← Ch.01 | Ch.03 → |
Lạc Chung Nhi nhìn cô đầy uất hận, mọi khi mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô ta nhưng khi cô xuất hiện tất cả sự chú ý đều dành cho cô.
Chung Nhi không phục!
Ngạn Vi khẽ rùng mình vì cảm nhận được luồng ánh mắt sắc bén, khiến cho hành động hạ chiếc ly trên tay xuống bàn cũng trở nên cứng đờ.
"Chung Nhi, cậu làm gì vậy ..."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong không gian, ngay sau đó ánh mắt kia liền biến mất.
Ngạn Vi trầm tư, 'Chung Nhi' đối với cô tên này thật sự quen tai.
Có thể là người mà thân chủ này quen a!
Vài giây đầu cô vẫn đơn giản nghĩ đơn giản như vậy, nhưng sau đó cô hoàn toàn biến sắc.
Chung Nhi là nữ chủ câu chuyện "Niệm Tình"!
Lúc đầu cô chỉ nghĩ mình xuyên vào một thân xác nào đó, nhưng không ngờ được cô cư nhiên tiến vào câu truyện "Niệm Tình".
Ngạn Vi trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng cô không hề lo lắng về nam chủ vì cô hoàn toàn không phải là nữ phụ hay nữ chính.
Cô là nhân vật qua đường!
Ngạn Vi thở phào nhẹ nhõm, người khác xuyên vào nữ chính, nữ phụ tìm đủ cách tránh xa các nam chủ. Cô xuyên vào nhân vật qua đường thì lo gì các nam chủ a!
Cô thật may mắn a!
Ngạn Vi cười lớn trong tư tưởng, cụm từ "Nhân vật qua đường" tuy nghe thấp kém nhưng đối với cô cụm từ này là một ân huệ, cô thật sự muốn vĩnh viễn bị gắng mác "Nhân vật qua đường" nga!
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô a!
Sau hồi lâu tự suy cô liền xách chiếc túi trên tay, ra quầy thu ngân thanh toán tiền rồi ra khỏi quán.
Bước trên đường, cô đơn giản cứ đi, nhưng vài phút sau cô mới cảm thấy mình dường như quên điều gì đó.
Cô bị lạc đường nha!
Ngạn Vi chợt nhớ ra cô không hề biết đường trong thế giới này, cầm chiếc điện thoại trên tay liền lục trong danh bạ tìm một cái tên và cô tìm thấy hai chữ "Viên Viên" ngay đầu danh bạ.
Không chần chừ cô liền bấm gọi, mở loa ngoài rồi để xa lỗ tai. Như cô dự đoán, vừa nhất máy lên Viên Viên liền hét vào máy chửi cô tới tấp.
"Ngạn Vi chết tiệt, mi chết ở xó xỉnh nào rồi hả? Ta kiếm mi khắp nơi trong bệnh viện cuối cùng không thấy. Tìm ngoài bệnh viện cũng không thấy. Rốt cuộc mi đang ở đâu hả?"
Cơn tức giận của Viên Viên lên tới cực hạn. Nàng ta đi tìm cô khắp ngõ ngách của bệnh viện rồi bên ngoài cũng tìm một vòng thế mà cuối cùng cũng không tìm thấy, làm Viên Viên rất lo lắng.
Nàng ta quên cô có mang điện thoại!
"Viên Viên, rõ ràng mi biết số điện thoại của ta. Mi không biết gọi à?"
Viên Viên trầm mặc, nghĩ thầm sao mình lại quên Ngạn Vi có điện thoại. Cô thực sự lo lắng tới lú lẫn nga!
"Quan trọng mi đang ở đâu ..."
"Ta không rõ, mi mở định vị rồi tìm ta đi."
"Thôi được rồi, mi đứng yên ở đó. Ta nhanh chóng sẽ tới."
Ngạn Vi định ý nói thêm nhưng lại nghe một hồi âm thanh '...Tút.. Tút...' khiến cho cô im lặng.
Bên kia, sau khi thấy cô gọi điện Viên Viên cũng bớt lo được vài phần, cúp máy xong liền đi đón cô.
...
Ngạn Vi đứng chờ Viên Viên bên lề thì thấy bóng một chiếc Lamborghini aventador màu trắng dừng trước mặt nhưng đó không phải điều cô quan tâm, quan trọng là người bước xuống từ ghế lái chiếc xe là Viên Viên nga!
Rõ ràng sáng nay hai người đi xe máy a!
Ngạn Vi há hốc nhìn Viên Viên từ ghế lái bước xuống, dường như không tin vào mắt mình cô nhìn chiếc xe, đôi lúc chớp chớp mắt nhìn rất tức cười.
"Mau về thôi, ngẩn ra làm gì?"
Viên Viên đứng đó nhìn gương mặt đối diện ngẩn ra vài phút rồi vẫn chưa tỉnh liền mở miệng đánh thức.
"Chiếc xe này ở đâu chui ra vậy?"
Ngạn Vi nhìn chiếc xe soi mói, sau khi vào trong cũng không kiêng nghị mà sờ soạn đủ thứ, cứ như một đứa trẻ thấy đồ chơi lạ vậy. Chắc cũng vì trước kia cô chưa từng được ngồi hy chỉ là chạm vào một chiếc xe hơi dù chỉ một lần.
"Mượn của một người quen"
Nhìn hành động của cô mà Viên Viên không khỏi tức cười, cô nhìn mọi thứ trong chiếc xe cứ như mới thấy lần đầu trong khi gia đình cô là tập đoàn chính trị Lăng thị không nhỏ nha! Không chừng, trong nhà chính của cô có thể có khoảng ba đến năm chiếc là ít.
...
Trong khi đó khoa thần kinh bệnh viện Thiện Mỹ đang có một con người đang trong tình trạng mặt biến sắc, cơn thịnh nộ dần phun trào.
Mười lăm phút trước Viên Viên vào phòng Thiên Tử mượn chìa khóa xe nhưng hắn cương quyết không đưa, sau đó cô liền giận dỗi ra ngoài. Đang xem một số bệnh án thì có bệnh nhân gây rối nên hắn phải ra ngoài giải quyết. Đến khi xong, hắn định về nhà thì tìm mãi không thấy chìa khóa xe.
Cư nhiên hắn bị Viên Viên xỏ mũi nga!
Tử Thiên tức nhưng hắn không thể chửi, dù sao cũng đang trong bệnh viện nên cũng biết tự mình giữ thể diện, thế hắn đành ngậm đắng nuốt cay bắt taxi về nhà.
...
Lúc này, Ngạn Vi cùng Viên Viên cũng về tới chung cư, vào nhà cô không ý tứ nằm trên giường đánh một giấc mà không thay đồ, dù gì giờ này cũng đã mười hai giờ trưa, thời điểm mặt trời chiếu gắt nhất, nên cô phải ngủ để giữ gìn sức khỏe nha!
Viên Viên khinh bỉ nhìn cô gái vô ý tứ trước mặt, mọi lúc trước khi ngủ Ngạn Vi luôn ngâm mình trong bồn tắm ít nhất mười phút mới ngủ được, thế mà hôm nay điều không bao giờ xảy ra nhất lại diễn ra. Ngạn Vi ưa sạch của cô không cần tắm mà lăn đùng ra ngủ.
Không lẽ mất trí nhớ cũng mất luôn thói quen a!
Viên Viên cô thật sự mới nghe qua lần đầu!
Trong khi Viên Viên nhìn cô suy nghĩ sâu xa thì Ngạn Vi đã ngủ không biết trời sập hay chưa.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |