Âu dương tịch
← Ch.05 | Ch.07 → |
" Cốc... cốc... cốc."
Đang mải mê với thiết kế căn phòng, thì tiếng gõ cửa truyền đến khiến cô có chút giật mình rồi nhẹ nhàng đáp, "Vào đi"
"Tiểu thư, thức ăn cô nhờ làm đã có ạ"
"Được rồi, ngươi để đó rồi lui đi."
Ngạn Vi nói nhưng ánh mắt không hề dịch chuyển khỏi chiếc cửa sổ. Ánh mắt không lưu loát như bình thường mà dường như đang ẩn một tầng sương mờ ảo.
"Cạch"
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên sau đó căn phòng dường như rơi vào tĩnh lặn. Ngạn Vi là đang suy nghĩ về kiếp trước của mình nên mới như vậy đồng thời trí nhớ chủ thể còn hiện ra cho cô biết, tên anh trai mà cô sắp gặp chính là tên cuồng em gái.
Ngạn Vi thở dài một hơi rồi nhìn thức ăn vừa đem lên con mắt liền sáng lên, đem những chuyện vừa nghĩ quăng vào một xó. Ăn đã gần một nửa thì bên ngoài truyền đến tiếng xe, trong làng Ngạn Vi thầm nghĩ là mẹ cô về nên cũng chẳng mẩy may quan tâm tiếp tục ăn. Một hồi lâu sau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Ngạn Vi vừa lúc đang ăn nên không tiện trả lời, định sau khi nuốt xong mới nói ai ngờ đâu cô chưa kịp mở miệng thì cánh cửa đã mở ra. Người bước vào là một tràng trai anh tuấn với mái tóc đen láy, ngũ quan tinh tú, thật khiến người ta không ngừng cảm thán.
"Anh hai"
Tiếng nói của cô nhỏ nhẹ vang lên, bởi vì không chắc đây là tên anh trai kia nên có phần gượng gạo.
"Sao nào, ba năm không gặp em liền không nhớ mặt người anh này sao."
Lăng Kỳ sau khi vào nhà liền hỏi quản gia Châu mới biết hôm nay cô về nhà, và đang dùng bữa trên phòng nên liền vội vã lên đây.
"Không dám a, chỉ tại anh thay đổi thôi."
Ngạn Vi phản bác lại lời của Lăng Kỳ, nhìn gương mặt có phần đắc ý của anh cười nhẹ.
"Có phải là đẹp hơn nên không nhận ra sao?"
"Không phải..."
Ngạn Vi nhìn người anh tra của mình kịch liệt lắc đầu sau đó giáng xuống một nửa còn lại, đem anh từ đỉnh núi kéo xuống vực sâu.
"... là già hơn"
"Bảo bối, em càng ngày càng lớn mật dám nói người anh này già, không sợ anh trừng phạt em sao."
"Em không sợ, nếu anh dám trừng phạt em sau này anh sẽ hối hận."
Ngạn Vi nghe lời anh nói xong, liền đáp trả sau đó còn tạo ra bộ mặt hờn dỗi.
"Phốc... ha... ha... ha... , em nói chí phải anh sẽ hối hận a."
Lanhw Kỳ cười lớn nhìn cô em gái ba năm xa cách của mình, anh cảm nhận rằng cô em gái này tuy không đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng lại mang một vẽ đẹp cực kì bí ẩn theo đó còn có tính cách riêng biệt, khiến cho người anh trai này không thể không yêu.
"Hai anh em mấy người, nối lại truyện xưa xong rồi chứ."
Một giọng nói vang lên trong căn phòng của Ngạn Vi, khiến cho cả hai anh em chú ý.
Ngạn Vi đang vui vẻ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, cầu mong không phải là cái tên đáng ghét kia thế mà ông trời phụ lòng người a.
Tên hổn đảng nam chủ!
Ngươi cút về với nữ chủ đi a!
"Tên hổn đảng âm hồn bất táng, sao anh không về với tiểu bảo bối nhà mình đi!"
Ngạn Vi nhìn tên hổn đảng trước mắt liền chửi một câu, cả ngày hôm nay hắn cứ như âm hồn đi đâu cũng gặp thiệt phiền chết đi.
"Lãnh tiểu thư, cô chửi cái gì tôi cũng chả muốn nhìn thấy mặt cô, căn bản hôm nay bạn chí cốt tôi về, tôi thăm hắn không liên quan đến cô."
Ám Phong vừa lên tiếng liền bị chửi là hổn đảng, khiến máu giận của hắn sôi trào, cô gái chết tiệt hắn căn bản chưa động chạm đến thế nào mà xem hắn như kẻ thù.
Ám Phong hắn chính là tên hiếu thắng có tiếng nhưng lại rất lạnh lùng ngay cả bảo bối Lạc Chung Nhi cũng chưa từng khiến hắn tức giận như cô gái này.
"Lúc sáng thì tìm Viên Viên, bây giờ lại tới anh tôi, anh không tìm được ý do nào khác sao, hay đang thiếu thốn tình cảm đây. Sao... bảo bối bỏ rơi anh à."
