: "Mặc kệ chuyện là như thế nào, tôi không muốn phải nhìn thấy lần thứ hai!". Ánh mắt sắc bén mà thâm thúy như chim ưng, thật giống như lưỡi dao hung hăng vung tới xuyên thủng qua da, khoét rỗng con tim vốn đã chết lặng từ lâu.

Trái tim của cô lúc này chợt đập chậm lại, một nỗi bi thương chưa bao giờ có xông tới, cô thấy bản thân mình chưa bao giờ vô dụng như giờ phút này, mặc kệ cô giải thích như thế nào, thì cũng chẳng có một ai chịu tin tưởng cả.

Giải thích? Còn hữu dụng sao? Nếu anh không tin mình, thì dù cho có giải thích trăm ngàn lần cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tô Lưu Cảnh chợt nhếch miệng, nở nụ cười tràn đầy khổ sở cùng tự giễu, rồi thản nhiên đáp: "Vâng, tiên sinh......"

Sau đó sẽ không nói một chữ, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh đang hết sức náo nhiệt kia.

Ha ha, nếu không có ai tin tưởng cô, vậy cứ như thế đi, từ giờ trở đi, tựa như thím Lưu đã nói: cô phải biết yêu quý bản thân mình......

*****

Tô Lưu Cảnh ra khỏi phòng bệnh, lảo đảo đi tới cửa cầu thang, cô không đi thang máy mà rẽ ra lối dành cho cầu thang bộ, nơi này đã bị bỏ không từ lâu rồi, trong hành lang quanh co thật dài, không có một bóng người, vô cùng an tĩnh, mờ mịt một mảnh.

Tô Lưu Cảnh ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang, chỗ này không có bất kỳ ai đến quấy rầy, giống như hoang đảo ngăn cách với thế giới rộng lớn bên ngoài. Một đêm không ngủ, trong đầu trống rỗng lại từ từ cô đọng, hiện tại cô mới biết cả một đêm này rốt cuộc mình đã lo lắng cái gì.

Cô lo lắng về phản ứng của Hình Hạo Xuyên trong chuyện này, dù chỉ một ánh mắt không tin tưởng, hoặc một câu nói thôi cũng làm cho cô hết sức lo sợ. Hiện tại điều cô lo lắng nhất đã diễn ra, nhưng lại không bi thương như trong tưởng tượng, dường như nơi gọi là gọi trái tim kia đã sớm tê dại, tê dại đến nỗi ngay cả một tia đau đớn cũng không cảm thấy được nữa.

Chợt, có một vật lạnh lẽo chợt áp lên da của cô, Tô Lưu Cảnh giật mình co rụt người lại, kinh ngạc nhìn lon sô-đa ướp lạnh đang xuất hiện ở trước mắt.

Nghiêm Hàn Dư mỉm cười đưa lon nước ra nói: "Nước lạnh, uống không?".

Tô Lưu Cảnh chần chừ một chút, sau đó cầm lấy lon nước, lòng bàn tay nhất thời lạnh buốt, cơ hồ muốn đóng băng theo dọc bàn tay của cô đến tận trong lòng.

Nghiêm Hàn Dư không để ý đến chiếc áo blouse trắng trên người, vén vạt áo lên, cũng học theo tư thái của Tô Lưu Cảnh, ngồi bệt xuống, mở lon nước ra, ngửa đầu uống vào ngụm lớn, sau đó cười nói: "Thử một chút xem, mỗi khi tôi phiền lòng vẫn luôn ngồi ở trên bậc thang, uống một ngụm lớn nước giải khát."

Tô Lưu Cảnh nhìn nụ cười khích lệ kia, cũng thử uống một hớp lớn, dòng chất lỏng ướp lạnh kèm theo vô số hơi ga tràn vào trong miệng, theo khoang miệng trôi tuột đến dạ dày, mỗi bộ phận trong cơ thể dường như cũng theo đó mà kết băng lại, kích thích khiến cô rùng mình, ngoài ra tất cả những uất ức u ám trong lòng cũng được dòng nước chứa đầy hơi ga cuốn trôi sạch sẽ.

