Truyện:Cà Chua Giả Tưởng - Chương 70

Cà Chua Giả Tưởng
Trọn bộ 76 chương
Chương 70
Ngoại truyện 4
0.00
(0 votes)


Chương (1-76)

Chiếc ô xanh ngọc với họa tiết cà chua ấy đã được trao đi vào một đêm mưa nào đó trước Tết. Chỗ ngồi của lớp A1 cứ mỗi tháng lại đổi một lần. Kỳ thi tháng kết thúc, Khúc Ổ Đồng hớn hở ôm tấm giấy khen hạng nhất của mình, đeo cặp lên vai, vừa tíu tít trò chuyện với Lâm Chi Trừng, vừa loay hoay đẩy bàn học từ vị trí sát lối đi của tổ năm sang góc cửa sổ bên tổ một.  

Lương Cận Thâm xách ghế giúp cô, lặng lẽ chuyển đồ phụ cô, giống hệt một chiếc đuôi nhỏ đi theo phía sau. Nhìn mái tóc đã hơi dài của cô khẽ đung đưa theo từng bước chân, trái tim cậu cũng bất giác chao nghiêng theo.  

Đổi chỗ xong, Lương Cận Thâm lại thấy không quen. Mỗi lần lơ đãng, cậu vẫn vô thức quay đầu sang phải nhưng nơi đó không còn là gương mặt cô nữa mà chỉ còn những cành cây trơ trụi khẳng khiu ngoài cửa sổ.

Không biết vì nghĩ ngợi quá nhiều, hay vì đêm ngủ không đắp kín chăn, hoặc cũng có thể do cơn mưa lớn mùa đông kéo theo nhiệt độ đột ngột giảm mạnh mà sáng hôm ấy Lương Cận Thâm bất ngờ bị cảm nặng.

Đầu cậu nặng như chì, bước chân loạng choạng, hắt hơi liên tục, cổ họng đau rát khàn đặc. Tình trạng của cậu tệ đến mức không thể tệ hơn. Trần Thanh sờ trán cậu, giữ chặt vai không cho cậu xuống giường đi học. Bà lo lắng mở to mắt, làm thủ ngữ rất nhanh, bảo rằng đã xin nghỉ giúp cậu rồi, nhiệm vụ duy nhất hôm nay của cậu là phải nghỉ ngơi cho thật tốt.  

Lương Cận Thâm vẫn còn muốn cố gắng chống cự đôi chút nhưng toàn thân rã rời, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Bị mẹ quấn kín trong lớp chăn dày cộp, chẳng bao lâu sau cậu đã thua cuộc trong cuộc chiến với cơn sốt, mí mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến trưa, cậu bị Lương Kiều lay tỉnh rồi mơ màng ngơ ngác được ông đú*🌴 cho một bát cháo trắng, tiếp đó nhận cốc nước từ tay ông, còn Lương Kiều ngồi bên cạnh giá●m 𝖘●á●✞ cậu uống hết thuốc. Vừa nằm trở lại giường, Lương Cận Thâm đã 𝐦-ê m-🔼-𝐧 ngủ tiếp, thậm chí còn chẳng nhớ nổi Lương Kiều đóng cửa rời khỏi phòng từ lúc nào.  

Khi Lương Cận Thâm mở mắt lần nữa, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một bàn tay với năm ngón xòe rộng đang vẫy vẫy trước mặt. Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, cậu nhìn thấy gương mặt mộc mạc của Khúc Ổ Đồng qua khe hở giữa những ngón tay ấy.  

Cậu đang nằm mơ sao? Lương Cận Thâm lại nhắm mắt, muốn để giấc mơ này kéo dài thêm một chút nữa, nhưng bất ngờ nghe thấy giọng cô vang lên rất khẽ, rõ đến mức chẳng thể nhầm lẫn.

"Lương Cận Thâm, cậu ổn không?"