Ngạn Vi khiêu khích nhìn Ám Phong nói, tên này hôm nay rảnh rỗi đến mức như vậy thì chỉ có thể là bị bảo bối của mình bỏ rơi, cô chắc hôm nay hắn là muốn bên cạch bảo bối của mình nên mới như vậy dù gì tập đoàn của hắn không nhỏ.
"...."
Ám Phong mặt chảy hắc tuyến, cô gái này khi không lại nói trúng tim đen của hắn, đáng ra hôm nay hắn sẽ đưa bảo bối ra ngoài ngờ đâu lại bị tên chết tiệt Thiên Minh phổng tay trên.
"Này anh chính là tên hổn đảng ngu ngốc, không có bảo bối liền sinh ra chán nản, công ty anh chắc có nước phá sản."
"Cô..."
"Sao... tôi nói sai."
Ngạn Vi tiếp tục kích tướng hắn ta, tên này thật sự lậm quá rồi, không có bảo bối liền chán nản như vậy chẳng khác nào đem công ty đi đập luôn cho xong.
"Phốc... ha... ha... không ngờ một Vương tổng nởi tiếng lạnh lùng lai đi đôi co với một nữ nhân, tin tức này nếu truyền ra ngoài thì ngươi sẽ không còn mặt mũi."
Lăng Kỳ bên ngoài làm hình phong đứng xem kịch không nhịn dược mà cười lớn. Hắn thật không tin đây là thằng bạn mình, hắn tuy hiếu thắng nhưng chưa bao giờ đi đôi co với nữ nhân chuyện này nếu nói ra sẽ có người chắc chắn không tin.
"Anh em nhà các người được lắm, không đôi co nữa tôi đi."
Ám Phong thật sự là tức chết, hận không thể đem cô gái kia cho biết thế nào là lễ độ nhưng hắn lại sợ cái tên cuồng em gái kia, bình thường nhìn hắn rất hoà nhã nhưng đa phần nếu liên quan đến em gái hắn không ngần ngại đi giết người đâu."
...
Đã hơn một tuần từ ngày cô xuyên không, thời điểm này là giao nhau giữa tháng 11 và tháng 12 nên khí hậu tương đối lạnh nên hầu như có ít người ra ngoài.
Ngạn Vi căn bản hôm nay cũng chẳng muốn ra ngoài, nhưng hai ngày trước công ty chủ thể thông báo cô nghĩ làm đã quá lâu nên hôm nay phải đi làm.
Công ty mà chủ thể làm là công ty trang sức có nổi tiếng trong nước, công ty này là do một nhà bình phẩm nổi tiếng là Trương An Bình thành lập nên, tên là LP (Love Perfect).
Ngạn Vi trước khi xuyên không căn bản đã có hứng thú vô cùng lớn với các phụ kiện xa hoa này nhưng không có cơ hội tìm hiểu nhưng không ngờ chủ thể này có điểm giống cô.
"Không ngờ hôm nay lại có diệp bàn luận về trang sức, thật mong chờ a."
Ngạn Vi lẩm bẩm rồi đi vào công ty. Theo như sự hiểu biết của chính mình, cô chỉ đơn giản nắm bắt được đại khái về ý tưởng và việc thiết kế về một món trang sức nên có thể nói không hề gây khó dễ về mặt đó, tuy nhiên những phần còn lại cô có phần mù tịt.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên Ngạn Vi đã đi tới trước bộ phận của khu thiết kế mà ở đó cô là trưởng phòng.
"Chào trưởng phòng."
Thấy cô tới tấp cả nhân viên liền đứng lên chào hỏi, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy chủ thể đối với công việc này rất nghiêm khắc.
"Trưởng phòng"
Một cô gái với mái tóc vàng óng ánh nhìn thấy cô liền cúi người chào hỏi. Theo như trí nhớ của chủ thể đây là trợ lý riêng của cô Ella.
"Ella, cô mau đem hết các dự án và thống kê doanh thu trong một tuần qua soạn lại cho tôi, còn các dự án nào fail thì làm một bản riêng."
Ngạn Vi trước khi xuyên thì đã từng đi làm chỉ là không làm trong ngành thiết kế nên đa phần hiểu được những việc cơ bản nên không mấy khó khăn.
"Vâng, trưởng phòng."
Ella nghe cô bàn giao xong thì liền thực hiện, chỉ có điều cô cảm thấy hôm nay trường phòng có chút khác biệt.
Ngạn Vi sau khi giao xong liền trở về văn phòng riêng của mình, nhìn cả núi hồ sơ cần cô kiểm duyệt liền chán nản lắc đầu.
...
11h
Nhìn đồng hồ trên tường cô khẽ thở dài, mới đó đã đến giờ ăn trưa, trong khi đó cô chỉ mới hoàn thành một nửa văn kiện.
Ngạn Vi nhìn đống văn kiện liền muốn khóc, chắc hôm nay cô phải tăng ca rồi. Đang chuẩn bị xếp lại các tập hồ sơ rồi đi ăn thì bên ngoài truyền đến một hồi gõ cửa.