Tô Lưu Cảnh để lon nước xuống, khó khăn hỏi: "Anh không đi...... xem Tiếu tiểu thư sao?"

Nghiêm Hàn Dư nhún nhún vai, vô cùng phóng khoáng đáp: "Bên phía cô ấy đã có người chăm sóc, cũng không cần sự có mặt của tôi làm gì". Nghiêm Hàn Dư đau lòng nhìn cô, lời còn lại liền ém nhẹm trong lòng không nói ra: Em, mới chính là người cần phải chăm sóc hơn đấy.

Tô Lưu Cảnh khổ sở hỏi: "Vậy sao anh không hỏi, có phải tôi đã đẩy cô ấy xuống hay không?". Tất cả mọi người đều nói là cô đẩy Tiếu Như Nghê xuống, tại sao chỉ có Nghiêm Hàn Dư là không hỏi gì cả, anh tin tưởng cô sao?

"Vậy là cô làm sao?", Nghiêm Hàn Dư mỉm cười nói, tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần hoài nghi hoặc là suy đoán, giống như đã khẳng định, việc này không phải do Tô Lưu Cảnh gây ra.

Phản ứng hoàn toàn tin tưởng này, khiến trong lòng Tô Lưu Cảnh như có một dòng nước ấm chảy qua, hốc mắt không nhịn được mà hơi cay cay, sau đó liền nhếch miệng nói: "Cám ơn".

Nghiêm Hàn Dư giơ tay lên, thân mật mà cưng chiều xoa xoa tóc của cô.

Động tác như thế, giống như một người anh trai, ôn như như vậy khiến mũi Tô Lưu Cảnh không kìm được liền ê ẩm, nâng lon nước soda lên, uống từng ngụm, từng ngụm.

Nghiêm Hàn Dư ở bên cạnh vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được mà dán lên người cô không rời, nhìn vào cái cổ thon dài đang ngẩng lên, theo dòng nước giải khát, cần cổ trắng nõn như thiên nga hơi phập phòng, khiến cho người ta chợt miệng đắng lưỡi khô. Lúc này Nghiêm Hàn Dư mới phát giác được mình đã nhìn cô thật lâu, vội giả vờ quay mặt qua chỗ khác, nhưng trong đầu vẫn không tự giác mà hồi tưởng lại, đêm hôm đó, trong phòng tắm, thân thể uyển chuyển đẹp như hoa Bách Hợp của cô......

Vì sao, vì sao trong người anh lại dâng lên dòng nhiệt huyết nóng bỏng giống như quay lại giai đoạn thanh xuân tươi trẻ, dạt dào sinh lực......

Hai người mặc dù không nói bất cứ lời nào, nhưng lại không hề cảm thấy lúng túng, ở bên cạnh Nghiêm Hàn Dư, lúc nào cũng thật thoải mái, anh giống như một người anh trai thành thục lại thân thiết, vĩnh viễn nguyện ý lắng nghe nỗi lòng của cô em gái không hiểu chuyện, vì em gái mình mà bài ưu giải nan.

Nghiêm Hàn Dư, mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt với Hình Hạo Xuyên và Thương Thiên Kỳ, người đàn ông này chưa bao giờ dịu dàng, chưa bao giờ nhiệt tình, chỉ yên lặng, không quấy rầy, nhưng chỉ cần quay người lại sẽ thấy anh luôn đứng ở phía sau, tựa như mưa xuân lất phất im hơi lặng tiếng, bất tri bất giác thấm vào lòng của người bên cạnh.

Làm cho người ta nảy ra ý tưởng, cứ yên lặng ở bên nhau như vậy, cũng thật sự không tệ.

