Truyện:Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa - Chương 089

Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa
Trọn bộ 150 chương
Chương 089
Có Phải Cậu Hơi Thiên Vị Không?
0.00
(0 votes)


Chương (1-150)

"Bạn Giang học giỏi, có bạn bên trường 17 gửi đồ cho cậu." Dương Thế Côn thấy Giang Kiều vào lớp liền chỉ tay vào món đồ vừa được đưa tới.

"Trường số 17 ư?"

"Phải á, bạn đó nói là bạn của cậu bên trường 17."

Giang Kiều ngơ ngác: "Tớ có bạn nào bên trường số 17 đâu."

Dương Thế Côn: "?"

Cậu ta nhìn món đồ trong tay: "Tớ cũng không rõ, bạn đó bảo cứ nói là trường 17 thì cậu sẽ biết."

Hứa Tứ bước từ ngoài vào, anh nhìn hai người: "Sao đấy?"

Dương Thế Côn cầm món đồ trong tay, nói với Hứa Tứ: "Vừa rồi có một bạn đến bảo là gửi đồ hộ người khác, cậu ta nói cứ bảo trường 17 là bạn Giang học giỏi sẽ biết. Em tưởng là bạn của bạn Giang học giỏi nên đã nhận hộ cậu ấy."

Hứa Tứ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Là bạn nam hôm trước xin số điện thoại của cậu đấy."

Hứa Tứ nói như vậy, Giang Kiều mới chợt nhớ ra.

Dương Thế Côn lúng túng ôm món đồ: "Xin lỗi nhé bạn Giang học giỏi, tớ không hỏi rõ. Vậy giờ phải làm gì với thứ này đây? Có cần trả lại không?"

Nhưng cậu ta cũng không biết bạn nam kia học lớp nào, mà nếu muốn trả lại cũng chẳng biết tìm ai.

"Không sao, không trách cậu đâu, đưa cho tớ đi."

Giang Kiều nhận đồ, mở hộp ra thì thấy tờ giấy bên trong.

Hứa Tứ ngồi bên cạnh, nhìn thì như đang đọc sách nhưng thực chất lại lén lút nhìn Giang Kiều mở đồ.

Chữ viết trên tờ giấy ngay ngắn tỉ mỉ: Bạn học Giang, Giáng sinh an lành. Phần ký tên là một chữ "Hạ".

Giang Kiều gấp tờ giấy, lại thấy bên trong có kẹo và sô-cô-la, cô cho vào ngăn kéo rồi hỏi Hứa Tứ: "Tớ nên gửi lại cái gì nhỉ?"

Giọng điệu Hứa Tứ có hơi ghen: "Tôi không biết."

"Tớ không thích nợ ai cái gì, gửi lại gì đó coi như là thanh toán xong."

Nghe vậy, Hứa Tứ cảm thấy dễ chịu hơn hẳn: "Giáng sinh ngày mai cứ gửi đại một cái gì đó là được."

"Được."

...

Buổi tối.

Hai người đã làm bài xong.

"Hứa Tứ, cái này có được không?"

Hứa Tứ thấy cô giơ kẹo và chiếc mũ Giáng sinh lên: "Được."

Giang Kiều bỏ những thứ đó vào túi quà, lại thêm mấy món đồ ăn vặt: "Vậy là được rồi."

Hai người lại nói thêm một lúc, Giang Kiều lên tiếng: "Để tớ hỏi thử bạn của cậu ấy học lớp nào, mai sẽ gửi cái này qua đó là xong."

"Ừ."

Dù đã hiểu rõ lý do nhưng Hứa Tứ ít nhiều vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Chưa kịp nhắn tin đi, Giang Kiều đã nhận được tin nhắn từ Hạ Thần An.

[Hạ Thần An: Giáng sinh an lành!]

[Giang Kiều: Giáng sinh an lành. Cảm ơn món quà của cậu, lần sau không cần phiền như vậy đâu. ]

[Hạ Thần An: Không phiền đâu. ]

[Giang Kiều: Bạn cậu tên là gì vậy? Tớ sẽ bảo bạn ấy gửi đồ lại cho cậu. ]

Hạ Thần An nhìn tin nhắn cô gửi đến, không khỏi mỉm cười.

[Hạ Thần An: Vương Cách, lớp 12. ]

[Giang Kiều: Được rồi. ]

...

Ngày hôm sau.

Vừa vào lớp, Phương Tử Tân đã nhận được một đống quà trên bàn, thầy nhìn xuống lớp rồi nói: "Các em giữ tiền mà mua đồ ăn cho mình đi, không cần tặng quà cho thầy đâu."

Dù nói vậy nhưng lòng thầy vẫn thấy ấm áp không thôi.

"Bọn em vẫn còn tiền ăn mà thầy Phương!"

"Giáng sinh an lành ạ!"

Phương Tử Tân nhìn những gương mặt tươi cười dưới lớp: "Giáng sinh an lành nhé các em."

...

Giang Kiều lấy đồ ra chuẩn bị mang đi.