"Cốc... cốc... cốc"
"Vào đi"
"Cạch"
Ella bước vào, trên tay là vài tập hồ sơ bước đến gần cô.
"Trưởng phòng, hồ sơ cô cần tôi soạn đã hoàn thành, ngoài ra 3h chiều này có một cuộc họp ý tưởng cho ngày giáng sinh."
"Tôi biết rồi, Ella cô đi ăn mua thêm cho tôi một phần, hiện tại văn kiện còn nhiều nên tôi không tiện đi. Cảm ơn "
"Vâng"
Ella nói rồi xoay người đi ra ngoài. Ngạn Vi trong phòng thì thở dài, đáng lẽ cô sẽ tự mình đi nhưng do hồ sơ Ella đã làm xong ngoài ra 3h còn phải họp ý tưởng nên cô phải ở lại xem, bởi vì hiện tại cô chưa nắm bắt hết được hoạt động của công ty.
Ngạn Vi nhàn nhã mở tập hồ sơ lên xem qua, liền há hốc. Dự án mới nhất của công ty chỉ thu được 10% lợi nhuận, tuy con số này không nhỏ nhưng dự án tương đối dễ dàng, có thể thu về hơn 30%. Nhìn loạt sơ các dự án có lợi nhuận cô không bình phẩm nhưng nhìn qua số dự án fail và thống kê tổng doanh thu cô liền muốn chửi. Số lượng dự án fail hơn 10 dự án mà đa phần là các dự án doanh thu cao.
Con mẹ nó, đây là cái gì!
Công ty này không muốn tồn tại sao!
Tôi phỉ, tôi nhổ các người!
Cô thật muốn liền nộp đơn từ chức, cái công ty này vì có tiếng nên mới có nhiều đối tác, nhưng cứ theo đà này không phải không có nguy cơ phá sản.
Hiện tại, sắp tới giáng sinh nên có thể tạo được tiếng vang. Nhưng cô chỉ sợ lời nói của cô không đủ thuyết phục.
Cô nghĩ do người nắm quyền không còn là Bình An nên công ty mới như vậy, hiên tại thì Bình An đã giao quyền lại cho con gái độc nhất của ông chính là Trương Mẫn, cô gái Trương Mẫn này không hề hứng thú với trang sức mà là kinh tế nhưng vì Bình An nên mới đảm nhiệm.
Ngạn Vi thật không hiểu vì sao Bình An lại cố chấp là giao công ty cho con gái mà không phải là một người có tài, vì tính tình Bình An vốn là người nghĩ xa và xem trọng những người có tài. Trong công ty có rất nhiều người đang cố gắng đẩy mạnh LP và họ có tài thật sự, vì sao phải là Trương Mẫn.
Thật khó hiểu nga!
Ngạn Vi ngồi suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân, cô liền không them để ý tới nữa mà chú ý đến văn kiện còn dang dở tiếp tục xem xét.
Ngồi khoản 30 phút thì Ella đem thức ăn vào, Ngạn Vi không nói tiến đến lấy thức ăn rồi thưởng thức.
...
Thoáng chốc thì giờ họp cũng tới, lúc này Ngạn Vi đã hoàn thành xong văn kiện chỉ cần xem và duyệt lại lần cuối là xong.
"Trưởng phòng, giờ họp tới rồi."
Ella đứng bên ngoài nói vọng vào, Ngạn Vi ở bên trong nghe xong thì gấp lại tập hồ sơ trên tay, nhanh chóng đi ra ngoài.
"Ella, ngày mai cô sắp xếp giúp tôi cuộc họp nhỏ cho bộ phận của chúng ta."
Ngạn Vi nói xong thì bước đi nhanh chóng tới phòng họp.
"Cạch.."
Cánh cửa phòng họp bật mở, người bước vào là một cô gái với gương mặt tinh tế, trên người bận một chiếc đầm tím nhạt khoa trương là da trắng nõn nà.
Ngạn Vi sau khi bước vào thì mọi sự chú ý liền tập chung về phía cô, nhưng cũng chẳng quan tâm đến làm gì vì điều cô quan tâm chính là làm sao thuyết phục được bọn người kia tán thánh ý tưởng của cô.
"Cạch..."
Một lần nửa cánh cửa lại được đẩy ra, người bước vào là một chàng trai với mái tóc nâu hất ra sau, gương mặt chữ điền với ngũ quan tinh tế, môi mỏng cười nhạt. Đối với con người này cô có chút quen mắt.
Ngạn Vi thoáng chốc giật mình, vì sao khi con người này bước cào thì tất cả mọi người lại trở nên sợ hãi, đã thế hắn ta còn đang hiên ngang ngồi trên ghế của chủ tịch.
Chuyện này là sao?
Ngồi ngẩn ra một lát thì Ella đến gần nói cho cô một số chuyện thì cô mới hiểu ra.
Tên này là Âu Dương Tịch, kẻ đứng đầu ngành thời trang thế giới, trong một tuần cô nghỉ hắn ta đã thâu tóm PL nhưng vẫn giữ lại tên cũ.
"Cuộc họp nên được bắt đầu"
← Ch. 05 | Ch. 07 → |