Nghiêm Hàn Dư đứng lên, cúi người xuống trước mặt Tô Lưu Cảnh, xòe tay ra, làm thành động tác chào mời: "Tiểu thư xinh đẹp, có thể nể mặt đi theo tôi ăn chút gì được không?"

Bị biểu tình dí dỏm hiếm khi lộ ra ngoài của anh chọc cười, lòng Tô Lưu Cảnh như được mưa xuân tưới mát, mọi u sầu khó chịu đều bị thổi bay, ho nhẹ một tiếng, vươn tay tay ra nói: "Thật vinh vạnh".

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng đi ra khỏi cửa cầu thang bộ, mới vừa đi chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau có người la lớn: "Lưu Cảnh!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, thân thể Tô Lưu Cảnh chợt cứng đờ, quay lại nhìn người nào đó: "Anh Thương...... anh, sao lại đến đây?".

"Nếu anh không đến, thì em còn muốn trốn tránh bao lâu?", Thương Thiên Kỳ sải bước đi lên trước, mặt kích động, dùng sức nắm lấy bả vai của cô hỏi.

Hành động nóng nảy này của anh, khiến Tô Lưu Cảnh chột dạ liền đáp: "Em, em không có......". Chỉ là lời kia hiển nhiên không có nửa phần thật lòng. Xác thực, trong khoảng thời gian này cô luôn không chịu nhận điện thoại của anh, nếu không cần thiết cũng sẽ không đi ra khỏi nhà họ Hình, cũng bởi vì muốn né tránh anh. Nhưng lời đến khóe miệng, lại không thể thốt ra, sao cô có thể nói ra lời đả thương người như vậy chứ?

"Tại sao lại muốn trốn tránh anh? Tại sao?". Thương Thiên Kỳ chợt ôm Tô Lưu Cảnh vào trong ngực thật chặt, thì thào hỏi. Trong khoảng thời gian này, anh đã tìm cô khắp nơi, đứng đợi trước cửa phòng trọ của cô một đêm rồi lại một đêm, rồi lại chờ ở trước phòng bệnh của em trai cô, thậm chí còn cố gắng xông vào nhà họ Hình, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị chặn ở ngoài cửa, gọi điện thoại cho cô, lần nào cũng bị tắt đi không nhận.

Rốt cuộc cô muốn hành hạ anh đến mức nào!

Bị anh ôm vào trong ngực thật chặt, có thể cảm giác được rõ rệt sự ưu thương đang lan tỏa từ trái tim của anh, Tô Lưu Cảnh cắn chặt môi, trong lòng càng thêm áy náy.

Thương Thiên Kỳ lại cường thế quát lên: "Không cần nói đến việc anh không thích hợp với em, hoặc là em không xứng với anh, lý do như vậy, anh không chấp nhận! Trừ phi em nói cho anh biết, em tìm được người tốt hơn anh!".

"Em......", Tô Lưu Cảnh tránh né ánh mắt sắc bén nóng rực của anh, trong lòng lại cực kỳ hỗn loạn, muốn tìm lý do, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại không thốt ra được.

"Muốn nói đến Hình Hạo Xuyên sao? Anh ra hiện tại, hẳn là đang ở trong phòng bệnh cùng với người khác, Lưu Cảnh, đừng có gạt anh! Tên khốn kia, ngay cả bảo vệ em cũng còn không làm được!", Thương Thiên Kỳ hùng hồn nói.

Có lẽ trước kia anh đã quá khoan dung, không đành lòng bức bách cô, hiện tại mới biết anh đã sai lầm hoàn toàn! Đúng là con người anh vốn dịu dàng, không quả quyết, cho nên mới khiến người khác có cơ hội xông vào, mang đến cho Tô Lưu Cảnh tổn thương nhiều hơn nữa. Có trời mới biết, khi anh nhìn thấy những thứ ngổn ngang trên tạp chí kia, quả thật con tim như chết lặng. Nếu biết thế anh đã sớm bá đạo nhét Tô Lưu Cảnh vào trong phạm vi quản lý của mình, tha thứ, thấu hiểu, loạn thất bát tao gì gì đó, tất cả đều là chó má!

