← Ch.113 | Ch.115 → |
Rõ ràng là đang trêu đùa cô!!!
Đặng Tâm Minh đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cô và Hạ Thần rồi ư?
Triển Nha dùng lực đẩy người trước mặt ra nhưng dễ dàng bị anh túm lại, Đặng Tâm Minh cất giọng chậm rãi"Triển Nha, em dụ dỗ người khác là không ngoan đâu."
Triển Nha "..."
Thật sự không đùa giỡn cô thật sự vẫn rất sợ người này. Đặng Tâm Minh không để cô kịp phản ứng liền cúi đầu hôn xuống, nụ hôn ngang tàng chiếm đoạn, cô không thể biết lúc cô đứng chung với người đàn ông khác lòng anh khó chịu thế nào, muốn hôn tới nỗi cô không thể nói chuyện với bất cứ người nào khác ngoài anh. Tay cô bị khóa chặt trên tường, sức lực chênh nhau quả thực không nhỏ, Triển Nha bị đau đến run rẩy, tại sao Đặng Tâm Minh lại làm chuyện này với cô chứ...
Bị cắn mạnh vào môi, Triển Nha trực tiếp đứt hết các mạch suy nghĩ...
"Buô.. ng.." Lời nói cô khó khăn đứt quãng, cô càng nói Đặng Tâm Minh càng siết cô mạnh hơn, Triển Nha cảm thấy như mình thực sự sẽ chết vì ngạt thở anh liền buông cô ra, Đặng Tâm Minh cao hơn cô rất nhiều nên khi cúi đầu hơi thở anh cứ phả vào cổ cô khiến cô không thể ngừng run lên
Lúc được buông ra, Triển Nha khó khăn hít thở, người cô không kìm được mềm đi, môi nhỏ sưng đỏ, hơi thở hỗn loạn, quả thực có chút mị hoặc câu dẫn. Hơi thở như hòa quyện vào nhau, Triển Nha ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt, sao làm chuyện này với cô mà người này chẳng mảy may hối lỗi, mặt không đỏ tim không đập, chỉ có môi mỏng kia hơi ướt...
Đáng lẽ cô phải mắng người chứ, tại sao lại đỏ mặt, tại sao trông ngực lại đập loạn lên...
Nhưng mà xung quanh tối quá, mọi thứ thật sự mờ ảo hư một giấc mơ vậy, chìa khóa cô vừa rơi đi đâu rồi...
Không phải là chưa từng bị người này cưỡng hôn, nhưng hoàn cảnh bây giờ anh có chút quá phận rồi, , ???Triển Nha cố đứng thẳng người, gương mặt cô đỏ như lựu chín, mắt cô ươn ướt thực sự rất gợi tình... Cố gắng xem như chưa xảy ra chuyện gì cô cúi xuống nhặt chìa khóa dưới đất, để ý dưới đèn đường không xa có một chiếc xe đỗ ở đấy, tại sao lúc nãy cô có thể không để ý như vậy chứ?
Từ đầu tới cuối ánh mắt Đặng Tâm Minh chưa từng rời khỏi người cô gái, vừa mới buông cô ra anh lại muốn bắt cô lại rồi!
Triển Nha bật điện trước cửa nhà lên, mái tóc cô bị anh làm rối, mắt mũi môi vừa sưng vừa đỏ, để che giấu cô gái liền cúi đầu
"Chủ Tịch, anh đêm khuya tới đây, có chuyện quan trọng gì sao?"
Đặng Tâm Minh chống tay vào cửa trước mặt, Triển Nha vừa hay sợ hãi lùi về sau nhưng vẫn không tránh khỏi vòng tay anh, anh cúi đầu nhìn cô, mái tóc dày rung nhẹ
"Tình cờ đi ngang qua thôi, không ngờ thấy một màn hay như vậy"
Tình cờ ư?
Màn hay là nói chuyện cô và Hạ Thần?
Triển Nha vô thức nuốt nước miếng, trong lòng cô thực sự gào thét dữ lắm nhưng dũng khí thật sự không có, bảo cô chất vấn anh???
Cô làm không nổi...
Nhìn cô rũ mắt thật sự rất đáng yêu, Đặng Tâm Minh nhẹ cong môi
"Cổ họng tôi bị em làm khô rồi, không phiền nếu tôi vào trong uống một cốc nước chứ?"Triển Nha ".."
Cô làm???
Cô làm gì??? Là người này bắt nạt cô mà, sao có thể vừa ăn cướp vừa la làng trắng trợn như vậy chứ!
Rốt cuộc anh đã nghe cô và Hạ Thần nói những gì đây...
"Đợi tôi mở cửa." Triển Nha thừa nhận mình nhát gan, cô thật thầm khinh thường bản thân không có dũng khí, rất khinh thường bản thân bấy giờ cam chịu như thế này T_T
Đặng Tâm Minh chăm chú nhìn cô không rời mắt, lại làm rơi chìa khóa vì tay vẫn còn run, cô gái ngốc nghếch lúc này thật sự muốn treo cổ
← Ch. 113 | Ch. 115 → |