Hoa khôi của trường
← Ch.075 | Ch.077 → |
"Ai thèm lo cho anh. Anh sống hay chết liên quan quái gì đến tôi!"
Vương Tú Quân đáp trả bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc và lạnh nhạt. Nhưng nhìn thấy Tần Hạo trưng ra vẻ mặt rầu rĩ, cô ấy thật sự không nhịn cười.
Tần Hạo chỉ lẳng lặng đứng đấy, chẳng nói gì.
Không nhịn được nữa, Vương Tú Quân đành lên tiếng: "Thôi được rồi. Tôi lo cho anh thật đấy, được chưa! Nhớ cẩn thận một chút. Có chuyện gì thì gọi tôi, lúc nào cũng được!"
Dứt lời, Vương Tú Quân xoay người rời đi, để lại cho anh một bóng lưng yêu kiều.
Tần Hạo nhìn theo cô ấy bằng ánh mắt "thâm tình", trông như rất lưu luyến vậy. Mấy lần Vương Tú Quân quay đầu lại đều bắt gặp ánh mắt ngóng nhìn của anh.
Cô ấy đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần, rốt cuộc cũng thoát khỏi tầm mắt của đối phương.
Tần Hạo sờ cằm. Nhớ đến dáng vẻ ban nãy của Vương Tú Quân, anh thầm nghĩ: Chẳng lẽ sức hút của mình thật sự lớn đến thế? Hấp dẫn được cả vị tiểu thư có thế lực không tầm thường này?
Tuy không quá chắc chắn, nhưng Tần Hạo cảm nhận được Vương Tú Quân hình như rất có cảm tình với anh. Cô ấy đối xử với anh không giống như với những người khác.
Có lẽ người ngoài cuộc thì sáng suốt, người ngoài xem ra đúng là nhiệt tình hơn một chút.
Lười nghĩ ngợi thêm, Tần Hạo bèn bước ra cổng trường. Vừa ra đến thì anh gặp Lâm Vũ Hân.
Lâu rồi anh không nói chuyện với cô. Bây giờ cả hai gặp nhau lại cảm thấy có chút ngại ngùng.
Bản tính của Lâm Vũ Hân rất lạnh lùng cô độc. Cô không giống Lâm Vũ Nghi, chẳng giấu giếm được chuyện gì. Nhưng dường như lần này Lâm Vũ Hân không lẩn tránh nữa, mà đứng đấy chờ Tần Hạo bước đến.
"Làm vợ chồng một ngày cũng nên ân nghĩa! Tốt xấu gì cũng từng ngủ cùng nhau một đêm. Chí ít cũng không nên tỏ thái độ này nọ với nhau nhỉ?"
Tần Hạo tự động viên mình. Thật ra anh sợ ở cùng Lâm Vũ Hân. Mỗi lần nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của cô, trong lòng anh đều nảy sinh cảm giác thất bại cùng cực.
Không được đánh, không được mắng, không được trốn, còn phải bảo vệ tử tế. Quả là đau đầu.
Tần Hạo vẫn bước đến trước mặt cô.
Nở nụ cười vô cùng miễn cưỡng, Lâm Vũ Hân chợt mở lời: "Có thể đi cùng tôi được không?"
"Ừm. Đi đâu thế?"
Tần Hạo cảm thấy có phần bất ngờ. Cứ ngỡ cô chỉ lịch sự chào hỏi một tiếng thôi, không ngờ lại thẳng thắn hẹn anh ra ngoài.
Sắc mặt của Lâm Vũ Hân có chút kỳ lạ. Cô không nói rõ, chỉ nhẹ nhàng đáp rằng: "Đi rồi sẽ biết!"
"Chẳng lẽ muốn tạo bất ngờ gì cho mình? Không thể nào. Thế này không giống phong cách của cô ấy!", Tần Hạo âm thầm suy đoán, liệu cô có hẹn anh đến một nơi lãng mạn để tâm sự hay không nhỉ?
Anh cũng không nhiều lời nữa. Giờ đây Lâm Vũ Hân đã cắt đứt quan hệ với bố, đến xe cũng chẳng còn. Cả hai đành gọi taxi để đi.
Khi lên xe, Lâm Vũ Hân nói địa điểm với tài xế, sau đó không lên tiếng nữa.
Đến nơi, cả hai cùng xuống xe. Tần Hạo nghiêm mặt lại, bỗng hiểu ra lý do Lâm Vũ Hân im lặng.
Đây là một nghĩa trang!
Lâm Vũ Hân đến đây thăm mẹ của cô.
Tần Hạo có chút lúng túng. Anh hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, tâm trạng có phần rối rắm.
"Cô ấy đưa mình đến thăm mộ mẹ là có ý gì? Chẳng lẽ muốn mình gặp mẹ vợ sao?", Tần Hạo bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.
Thực tế chứng minh, anh nghĩ nhiều quá rồi.
Sau khi dẫn anh vào nghĩa trang, Lâm Vũ Hân mới khẽ khàng cất tiếng: "Chờ tôi ở đây được không?"
"Tôi cũng đã đến đây rồi. Nếu không vào cúng bái thì thất lễ quá!", Tần Hạo khẽ chau mày lại.
Lâm Vũ Hân lắc đầu, kiên quyết từ chối.
Anh đành thở dài: "Thôi được. Tôi ở đây chờ cô! Cô đi đi!"