Người con gái của anh, sao có thể gặp phải khuất nhục lớn như vậy!

Thương Thiên Kỳ túm chặt bả vai của cô, ép hỏi: "Em nói đi! Là ai!", là ai, còn có ai, có thể so với anh, yêu em nhiều như thế......

*****

Đối mặt với sự ép hỏi tới tấp của Thương Thiên Kỳ, Tô Lưu Cảnh lập tức luống cuống, hoàn toàn luống cuống, anh thế mạnh như trẻ che, cố tình gây áp lực, khiến cô cảm thấy thực xa lạ.

Vì thế cô liền quyết định, không thể chậm trễ Thương Thiên Kỳ được nữa, không thể cho anh thêm bất cứ hy vọng nào, không thể nào liên lụy anh thêm nữa!

Tô Lưu Cảnh dùng sức đẩy anh ra, lớn tiếng quát: "Mặc kệ là ai, dù sao cũng không phải là anh!". Em có thể tổn thương bất cứ kẻ nào, lại không thể tổn thương anh, bởi vì em tổn thương không nổi.

Trong ngực đột nhiên trống rỗng, Thương Thiên Kỳ bị đẩy ra, lui về phía sau hai bước, nhìn chăm chăm Tô Lưu Cảnh, nhất thời nói không ra lời.

Kéo tay của cô lại, Nghiêm Hàn Dư khẽ nói: "Muốn tôi giúp em không?".

Tô Lưu Cảnh cắn cắn môi, ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Nghiêm Hàn Dư. Cô cực kỳ không đành lòng khi nhìn thấy biểu tình đó của Thương Thiên Kỳ, nhưng cô cũng biết, nếu hiện tại không chặt đứt hoàn toàn, như vậy về sau, lại càng khó khăn hơn......

Nghiêm Hàn Dư trấn an, gật đầu một cái, sau đó kéo Tô Lưu Cảnh lại, áp sát cô vào bên người mình, sau đó quay sang nói với Thương Thiên Kỳ: "Xin lỗi, vị tiên sinh này, cô ấy là bạn gái của tôi".

Thương Thiên Kỳ không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt, lông mày nhíu lại thật chặt, sau đó nhìn sang Tô Lưu Cảnh cười khổ nói: "Lưu Cảnh, em tội gì phải tìm một người đến lừa gạt anh?". Từ biểu tình đó của cô, anh liền nhìn ra được đối với người này chỉ có sự tôn kính chứ không hề yêu thương, chẳng lẽ anh lại là người dễ lừa gạt như vậy sao? Nếu thế thì đã không phải Thương Thiên Kỳ anh nữa rồi!

Tô Lưu Cảnh cắn chặt môi dưới, tránh né không dám nhìn thẳng vào anh, lòng bàn tay hiện tại ướt đẫm mồ hôi.

Nghiêm Hàn Dư thế nhưng lại chẳng hề vì thế mà lúng túng, trước sau như một vẫn ôn hòa mỉm cười, sau đó từ tốn nói: "Thương tiên sinh, theo tôi nghĩ, chuyện của bạn gái tôi hình như không cần anh nhúng tay vào". Lại vô cùng tình cảm ôm Tô Lưu Cảnh vào ở trong ngực, một tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh của cô.

Tư thế thân mật như vậy, mà Tô Lưu Cảnh lại không hề tỏ thái độ cự tuyệt, khiến tim anh hung hăng đau đớn như bị dao đâm.

"Nếu như anh còn cần chứng cớ, thì tôi cũng không ngại cho anh xem đâu". Nghiêm Hàn Dư ôn tồn nho nhã nói, ngay sau đó kéo Tô Lưu Cảnh qua, bàn tay ở phần eo của cô hơi dùng sức, khẽ nâng cằm cô lên, lập tức phủ môi mình lên trên.

