← Ch.023 | Ch.025 → |
Này hôm sau trời đã ngừng mưa, mây thưa thoáng đãng thời tiết vô cùng mát mẻ, Triển Nha loay hoay chuẩn bị cho ngày mai, trang giấy đại học tuyệt vời!
"Tinh"
Tiếng tin nhắn điện thoại phát ra từ trên giường, cô lơ đãng đưa tay với lấy nó, không thèm nhìn người gửi là ai mà vội nhấn vào xem, thực ra thì ngoài mấy cô bạn thân Cao trung và ba mẹ vài tin nhắn rác từ tổng đài thì còn ai gửi tin nhắn cho cô nữa..
..."Triển Nha em cũng ở thành phố B đúng không? Anh có chuyện muốn gặp em, chúng ta gặp nhau đi, ba giờ chiều nay tại nhà hàng X, anh đợi em, không gặp không về."...
... Tin nhắn này... !là Hạ Thần...
Cô ngẩn ra nhìn điện thoại, Hạ Thần gửi tin nhắn cho cô ư?
Cậu ta chưa liệt cô vào danh sách người dưng sao?
Triển Nha hoàn toàn không ngờ cậu ta sẽ liên lạc lại với mình, còn chưa xoá số của cô khỏi danh bạ....
Còn câu "không gặp, không về"
Vẫn còn có chuyện quan trọng cần nói sao?
Nhưng mà... !tại sao cậu ta lại biết cô ở thành phố B, cậu ta cũng ở thành phố này ư?
Ngực cơ hồ nhói lên một cái, tự giễu chính mình, mọi thứ đã kết thúc hai năm trước rồi!
Lại " tinh " thêm một tiếng!
Là của Lâm Lạc Lạc
"Tiểu Nha thân ái! Hạ Thần có nói chuyện gì với cậu không? Tớ xin lỗi tớ chỉ lỡ miệng nói cậu ở thành phố B thôi, tớ cũng không ngờ cậu ta cũng ở đó! Tiểu Nha xin lỗi mà "[cầu xin]
Triển Nha bĩu môi, cô biết ngay mà, không có cái miệng của mấy bà cô này sao Hạ Thần có thể biết cô ở thành phố B được chứ, với lại nếu cô nhớ không lầm quan hệ giữa Lâm Lạc Lạc và Hạ Thần cũmg từng rất tốt!
Cô chán nản bấm phím
"Ừ, không sao chỉ là cậu hại chết tớ rồi thôi!"
Triển Nha ủ rũ ném điện thoại lên giường, không sao chiều nay cô cho cậu ta leo cây là được, cũng đâu phải là cậu ta chưa cho cô leo cây lần nào đâu.
Nhớ giữa kì hai năm Cao nhị cô tham gia một cuộc thi vẽ ở thành phố, Hạ Thần cậu ta rất vui vẻ đòi đưa cô đi thi,
Ha... !
Kết quả thì sao!
Cậu ta hại cô đợi hơn một tiếng đồng hồ ở trạm xe buýt, gần tới chuyến cuối cô vẫn chẳng thấy mặt mũi của cậu ta đâu, vì đợi cậu ta cô bị đến trễ thời gian thi cũng loại luôn tư cách thi của cô, cuộc thi cô bỏ mấy tháng trời luyện tập của cô, vậy mà lúc đó cô còn lo lắng... !lo lắng cậu ta có xảy ra chuyện gì!
Rất lâu sau đó cô mới biết ngày mà cô đi thi cũng là ngày bà nội Lương Sở Giao mất.
Cậu ta không một tin nhắn lỡ hẹn mà ngay lập tức đi tới an ủi cô ta mà bỏ mặc cô, bọn họ đã quen biết lâu như vậy...
Triển Nha lúc đó rất đơn thuần và dễ tha thứ, nhưng ngày mà cậu ta đề nghị chia tay mọi thứ cũng đã biến mất theo đó rồi
Cậu ta lúc này lại muốn hẹn gặp cô, muốn khoe khoảng hạnh phúc chính mình sao? Hay là chứng minh rằng lúc mà cô không đồng ta quay lại với cậu ta thì nhất đinh sẽ hối hận!
Yên tâm cô tuyệt đối sẽ không hối hận!
"Tinh" một tiếng, Triển Nha lại cầm di động lên.
Lâm Lạc Lạc
"Cậu ta có nói gì với cậu không? chẳng hạn chúng ta hãy quay lại đi tôi không thể sống thiếu cậu... !hả?"
Cô khẽ thở dài bắt buộc mình phải trả lời.
"Không có mấy chuyện như cậu nghĩ đâu, tốt nhất cậu nên bớt đọc mất cái tiểu thuyết tình yêu của mình lại đi "
Lại một tin nhắn tiếp!
Lâm Lạc Lạc
"Tiểu Nha cậu mau nói đi, tớ sốt ruột lắm rồi đây này."
Cô hơi nheo mắt nhắn tóm gọn gửi cho cô bạn.
"Không nói! Là cậu bán đứng tớ, out đây!"
Không đợi cô bạn kịp nhắn lại, Triển Nha đã nhanh chóng tắt nguồn điện thoại chắt nó lên giường.
Lòng bỗng bực bội, khó chịu không ít...
Là do cậu ta sao?
Hạ Thần!
Cô vội lắc đầu, suy nghĩ rằng mình ngủ không đủ, bò lên chiếc giường ấm áp, cô bịt kín chăn lại, chìm vào bóng tối nhỏ nhắn của riêng mình.
"Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ qua thôi!"
Cô gái nhỏ lẩm bẩm nhắm mắt lại cùng chu công đi nói chuyện.
....
- em hỏi anh sao mặt trời lại tồn tại trên đời này nhỉ?-
Có ai đó hỏi bị cốc đầu liền bĩu môi, người trước mặt ánh nhìn dịu dàng như nước thấp giọng nói.
- Sao em ngốc vậy? Nếu không có mặt trời liệu có tồn tại mọi thứ xung quanh không?-
Cô gái nhỏ gật đầu mỉm cười
- Vậy Hạ Thần! Em là gì của anh?-
Người đó duỗi tay ôm cô vào lòng, truyền sang hơi nóng ấm áp.
- Tiểu Nha, em chính là tia nắng nhỏ trong cuộc đời anh-
Phải!
Em là tia nắng nhỏ trong cuộc đời anh, chứ không phải là mặt trời hàng vạn tia nắng ngoài kia....
← Ch. 023 | Ch. 025 → |