Hứa Tứ thấy cô chuẩn bị đi gửi đồ thì lên tiếng: "Để tôi đi gửi hộ cho."

"Có được không?"

"Được." Hứa Tứ nhận đồ từ tay cô, hỏi: "Lớp nào?"

Giang Kiều lấy một mẩu giấy nhỏ từ trong túi ra đưa cho anh: "Đây, cứ đưa đồ cho bạn này là được."

"Được rồi." Hứa Tứ mang đồ rồi rời đi.

Khi đến lớp 12, các bạn trong lớp thấy Hứa Tứ xuất hiện ở cửa thì đều bắt đầu bàn tán, không biết có phải ai trong lớp đã gây hấn gì với anh không.

Một cậu bạn ngồi gần cửa chạy ra: "Anh Tứ tìm ai đấy?"

Hứa Tứ cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay: "Tìm Vương Cách lớp các cậu."

"Vương Cách, có người tìm này."

Một bạn nam cao gầy từ trong lớp đi ra, nhìn thấy người đứng ở cửa, cậu ta có hơi sợ sệt - Mình không hề động chạm gì đến Hứa Tứ mà!

"Vương Cách à?"

"Phải."

Hứa Tứ đưa đồ trong tay qua.

Không chỉ mỗi Vương Cách nghệt ra, cả lớp 12 đều sững sờ.

Chẳng lẽ Hứa Tứ thích con trai?

Cũng không thể như vậy chứ?

Hứa Tứ trông thẳng đến mức không thể nào thẳng hơn thế này mà?

"Đưa đồ hộ bạn cùng bàn."

"Hả?" Vương Cách có hơi bối rối.

Anh đi đưa đồ thay bạn cùng bàn ư?

Phản ứng đầu tiên của Vương Cách sau khi nghe câu này là: Bạn cùng bàn của Hứa Tứ là ai mà lại có thể khiến Hứa Tứ đến đưa đồ hộ thế này.

"Chẳng phải hôm qua cậu đã gửi đồ hộ bạn bên trường số 17 đến cho bạn cùng bàn của tôi sao?" Hứa Tứ nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói.

"Anh Tứ, anh là bạn cùng bàn của Giang Kiều à?" Vương Cách cuối cùng cũng hiểu ra.

Hứa Tứ "ừ" một tiếng rồi nói: "Đưa cái này cho bạn cậu."

Không hiểu sao, Vương Cách cảm thấy khi nói câu này, giọng điệu của Hứa Tứ lại hung dữ hơn hẳn, không biết có phải là ảo giác của cậu ta không.

Cậu ta gật đầu: "Được, cảm ơn anh Tứ."

Hứa Tứ chỉ "ừ" một tiếng rồi đi luôn.

Vương Cách nhìn theo bóng lưng Hứa Tứ, đợi khi anh đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực lúc nãy kinh khủng quá đi mất.

Giang Kiều thấy Hứa Tứ bước vào liền hỏi: "Sao rồi? Đưa chưa?"

Hứa Tứ gật đầu: "Chuyện của cô giáo nhỏ, tất nhiên phải đưa rồi."

Giang Kiều nghe vậy thì mỉm cười, sau đó lấy một túi quà từ ngăn kéo ra đưa cho anh: "Đây là quà Giáng sinh cho cậu."

"Tôi cũng có quà sao cô giáo nhỏ?"

Giang Kiều cười nói: "Ừ."

Nói rồi, cô đưa đồ trong tay cho Hứa Tứ.

Hứa Tứ lấy chiếc mũ trong túi ra, mũ màu trắng, trên đó in những chữ cái đơn giản.

Trông cũng khá đẹp, nhưng hình như hơi nhỏ một chút.

Hứa Tứ thử đội chiếc mũ lên đầu rồi lại cầm trong tay ngắm nghía một hồi.

"Cái mũ này là cho Nguyên Nguyên."

Hứa Tứ lại lấy ra một sợi dây màu đỏ, trên đó treo một chiếc chuông nhỏ màu bạc.

"Cái này cũng là cho Nguyên Nguyên."

Hứa Tứ nhìn lướt qua chiếc túi, ở bên dưới cùng có một cuốn sách, trên bìa in chữ lớn: Tài liệu tiếng Anh đầy đủ nhất, phù hợp với học sinh có nền tảng tiếng Anh yếu.

Hứa Tứ lấy cuốn sách ra, không khỏi mỉm cười: "Cô giáo nhỏ à, cậu xót tôi quá nhỉ, Giáng sinh mà còn tặng bài tập cho tôi."

Giang Kiều nghiêm túc giải thích: "Mấy đề này thật sự rất hay, tớ đã tìm trên mạng lâu lắm, sau mua cho cậu luôn, cậu thật sự nên làm một lượt."

Hứa Tứ cười: "Cô giáo nhỏ đã mua thì sao tôi lại không làm được chứ?"

Dừng một chút, anh nói: "Nhưng cô giáo nhỏ này, có phải cậu hơi thiên vị không? Nguyên Nguyên có hai món quà, còn tôi lại chỉ có một."

Chương (1-150)