Tô Lưu Cảnh bỗng nhiên bị hôn, kinh ngạc mở mắt thật to, không kịp phản ứng. Trời ơi, Nghiêm Hàn Dư thế nhưng lại hôn cô!

Tô Lưu Cảnh theo bản năng muốn đẩy ra, lại nghe thấy Nghiêm Hàn dư thì thầm bên tai: "Nếu muốn diễn, thì phải diễn cho giống một chút, nếu không anh ta sẽ không tin đâu".

Tô Lưu Cảnh khựng lại, bàn tay vừa đặt lên ngực anh muốn khước từ liền hạ xuống, mặc cho anh hôn lên môi của mình.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Nghiêm Hàn Dư càng thêm nồng nhiệt, vốn chỉ muốn hôn phớt qua để cho Thương Thiên Kỳ nhìn, lại không biết thế nào mà dần dần đắm chìm sâu hơn, trên môi cô dường như có độc dược khó cưỡng, vừa hôn lên, liền bị đầu độc, hơn nữa khó có thể dứt ra được, chỉ muốn chết chìm ở trong đó.

Nụ hôn này càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng nhập tâm, Nghiêm Hàn Dư nâng mặt của cô lên, nhiệt tình hôn lên đó. Cánh môi của cô y hệt hai cánh hoa mềm mại, tản ra mùi hương dìu dịu, dẫn dụ người ta xâm nhập, thâm nhập thêm nữa, môi chạm vào môi vẫn cảm thấy chưa đủ, đáy lòng như có một thanh âm kêu gào không ngừng, thôi thúc anh dò vào trong miệng của cô, hút hết mật ngọt thơm ngát kia.

Cảm thấy đầu lưỡi của anh muốn cạy hàm răng của mình ra, Tô Lưu Cảnh mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, vội kéo kéo ống tay áo của anh, muốn nhắc nhở anh, nhưng Nghiêm Hàn Dư lại giống như không cảm thấy, khẽ đẩy kẽ răng cô ra, thăm dò vào thủ phủ ngọt ngào.

Trong đầu ầm ầm nổ tung, cảm nhận được đầu lưỡi lạnh lẽo của anh xâm lược, Tô Lưu Cảnh cực kỳ hoảng hốt, dưới chân liền dùng lực, giẫm lên mũi chân của anh.

Mủi chân chợt đau xót, Nghiêm Hàn Dư lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra mới vừa rồi mình đã làm cái gì, vội vàng buông môi cô ra, mặt xấu hổ đỏ bừng lên, lại làm bộ như không có gì hắng giọng một cái, sau đó quay về phía Thương Thiên Kỳ nói: "Như thế nào, chứng cớ này đã đủ chưa?".

Mặt của Tô Lưu Cảnh hiện tại cũng hồng thấu, trong đầu còn chưa phản ứng kịp, nụ hôn này chỉ muốn để cho Thương Thiên Kỳ nhìn mà thôi, tại sao lại.... .

Thương Thiên Kỳ tận mục sở thị cảnh hôn nóng bỏng của Tô Lưu Cảnh và Nghiêm Hàn Dư, trong lòng lại càng thêm bi thương: "Em thực sự rất giỏi, Lưu Cảnh, em thật quá tàn nhẫn".

Sao anh lại không biết, cảnh thân mật vừa rồi là làm mình xem, nhưng chính thái độ cùng với hành động đó của cô lại khiến cho anh thực đau đớn, cho dù miễn cưỡng hôn người khác, cũng không nguyện ý tiếp nhận mình. Điều này chứng minh, cô thật sự không chừa cho anh chút cơ hội nào, quyết tuyệt như vậy sao có thể không tuyệt vọng được chứ.

Giờ phút này, Tô Lưu Cảnh thật rất muốn chạy tới giải thích, muốn xin lỗi, muốn nhận sai với anh, nhưng chân không thể nhấc lên nổi, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ có thể nhịn xuống khóa chặt trong lồng ngực, rồi sau đó hóa thành một câu khách sáo, vô tình đến tận cùng: "Anh Thương, thật xin lỗi......"