Sô-cô-la đen 75% tan chảy nhấn chìm cậu. Lương Cận Thâm mở bừng mắt, ngồi bật dậy, ngây ngốc nhìn Khúc Ổ Đồng như thiên sứ đột ngột đáp xuống căn phòng ngủ nhỏ hẹp của mình. Cái đầu đang nóng phừng vì sốt của cậu hoàn toàn "↪️𝒽-ế-✞ máy". Khựng lại vài giây, cậu lén véo mạnh vào tay mình dưới lớp chăn. Cảm giác nhói đau truyền tới, à hóa ra đây không phải mơ.

"Tớ chỉ bị cảm thôi." Cậu giải thích, nhận thấy giọng mình khàn đặc đến mức khó nghe bèn mím chặt môi.

Lương Cận Thâm ốm nên gương mặt đỏ bừng, lọn tóc ướt mồ hôi rủ xuống trán, che đi hàng lông mày khiến đôi mắt ẩm ướt kia càng thêm long lanh, lay động lòng người. Trong đầu Khúc Ổ Đồng bỗng bật ra bốn chữ "đáng thương vô cùng".

Cô phát hiện ra sự vắng mặt của Lương Cận Thâm vào tiết Toán thứ hai buổi sáng. Thầy Toán gọi học sinh lên chữa những bài khó trong phần bài tập hôm qua như thường lệ. Người đầu tiên bị gọi tên chính là Khúc Ổ Đồng. Thầy yêu cầu cô trình bày cách giải câu trắc nghiệm cuối cùng. Cô lật vở nháp, tìm lại dấu vết lời giải tối qua, nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi bình tĩnh trình bày toàn bộ cách làm. Thầy Toán hài lòng gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó bổ sung thêm vài cách giải khác dựa trên lời giải của cô. Đến câu điền vào chỗ trống có tỉ lệ sai khá cao tiếp theo, thầy cầm chiếc bình giữ nhiệt ngâm trà thường dùng, theo thói quen gọi: "Lương Cận Thâm."

Không gian im ắng. Chờ vài giây vẫn không có tiếng đáp, thầy Toán nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu tìm người.  

"Thưa thầy, hôm nay Lương Cận Thâm không đi học, chắc là xin nghỉ rồi ạ." Bạn cùng bàn mới của cậu lúc này mới lơ đãng giơ tay giải thích.  

"Ồ." Thầy Toán đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng rồi gọi một học sinh giỏi Toán khác lên bảng giải bài.  

Khúc Ổ Đồng cúi đầu nhìn vở bài tập, khẽ "À" lên trong lòng. Hóa ra hôm nay cậu xin nghỉ. Cậu bị ốm sao? Hay xin nghỉ có việc đột xuất? Phải thừa nhận rằng dường như cô có một chút tò mò và quan tâm không chính đáng.

Tiết tự học cuối buổi chiều, thầy Trần lặng lẽ bước vào từ cửa sau của lớp, chắp tay sau lưng đi một vòng kiểm tra, quở trách mấy cậu nam sinh nghịch ngợm, rồi như thường lệ nói vài câu động viên sáo rỗng để khích lệ tinh thần cả lớp. Trước khi rời đi theo lối cũ phía sau, thầy vỗ nhẹ lên bàn Khúc Ổ Đồng, ra hiệu cho cô đi theo mình ra ngoài.

"Ổ Đồng à, chắc em cũng biết hôm nay Lương Cận Thâm xin nghỉ rồi chứ?" Thầy Trần tựa vào lan can hành lang, lên tiếng hỏi.

Khúc Ổ Đồng gật đầu, vẫn còn hơi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.  

"Lương Cận Thâm bị ốm, mấy ngày tới phải ở nhà nghỉ ngơi, có thể sẽ bỏ lỡ một số bài học và bài tập. Em là lớp trưởng thì cũng nên quan tâm, giúp đỡ bạn bè nhiều hơn." Thầy Trần vòng vo một hồi lâu mới vào thẳng vấn đề: "Thầy đã gom hết bài tập hai ngày nay từ các thầy cô bộ môn rồi. Thầy thấy nhà em với Cận Thâm cũng không xa lắm nên muốn nhờ em tiện đường mang qua cho bạn ấy sau giờ học. Không biết em có sẵn lòng không?"

