← Ch.029 | Ch.031 → |
Vừa về tới phòng cô đã vứt điện thoại ở phòng khách, nhanh ôm đồ nhảy vào phòng tắm, cô không muốn xây dựng một hình ảnh lôi thôi nhếch nhác của mình trước mặt người khác.
Đặng Tâm Minh bước vào phòng nhưng không thấy cô đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm
Anh duỗi tay xoa trán đi về phòng mình
"Tinh" âm thanh vang lên từ điện thoại, anh nhẹ lướt mắt nhìn qua chiếc điện thoại đang nằm trên bàn nhưng có thể thấy rõ tin nhắn hiện lên phía trên màn hình điện thoại
"Tiểu Nha, cậu không sao chứ? Hạ Thần nói với tớ chiều nay cậu ấy vô tình làm cậu bị thương.
Cậu đừng giận tớ nữa, tớ không cố tình nói cho cậu ta biết cậu ở thành phố B mà, tớ đảm bảo với cậu 100% tớ không phải nằm vùng đâu mà.
"
Nhìn thấy hai chữ "Hạ Thần" mi tâm anh càng nhíu chặt hơn.
Nguyên nhân cô bị thương?
Cậu ta
Hạ Thần?
.........
11:00Pm
Triển Nha buồn ngủ đến gãy cả cổ, cô nhanh bò lên giường, chôn mình vào tấm chăn ấm áp, nhắm mắt lại cô khẽ lẩm bẩm
"Ấm áp quá, mình muốn mãi như thế này!"
Bỗng tiếng chuông di động vang lên liên hồi, cô vẫn lười nhác nhắm mắt đưa tay với với điện thoại đầu tủ giường, không thèm nhìn màn hình cô trực tiếp bóc máy
"Mẹ!"
...
"Tôi không phải mẹ cô, tôi là Cố Thiếu Hàng, cô mau ra ngoài mở cửa đi."
Triển Nha "..."
Triển Nha nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, không phải mẹ cô gọi....
Nhưng mà sao Cố Thiếu Hàng lại có số của cô???
"Anh làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm đến tìm người khác tính dọa ma người khác sao?"
Đầu bên kia dường như mất kiên nhẫn
"Cô mau xuống đây cho tôi, tôi còn muốn về ngủ."
Cũng không đợi cô trả lời đã nhanh chóng cúp máy, Triển Nha bực Tức ngồi dậy, xỏ dép lê từng bước ra khỏi phòng, miệng không biết lôi ba đời anh ta chửi thầm mấy lần
"Cố Thiếu Hàng, nửa đêm không ngủ đứng trước nhà người ta gõ cửa, anh bị bệnh à?"
"Rốt cuộc anh......"
"Rốt cuộc tôi làm sao?"
Khi Cố Thiếu Hàng hỏi câu hỏi này cô cảm thấy anh ta không đáng ghét tý nào cả.... !tại vì trên tay anh ta đang cầm bịch thuốc!
Triển Nha ngây ngốc nhìn bịch thuốc có chút sững người
Cố Thiếu Hàng chán ghét nhét bịch thuốc vào tay cô.
"Cô bớt gây họa đi, phiền chết đi được!"
Triển Nha vẫn ngây ngốc nhìn bịch thuốc.
"Là anh mua sao?"
Dường như cảm giác hơi bực mình anh ta xù lông nhím về phía cô hơi nghiêng đầu
"Không phải tôi mua chả lẽ nó có chân tự bò đến đây à?"
Cô không quản anh ta đang xù lông, cô gật đầu mỉm cười hơi ngốc
"Vậy sao, cảm ơn anh!"
Không hiểu vì sao nhìn nụ cười ngô nghê có chút ngốc nghếch này của cô, anh ta cảm giác tâm tình mình bỗng tốt lên... !cảm giác mình đi mua bịch thuốc này cũng không quá phí công sức
Thực ra anh ta cũng không muốn dành công bịch thuốc này là của Đặng Tâm Minh, đã quan tâm người ta như vậy còn không trực tiếp chăm sóc đi còn bắt anh ta đi làm cái cầu...
Cố Thiếu Hàng gật đầu.
"Vậy cô nghỉ ngơi đi."
Triển Nha vui vẻ mỉm cười dơ tay tạm biệt anh ta.
Cảnh cửa đóng lại, lồng ngực như chảy dòng suối ấm áp, ngoài ba mẹ ra rất ít người còn quan tâm tới cô như vậy.
Triển Nha bất giác nở nụ cười thuần khiết như nắng mai vậy!
Có lẽ có những chuyện cô không biết cũng chưa khám phá ra, có những con người luôn bên cạnh dịu dàng dõi theo cô, có nhưng người sẽ luôn dang đỡ lấy cô lúc vấp, chỉ đơn giản là thế...
Cô mong mình sẽ gặp được người ấy
Gặp lại chương sau!.
← Ch. 029 | Ch. 031 → |