Thật xin lỗi, lòng tốt đó của anh, em không xứng để nhận.

Thương Thiên Kỳ cười gượng gạo, trong con ngươi màu xanh nước biển thế nhưng lại thấp thoáng ánh nước, giọng nói cũng nghẹn ngào, giống như là đang tự giễu chính bản thân mình, vẫn tự mình đa tình: "Ba ngày sau, anh sẽ đi Paris, anh sẽ mua thêm một vé, nếu em tới, chúng ta sẽ cùng đi, em không tới......"

Phần phía sau Thương Thiên Kỳ cũng không tiếp tục nói nữa, tựa như nếu nói thêm một câu, sẽ phá hủy sự bình tĩnh mà bản thân cố gắng duy trì từ nãy tới giờ.

"Anh Thương......" Tô Lưu Cảnh không đành lòng gọi tên anh. Tại sao lại vì em mà làm đến mức độ này chứ, Richie - "Bàn tay của Thượng Đế", vốn phải là người hăng hái, tự nhiên lỗi lạc, luôn làm theo ý mình mới phải. Tại sao lại vì cô mà biến thành một người khác, biến bản thân mình thành ra như vậy......

Thương Thiên Kỳ giơ tay lên, ngăn không cho cô nói tiếp: "Đừng nói nữa, ba ngày sau, ba ngày sau, anh chờ em......"

Nhìn theo bóng lưng đầy ưu tư của anh, Tô Lưu Cảnh gắt gao che kín miệng của mình, giống như sợ bản thân không thể quyết tâm, sẽ thất thanh khóc rống, sẽ ích kỷ chạy lên phía trước ôm lấy anh. Nhưng, Tô Lưu Cảnh, mày không thể ích kỷ như vậy! Anh có bầu trời rộng lớn hơn cần bay lượn, anh không nên chỉ vì một người như cô mà lãng phí tài năng vô ích của mình.

Tô Lưu Cảnh gắt gao cắn chặt răng, khắc chế đáy lòng của mình không nên mềm yếu, đúng vậy, cô nên xoay người, sau đó làm bộ như không thèm để ý chút nào mà rời đi, đúng vậy, nên như vậy!

Tô Lưu Cảnh xoay người, cưỡng chế ra lệnh cho mình bước từng bước đầy gian nan, Nghiêm Hàn Dư nhìn cô đè nén cố gắng nhẫn nại như thế, thương tiếc đặt lên vai cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh để kiên trì.

Nhưng trong nháy mắt xoay người, cô chợt khựng lại, đúng lúc chống lại ánh mắt rét lạnh âm trầm sâu thẳm của Hình Hạo Xuyên......

*****

Vừa ngẩng đầu, liền chống lại con ngươi âm u lành lạnh của Hình Hạo Xuyên, Tô Lưu Cảnh bỗng dưng giật nảy mình.

Anh đến đây từ lúc nào? Mới vừa rồi anh đã nghe được gì?

Nghiêm Hàn Dư phản ứng kịp, bày tỏ quyền sở hữu, ngăn Tô Lưu Cảnh lại, sau đó mỉm cười chào hỏi: "Hình tiên sinh, xin chào, tôi và bạn gái của tôi đang muốn đi ăn, anh có muốn đi cùng không?", lời nói ôn tồn nho nhã như vậy nghe có vẻ hết sức bình thường, nhưng dường như thấp thoáng đâu đó còn có cả mùi vị khiêu khích.

Tô Lưu Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn anh, mới vừa rồi diễn trò trước mặt Thương Thiên Kỳ, bây giờ còn muốn tiếp tục nữa sao? Hình Hạo Xuyên chính là con cọp lõi đời, dám vuốt râu hùm, quả thật quá nguy hiểm!