Khúc Ổ Đồng gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhận lời. Không phải vì cô nhiệt tình, cô chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt để quay về chỗ làm nốt bài. Cô đang làm dở bài Hóa mà.

Thầy Trần hài lòng gật đầu cười. Trước khi chia lớp, ông đã nghe được vài lời về mối ⓠ_⛎a_𝖓 𝖍_ệ cạnh tranh căng thẳng giữa Khúc Ổ Đồng và Lương Cận Thâm. Nhưng kỳ thi đại học đâu phải trò đối kháng một chọi một, mà là thiên quân vạn mã cùng chen qua một cây cầu độc mộc. Có lúc anh kéo tay tôi, tôi đỡ anh khỏi ngã mới có thể đi xa hơn.

Để hòa hoãn mối 🍳𝐮𝖆*ⓝ ♓*ệ giữa hai cô cậu học sinh này và làm dịu bầu không khí lớp học, ngay từ tháng đầu khai giảng, thầy Trần đã xen lẫn lòng riêng khi xếp hai người ngồi cùng bàn. Song hiệu quả dường như không mấy khả quan, ông chưa từng thấy hai đứa này có tương tác gì đáng kể.

Kỳ thi tháng vừa kết thúc, Khúc Ổ Đồng đã nhanh chóng chọn chỗ ngồi cách xa Lương Cận Thâm. Thầy Trần nhìn mà sốt ruột, sợ hai đứa thật sự trở thành "kỳ phùng địch thủ". Thế nên ông luôn vờ như vô tình xếp họ chung nhóm trong các hoạt động, thậm chí còn lén để cả hai ngồi cùng bàn ở lớp bồi dưỡng Olympic Toán.

"Vậy tiện thể em mang luôn cả đề luyện tập Olympic Toán thứ Sáu tuần này cho bạn ấy nhé. Trước khi tan học thầy sẽ đưa bài tập và địa chỉ nhà cho em."

Khúc Ổ Đồng vội vàng gật đầu, tâm trí vẫn treo lơ lửng ở bài giải chưa làm xong kia.

Thầy Trần càng thêm yên tâm, thầm khen sự nhiệt tình của cô, lầm tưởng "liệu pháp kéo gần khoảng cách" của mình đã bắt đầu có hiệu quả, thậm chí còn quyết định học kỳ sau sẽ tăng cường hơn nữa.  

Dựa theo địa chỉ thầy Trần ghi trên mảnh giấy, Khúc Ổ Đồng rẽ trái quẹo phải một hồi, cuối cùng dừng trước một khu nhà tập thể cũ kỹ. Mùa đông ở thị trấn nhỏ miền Nam lúc nào cũng ẩm lạnh. Cơn gió thấm đẫm hơi nước lặng lẽ luồn vào trong lớp áo bông đồng phục. Nó khiến bầu trời đổi màu xám xịt, cũng khiến các khớp ngón tay cô đỏ ửng vì rét.  

Khúc Ổ Đồng kéo khóa áo lên tận cằm, giấu nửa khuôn mặt sau cổ áo dựng cao, cúi đầu đối chiếu lại tên đường và số nhà rồi bước vào cầu thang tối om. Cô bấm chuông mấy lần, vểnh tai lắng nghe nhưng dường như trong nhà chẳng có động tĩnh gì. Thầm thấy khó hiểu, cô lại bấm thêm lần nữa, tiện tay gõ cửa vài cái. Cô không biết trong nhà không có ai hay Lương Cận Thâm ốm nặng đến mức không dậy nổi.  

Cuối cùng bên trong cũng vang lên tiếng động. Khúc Ổ Đồng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, rồi tiếng tay nắm cửa xoay kẽo kẹt. Giây tiếp theo, cánh cửa gỗ được mở ra.

Trần Thanh thoáng lúng túng nhìn cô bé lạ mặt đứng trước cửa. Thấy đồng phục trên người cô, bà đoán chắc đây là bạn học của Lương Cận Thâm nên theo phản xạ lập tức giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô đến có việc gì.  

