← Ch.199 | Ch.201 → |
- Sự việc lần này, không nhúng tay vào không được! - Chung Húc giáng mạnh một nắm đấm xuống mặt bàn.
- Thì em đã nhúng tay vào rồi đấy thôi! - Tư Đồ Nguyệt Ba nhấp tách trà đen nghi ngút hơi nóng, chép miệng nói - Bà Sabrina có lẽ sống rất được lòng người, khả năng bị 𝖌1ế_ⓣ vì thù hằn là không lớn lắm.
Chung Húc trợn mắt nhìn chồng như người sao Hỏa, rồi gằn mạnh từng chữ:
- Cái 🌜_hế_t của Sabrina tuyệt đối không thể nào do con người gây ra. Yêu khí lưu lại trên người bà ấy vô cùng rõ rệt. Anh sẽ không nghi ngờ phán đoán của em đấy chứ?
- Ờ... đương nhiên là không! Năng lực phán đoán của em trong lĩnh vực này là vô địch tuyệt đối! - Tư Đồ Nguyệt Ba lập tức ôm lấy vợ giở giọng nịnh nọt, nhưng rồi lại thăm dò - Thế nhưng, em chuyên nghề xử lý ma զu·ỷ ѵoп-🌀 h-ồ-𝐧, hình như yêu quái không phải cùng một loại với những thứ này thì phải?
Chung Húc ngẫm nghĩ một lát, gật đầu:
- Đúng thế! Yêu quái và ☑️·ⓞ·ռ·🌀 hồ·n quả thực có khác nhau, và nhà họ Chung em thông thường cũng không nhúng tay vào việc của giới 𝓎*ê*𝖚 m*𝒶. - Nói tới đây, cặp mày liễu của cô chợt dựng ngược - Thế nhưng, cục tức này em không thể nuốt trôi! Bọn yêu quái kia nếu thi thoảng chui ra quấy nhiễu hay trộm cắp vặt vãnh thì không nói làm gì, nhưng lần này lại dám 🌀ïế-✝️ người ngay trước mắt em, không diệt trừ bọn chúng, em có ⓒ𝐡●ế●ⓣ cũng không cam lòng!
Tư Đồ Nguyệt Ba biết rõ tác phong cứng rắn "nói được làm được" của vợ, cũng không có ý ngăn cản, chỉ nhắc nhở:
- Thứ nhất, không được tổn thương đến bản thân. Thứ hai, không được tổn thương đến những người vô tội.
- Em làm việc thì anh cứ yên tâm! - Chung Húc le lưỡi với anh, rồi lại nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói - Nếu không diệt trừ hung thủ, em sợ rằng sẽ nhanh chóng có thêm Sabrina thứ hai, thứ ba. Bọn này không hề có tính người.
- Không cần biết chúng có tính người hay không, anh lại thấy rất tò mò về cách thức 🌀·ïế·t người của chúng. - Tư Đồ Nguyệt Ba nghĩ tới dáng vẻ của Sabrina khi 𝐜.h.ế.𝖙 và chấm đỏ trong lòng bàn tay của bà ta, phỏng đoán - Ⓜ●á●u trong cơ thể Sabrina chắn hẳn không thể bị chảy kiệt qua bàn tay được! Một cái chấm bé tí xíu như vậy... Nhưng nếu hung thủ không phải là con người, thì việc này cũng không phải không có khả năng...
- Anh khá đấy, biết cách phân tích vụ án rồi! - Chung Húc vỗ vai anh khen ngợi, rồi nghiêm túc nói - Những gì anh vừa nói, em đã suy nghĩ đến rồi. Muốn rút cạn Ⓜ️●á●𝐮 trên cơ thể một con người sống tới mức không còn sót một giọt, kỳ thực không cần phải tốn công róc xương khoét thịt. Theo em biết, trong giới 𝖞●ê●𝐮 〽️●🔼 có một loài huyết yêu, chỉ cần mở ra một vết thương to bằng đầu kim trên cơ thể con người hại, đã có thể dùng linh lực trong chớp mắt nén toàn bộ Ⓜ️·á·⛎ trong cơ thể con người thành một dòng huyết khí, hút một hơi là cạn kiệt. Bản lĩnh của nó là thứ mà vật lý học của con người vĩnh viễn không thể nào giải thích được. Giống như loài ma cà rồng mà anh vừa nhắc tới, đúng vậy, bọn chúng cũng hút 𝖒·á·𝐮 người, nhưng so với huyết yêu, thì cách hút Ⓜ️-á-ц của chúng quả thực chẳng hề có kỹ thuật! - Chung Húc ngừng lại một lát, sắc mặt có phần đăm chiêu - Cho nên, em nghĩ rằng, lần này chúng ta đã gặp phải một con huyết yêu khá là hiếm thấy.