Quả nhiên, liền thấy con ngươi của Hình Hạo Xuyên chợt lóe, trầm thấp hỏi: "Anh mới vừa nói cái gì?".

Nghiêm Hàn Dư dường như không cảm thấy áp bức cường đại đang dồn về phía mình, vẫn tiếp tục mỉm cười đáp: "Mặc dù không là khách sạn sang trọng, nhưng mùi vị cũng không tệ, Hình tiên sinh có muốn cùng nhau thưởng thức một chút không?".

Hình Hạo Xuyên âm hiểm nheo mắt lại nhìn Nghiêm Hàn Dư, ánh mắt sắc bén, tựa như con cọp đang vận sức chờ phát động, nhưng ngênh đón anh lại là ánh mắt không sợ hãi chút nào của Nghiêm Hàn dư.

Hai người họ, từ mấy năm trước vì Tiếu Như Nghê cũng không vui vẻ gì, thậm chí còn có thể gọi là cừu địch của nhau, hiện tại lại lần nữa vì Tô Lưu Cảnh mà rơi vào thế chiến đấu, cho nên càng nhìn đối phương không thuận mắt.

Hình Hạo Xuyên đưa mắt nhìn đăm đăm vào cánh tay của Nghiêm Hàn Dư đang khoác lên trên bả vai của Tô Lưu Cảnh tay một cái, trong lồng ngực nhất thời nộ khí xung thiên. Anh vốn để ý thấy Tô Lưu Cảnh đi lâu như vậy mà chưa trở về, liền suy đoán không biết cô nhóc này có xảy ra chuyện gì hay không? Có trốn vào góc phòng len lén khóc thút thít hay không? Anh cũng biết mới vừa rồi mình đã hơi nặng lời, không nghĩ tới vừa đi đến, liền chứng kiến được tiết mục hết sức đặc sắc, hình ảnh sinh động hân thực rõ nét, thật đúng là ——

Hình Hạo Xuyên nheo mắt lại, tung cú đấm về phía Nghiêm Hàn Dư.

Tô Lưu Cảnh thấy anh ra tay, bị sợ đến ngây người, may mà cô đã được Nghiêm Hàn Dư đẩy ra sau lưng rồi.

Nhìn bề ngoài Nghiêm Hàn Dư chẳng khác nào thư sinh dịu dàng văn nhã, không nghĩ tới lại có thể lưu loát chặn được quả đấm của Hình Hạo Xuyên, hai người khí thế bừng bừng không ai chịu thua kém ai. Nghiêm Hàn Dư vứt bỏ hình tượng ôn tồn nho nhã thường ngày, nghiêm mặt cảnh cáo: "Hình tổng giám đốc, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, nếu như đã có Như Nghê, mời anh nghiêm túc đối đãi, đối xả tốt với cô ấy. Anh không có quyền trái ôm phải ấp, lại càng không có quyền hủy diệt người khác!",

Hình Hạo Xuyên cũng không chịu yếu thế, đáp trả: "Hủy hay không hủy không cần anh phải can dự vào!". Tay cũng không ngừng nghỉ, một cú đấm mạnh mẽ lại hung hăng vọt tới.

"Tổng giám đốc Hình, Lưu Cảnh bây giờ là bạn gái của tôi!", Nghiêm Hàn Dư thật sự không phải tay mơ, nhanh chóng né tránh thế tấn công mãnh liệt của người trước mặt.

"Nghiêm Hàn Dư, anh chỉ biết tranh giành người phụ nữ của tôi thôi sao?". Nghe được giọng điệu khiêu khích, Hình Hạo Xuyên giận dữ hét lên.

Nghiêm Hàn Dư thấy thế liền nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Hình Hạo Xuyên, tôi chỉ cho là anh chỉ hơi ngang ngược, không nghĩ tới lại không có phẩm cấp thế này, người phụ nữ của anh sao? Anh muốn ám chỉ ai? Như Nghê hay là Lưu Cảnh? Thì ra là tôi sai lầm rồi, anh không những không thể cho Lưu Cảnh hạnh phúc, mà ngay cả Như Nghê cũng không thể!".