Khúc Ổ Đồng đoán người phụ nữ với nụ cười dịu dàng trước mặt là mẹ của Lương Cận Thâm, bởi hai người có đôi mắt hoa đào đẹp đẽ giống hệt nhau. Cô 𝐜ắ_𝓃 mô_𝐢 hơi bối rối, đến khoảnh khắc nhìn thấy đôi tay bà ra hiệu, Khúc Ổ Đồng mới chợt nhận ra mình đã quên mất chuyện bố mẹ Lương Cận Thâm đều khiếm thính.  

Từ khi nhập học lớp 10, cùng với ngoại hình nổi bật và thành tích xuất sắc của Lương Cận Thâm, hoàn cảnh gia đình cậu cũng trở thành đề tài được nhắc đến khắp trường. Chỉ là sau những lời bàn tán đầy tò mò và tiếc nuối ấy luôn được kết thúc bằng một tiếng thở dài cùng cái lắc đầu.  

Khúc Ổ Đồng cũng từng nghe qua chuyện này nhưng cô vốn không để tâm nhiều, thoáng nghe rồi nhanh chóng quên mất.  

Bố mẹ Lương Cận Thâm có ra sao cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc chiến giữ vững hạng nhất của cô. Cũng giống như việc Khúc Ổ Đồng là một đứa trẻ bị bỏ lại quê, nhưng vẫn có thể dùng những chiếc bút bi viết cạn mực để dựng nên chiếc cầu vượt tháp Babel của riêng mình.  

Thời buổi nào rồi còn lấy gia cảnh để làm tiêu chuẩn đánh giá một con người? Đúng là nhạt nhẽo. Khúc Ổ Đồng chẳng buồn để ý những lời bàn tán đó, chỉ cúi đầu đọc sách của mình.

Trong một tháng ngắn ngủi ngồi cùng bàn, Lương Cận Thâm nhắc đến mẹ mình và chia sẻ trái cây với cô một cách tự nhiên đến mức Khúc Ổ Đồng cũng vô thức quên tuốt những chuyện từng nghe. Mãi đến khoảnh khắc này, cô mới nhận ra mình đã quá bốc đồng khi nhận lời thầy Trần. Cô như mắc chứng "nghe không hiểu, nói không thông", lúng túng đến mức chẳng biết phải làm sao.  

Nhận ra sự bối rối và căng thẳng của cô bé, Trần Thanh buông tay xuống, cũng tự trách mình không thể diễn đạt rõ ràng. Bà mở rộng cửa mời cô vào nhà trước rồi vội vã chạy vào bếp kéo Lương Kiều ra. Trần Thanh mỉm cười trấn an cô, tiện tay đóng cửa ngăn gió lạnh ngoài hành lang. Thấy mặt Khúc Ổ Đồng tái nhợt vì gió, bà liền rót cho cô một cốc nước nóng. Sợ cô ngại nên bà lấy cốc giấy dùng một lần. Lương Kiều được gọi ra cứu viện liền lấy điện thoại, mở phần ghi chú, gõ chữ rồi đưa cho Khúc Ổ Đồng xem.  

"Cháu là bạn cùng lớp Cận Thâm à? Tìm thằng bé có việc gì sao?"

Khúc Ổ Đồng gõ trả lời: "Vâng, cháu là lớp trưởng ạ. Thầy Trần nhờ cháu mang bài tập và tài liệu đến cho bạn ấy, sợ bạn nghỉ nhiều sẽ không theo kịp bài trên lớp." 

Cô trả điện thoại lại cho Lương Kiều rồi luống cuống nhận cốc nước ấm, nhấp từng ngụm nhỏ, trái tim rối bời cũng dần trở về nhịp đập ổn định.

"Ra là vậy. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Làm phiền cháu phải đi một chuyến thế này, cô chú thấy ngại quá."

"Không sao đâu ạ, chúng cháu học cùng lớp thì nên giúp đỡ nhau." Khúc Ổ Đồng gõ một câu khách sáo, ngần ngừ đôi chút rồi lại viết thêm: "Sức khỏe của bạn ấy bây giờ thế nào rồi ạ? Đã đỡ hơn chưa ạ?"

Chương (1-76)