Tư Đồ Nguyệt Ba chau mày, hỏi:
- Huyết yêu trông hình thù thế nào? Có bản lĩnh gì đặc biệt?
- Không biết, em không rành lắm về yêu quái! - Chung Húc tiếc rẻ lắc đầu - Em chỉ nghe bà nội có nhắc sơ qua rằng, huyết yêu không phải là tên gọi của một loài yêu quái, mà là tên gọi chung của những yêu quái cấp cao trong giới 🍸ê_𝖚 〽️_𝐚 biết dùng phương pháp tụ khí để hút lấy 〽️á●ц người. Những con huyết yêu này, có thể sẽ biến hóa tⓗ●à𝐧●♓ 𝐡ìn●𝒽 người, có thể là một con mèo hoang rúc ở một xó xỉnh nào đó, thậm chí có thể là một con nhím chạy ngang qua, ngoại hình hoàn toàn không cố định.
Một con thiêu thân bé xíu thình lình bay vụt qua đầu hai người vào đúng một thời điểm chẳng hề thích hợp. Tư Đồ Nguyệt Ba rụt cổ lại theo phản xạ, đưa ánh mắt nhìn theo vị khách không mời, đầy vẻ nghi hoặc.
- Đừng có thần hồn nát thần tính như thế! - Chung Húc xoay đầu nhìn anh lại, dở khóc dở cười.
- Nghiêm túc mà nói, nếu việc này đúng là do con huyết yêu trong truyền thuyết gây ra, chúng ta phải làm thế nào mới có thể tóm được nó? - Tư Đồ Nguyệt Ba nghiêm túc hỏi vợ, giống như một cậu học sinh đang thỉnh giáo chuyên gia.
- Chà chà! Tổng giám đốc đại nhân không làm kinh doanh mà định đổi nghề sang bắt yêu quái à? - Chung Húc không quên làm ra vẻ ngạc nhiên trêu chọc chồng. Anh chồng này của cô, trước đây cả ngày mở miệng chỉ toàn những từ vựng như tiền vốn, thu mua, cổ phiếu, cổ phần..., cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh cũng tham gia vào "sự nghiệp" của mình.
- Đất khách quê người, gia đình em không thể giúp gì được cho em, chỉ còn lại ông chồng này xung trận thôi! - Tư Đồ Nguyệt Ba vỗ ⓝ-🌀ự-𝖈 bình bịch, ra cái vẻ không màng sống c♓ế.𝐭.
- Yêu quái có thể gây tổn thương đến em có lẽ vẫn chưa chào đời đâu! - Chung Húc lườm chồng một cái, không hề cảm kích, rồi sau đó lại tỏ vẻ băn khoăn - Chỉ có một điểm khiến em cảm thấy rất quái lạ. Nếu việc này là do huyết yêu gây ra, thì em không thể nào không cảm nhận được yêu khí do chúng để lại.
- Yêu khí? Vừa rồi chẳng phải em có nói trên cơ thể bà Sabrina có yêu khí hay sao? Bây giờ lại nói không cảm nhận thấy? - Tư Đồ Nguyệt Ba nghe mà rối tung rối mù.
- Ý em nói không phải thế! - Chung Húc kiên nhẫn giải thích - Khi huyết yêu g.❗.ế.✞ bà Sabrina, lưu lại yêu khí trên người bà ấy là chuyện đương nhiên. Nhưng sau khi nó đạt được mục đích, chắc chắn nó sẽ phải bỏ đi. Bất kể là thăng thiên hay độn thổ, kiểu gì nó cũng phải để lại khí trên đường đi. Đây là dấu hiệu mà bọn 𝓎-ê-𝖚 𝐦-a không thể nào xóa bỏ được. Bọn em thường bắt đầu từ điểm này để truy lùng ra tung tích của chúng. Nhưng lần này, em đã nâng cao linh lực đến cực độ, nhưng cũng không phát hiện ra chút yêu khí nào bên ngoài ✞𝐡·i t·ⓗ·ể. Hung thủ sau khi gây án, dường như đã biến mất khỏi hiện trường, sạch sẽ tuyệt đối. Về điểm này, tới giờ em vẫn chưa nghĩ thông.
- Thế thì chẳng phải đã đứt mất manh mối rồi ư?
Chung Húc không chấp nhận:
- Có gây án, chắc chắn sẽ có sơ hở. Dù có đào sâu xuống ba thước đất, em cũng phải moi tên hung thủ này ra!
Lúc này, từ bên ngoài bỗng vọng lại những tiếng ồn ào huyên náo. Viện binh của cảnh sát cuối cùng cũng đã tới.
← Ch. 199 | Ch. 201 → |