Hình Hạo Xuyên hoàn toàn bị chọc giận, trong mắt bốc lên mây đen u ám, lại lao đến tung từng quyền vun vút, Nghiêm Hàn Dư không kịp chú ý, liền lĩnh trọn một cú đấm vào khóe miệng.

"Các anh đừng đánh nữa!". Nhìn hai người đàn ông hung hăng đánh nhau ở ngay trong bệnh viện, Tô Lưu Cảnh gấp đến độ không biết phải làm gì, muốn ngăn trở nhưng hai người họ lại không thèm để ý tới.

Cho đến lúc mấy y tá chạy tới khuyên can, mới tách được hai người họ ra.

"Anh Nghiêm, anh làm sao vậy?". Tô Lưu Cảnh gấp rút chạy tới, đỡ lấy Nghiêm Hàn Dư hỏi.

Nghiêm Hàn Dư không sao, đưa tay lên lau khóe miệng đang rỉ máu, sau đó liền trấn an Tô Lưu Cảnh: "Không có việc gì, rách chút da mà thôi".

Tô Lưu Cảnh nhìn khóe miệng tím bầm của anh, còn có cả vết máu chói mắt, khẩn trương nói: "Rõ ràng là đang chảy máu! Để em đi xin thuốc bôi cho anh", nói xong liền chạy đi hỏi y tá xin ít thuốc sát trùng....

Hình Hạo Xuyên thấy cô ân cần tới tới lui lui chăm sóc cho Nghiêm Hàn Dư, nhìn cô khẩn trương chạy đi xin thuốc, mà lại không thèm nhìn anh lấy một cái, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, cảnh cáo nói: "Tô Lưu Cảnh, cô đứng lại đó cho tôi! Đừng quên, cô đã đồng ý với tôi cái gì!".

Cô còn nhớ rõ mình là người của ai không?!

Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, đáp: "Rất xin lỗi, tiên sinh, mặc dù tôi chỉ là người giúp việc cho anh, nhưng mà tôi cũng là người". Tại sao! Trong lòng anh đã tâm tâm niệm niệm Nhược Nhược, vậy thì cũng không cần thiết phải để ý tới cô làm gì! Biểu hiện như thế có vẻ như đang quan tâm đến cô nhưng thật ra chỉ là vì muốn thỏa mãn tham muốn chiếm hữu bá đạo của mình. Cô cũng không phải một đồ vật không có tình cảm! Cô là người!

Cô đã quyết định, từ hôm nay trở đi, phải tự yêu lấy bản thân mình, cô không nên lại vì Hình Hạo Xuyên mà làm bất kỳ chuyện hy sinh vô vị nào đó, lại càng không để cho anh gây ra bất kỳ thương tổn nào cho mình!

Nhưng tại sao, vẫn không có đầy đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt thâm trầm của anh...

Nghe thấy cô nói vậy... , Hình Hạo Xuyên giận quá hòa cười: "Tô Lưu Cảnh, cô rất tốt!". Từng lời từng chữ thốt ra như đang đánh vào trên ngực của cô vậy.

Tô Lưu Cảnh cứng rắn cưỡng bách mình không để ý tới tầm mắt của anh, nắm chặt lọ thuốc trong tay, đưa lưng về phía anh, bước từng bước đi về phía Nghiêm Hàn Dư.

Tô Lưu Cảnh, kiên cường thêm một chút, mày phải kiên cường hơn nữa!

Đợi đến khi ánh mắt sáng quắc sau lưng cơ hồ có thể xuyên thủng lưng của cô rốt cuộc cũng biến mất, trái tim đang thắt chặt của Tô Lưu Cảnh mới rốt cuộc hòa hoãn xuống. Căng thẳng liền bị cảm giác chua xót thay thế, ngón tay cầm thuốc vẫn khống chế được mà run rẩy từng hồi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-198)