← Ch.026 | Ch.028 → |
Cô đã ngồi ngẩn trên xe buýt một hồi lâu, nơi này ai làm việc nấy nhưng không chỉ mình cô cô đơn
Áp trán vào tấm kính thủy tinh, vụt vụt qua những toà nhà lộng lẫy, tâm tình cô có chút hoảng loạn, mí mắt từ từ nhắm lại, cô cảm thấy rất mệt, tỏ ra cường mạnh trước mặt người khác đã làm cho cô kiệt sức, cô chỉ muốn nghỉ ngơi!
Chạng vạng!
Trời đất như hoà làm một, không đen không trắng, những ánh sáng đèn vàng rợp nơi đây như mặt trời không bao giờ tắt nắng, luôn lấp lánh như vậy, nơi đây duy cũng chỉ có mình cô và nỗi lạc lõng, cô bắt đầu thấy mệt và nhớ những hơi ấm quen thuộc!.
"Cô gái! "
Tiếng ai đó trầm thấp, là gọi cô sao?
Triển Nha nhíu mày, cảm giác vùng đầu hơi choáng, lắc nhẹ mấy cái cô khó chịu mở mắt ra
Xung quanh tối om, trước mặt cô chỉ có ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn! không cón ai cả chỉ còn lại bác tài, cô vẫn ở trên xe buýt!
Cô loạng choạng đứng lên nhìn ra bên ngoài nơi này lại vắng vẻ như vậy a!
"Bác tài ơi đây là ở đâu vậy?"
Bác tài nhìn cô có chút khó xử mở miệng
"Nơi đây gần trạm cuối ra ngoại ô thành phố B, ta thấy cô bé cháu ngủ quên nên mới đánh thức cháu dậy.
"
Ách!
Gần ngoại ô thành phố ư?
Cô đi đã đi xa đến vậy!
Cô vội lấy điện thoại trong túi, "9.
27PM" cô ngồi trên xe buýt hơn bốn tiếng đồng hồ rồi!
Triển Nha vội nói với bác tài
"Bác cho cháu xuống chỗ này đi.
"
Bác tài gật đầu cho mở cửa rồi hơi ái ngại nhìn cô
"Nhưng chỗ này rất khó bắt Taxi cháu là con gái đi một mình không sao chứ?"
Cô lắc đầu, nhẹ mỉm cười
"Không sao đâu ạ!"
Cô bước xuống xe, chiếc xe cũng lăn bánh đi tiếp, nơi đây chỉ có bóng đèn đường leo lét yếu ớt, xung quanh là làn can làm bằng sắt, cô bước trên làn đường đi bộ, cảm thấy thật may cho sở thích đi giày thể thao của mình, cũng cảm thấy mình thực ngốc, vậy mà lại ngủ quên
Cô chậm rãi bước nhưng bước nhỏ, rồi lớn hơn, quên khuấy mất vết thương nơi tay chưa được xứ lý, chả trách còn đau như vậy, cô lại lôi điện thoại từ trong túi ra, vốn tính gọi Taxi thì màn hình đen ngòm!
Ha!
Thế mà lại hết pin!!!!
Xui xẻo đúng là luôn liên tiếp xui xẻo, tại sao cô không sạc pin điện thoại trước khi đi ra ngoài chứ! Để rồi giờ đây đứng ngốc ra như thế này
Triển Nha uất ức dẫm mạnh từng bước chân xuống đất, nếu cô đi bộ như thế này thì sáng mai cũng không về được tới nhà mất, nhưng mà nơi đây lại vắng vẻ như vậy cả đêm cũng chưa chắc có chiếc xe nào đi qua
Haizzzz!!!
Dựa vào người chi bằng dựa vào chính mình, cứ đi được bước nào hay bước đấy vậy!
Cứ thể cô gái nhỏ tên Triển Nha đã đi bộ được hơn nửa giờ đồng hồ, hai chân cũng đã sớm mềm nhũn ra từ lâu, cô chống hai tay lên đầu gối, liên tục thở gấp
"Hộc! Hộc!"
Thời tiết dù đã không còn oi bức nhưng cũng làm cô chảy mồ hôi rất nhiều, áo sớm đã ướt một mảng.
Lấy tay quệt tóc mai rũ xuống trước mặt, nhìn về phía xa cô lại cố gắng đi tiếp.
Lại đi thêm được một lúc, cô ngồi xổm hẳn xuống đất miệng thở không ra hơi
"Không đi được nữa, không đi được nữa!"
Cô âm thầm lắc đầu thì cuối đường phát sáng ánh vàng nhạt
Là xe, cuối cùng cũng xuất hiện một chiếc xe!
Xem mình như người chết đuối vớ được cọc, nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cô thở hổn hển xông thẳng ra giữa đường, bất chấp rất cả đưa hai tay cảm chiếc xe đang chạy tới lại!
Aiya biết nói sai giờ, ta bận quá!
Nhưng mà các nàng yên tâm ta xe không giữa chừng drop đâu!
Like+comment để mình có thêm động lực nha!.
← Ch. 026 | Ch. 028 → |