Sau đó, Lâm Vũ Hân một mình bước đi. Đến trước mộ mẹ, cô quỳ xuống và nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia, khóe mi lại ướt nhòe.
Anh đứng ở đấy, chờ rất lâu.
Chán chường nhìn ngắm xung quanh, bỗng nhiên có hai bóng người cách đó không xa thu hút ánh mắt của Tần Hạo.
Trông quen quá!
"Ối? Là họ!"
Tần Hạo nhận ra ngay. Là thằng bé mà anh đã gặp ở cổng trường hồi chưa nhập học không lâu đây mà? Anh nhớ khi ấy còn chòng ghẹo tên nhóc Trương Hằng nữa.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Tần Hạo mới nghĩ ra, hình như thằng bé tên là Phi Phi. Anh nhớ hôm ấy mẹ của thằng bé đã gọi như thế.
Sao hai người họ lại đến nơi này nhỉ? Chẳng lẽ viếng bố của Phi Phi? Không giống lắm!
Tần Hạo vẫn còn nhớ, mẹ của Phi Phi vừa xinh đẹp vừa trẻ trung. Nhìn cách ăn mặc, anh cảm thấy cô ấy trông giống sinh viên hơn. Đương nhiên, không loại trừ khả năng cô ấy sinh con khi mới mười mấy tuổi.
Họ vốn không thân nên Tần Hạo không định mạo muội chào hỏi.
Nhưng không may là anh lại đứng ngay trước cửa nghĩa trang. Sau khi Phi Phi và mẹ viếng mộ xong thì đi thẳng về phía Tần Hạo. Thằng bé ngẩng đầu nhìn thấy Tần Hạo thì rất ngạc nhiên, bèn gọi to: "Anh ơi, sao anh lại ở đây thế ạ?"
Tần Hạo vẫy tay, trả lời: "Đúng rồi. Trùng hợp quá!"
Lúc này, Tần Hạo nhận ra gương mặt của mẹ Phi Phi hiện lên vẻ hoảng hốt.
Đúng, chính là dáng vẻ lúng ta lúng túng, như thể bị người ta phát hiện bí mật nào đó vậy.
"Lạ thật!", Tần Hạo nhíu mày một lần nữa.
Lúc này, Lâm Vũ Hân cũng đã đứng dậy rồi đi về phía anh. Bất chợt trông thấy hai người kia, cô sững sờ, bước chân cũng vội vã hơn.
"Là cô phải không, Trương Hàm Hương?" Lâm Vũ Hân ngạc nhiên hỏi.
Mẹ Phi Phi luống cuống hốt hoảng, vội kéo Phi Phi rời đi.
Nhưng Phi Phi lại nắm chặt tay Tần Hạo không buông, luôn miệng hỏi: "Anh ơi, sao anh lại ở đây thế ạ?"
Lúc này, mẹ Phi Phi cũng không còn cách nào khác. Cô ấy cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt, sau đó mới ngước mặt lên.
"Đúng là cô rồi!", Lâm Vũ Hân nhìn kỹ người mẹ trẻ tuổi trước mặt mình, lại càng thấy kinh ngạc hơn.
Nghe thấy cái tên này, Tần Hạo mới hỏi bằng giọng khó hiểu: "Hai người quen nhau à?"
Lâm Vũ Hân cười đáp: "Anh không biết à? Chưa từng nghe cái tên Trương Hàm Hương này sao? Anh học ở trường mà ngơ thế!"
"Cô ấy học ở trường chúng ta sao? À, tôi nhớ rồi!"
Bấy giờ Tần Hạo mới ngộ ra. Anh khẽ vỗ vào đầu mình, cảm thấy có phần xấu hổ.
Trương Hàm Hương, chẳng phải là một trong năm hoa khôi của trường Trung Hải đấy sao!
Mẹ Phi Phi, cũng chính là Trương Hàm Hương, lúc này đang vô cùng bối rối. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một sinh viên, còn là nhân vật có tiếng trong trường, là hoa khôi đấy. Thế mà lại có con sớm như vậy, con của cô ấy cũng không còn bé nữa.
"Phi Phi này, anh vẫn chưa biết tên đầy đủ của em đấy!", Tần Hạo vừa cười ha ha vừa hỏi.
Phi Phi chỉ là một đứa trẻ nên cũng không chú ý đến vẻ mặt của mẹ. Thằng bé trả lời ngay: "Em tên là Trương Bằng Phi ạ!"
Họ Trương!
Tần Hạo nhận ra nét mặt của Trương Hàm Hương trở nên gượng gạo hơn, tựa như có nỗi niềm khó nói.
Dù sao đấy cũng là chuyện nhà người ta. Tuy Tần Hạo và Lâm Vũ Hân đều cảm thấy có phần kỳ lạ, nhưng họ không hỏi nhiều.
Trương Hàm Hương rất nổi tiếng ở trường, nhưng cô ấy vô cùng khiêm tốn. Danh xưng hoa khôi cũng chỉ do đám sinh viên nam nhàm chám đặt ra, bản thân Trương Hàm Hương vốn không có khái niệm ấy.
Nhưng Trương Hàm Hương che giấu cũng giỏi lắm. Lần trước Tần Hạo và Lâm Vũ Hân đều từng gặp cô ấy, ấy mà vẫn không thể nhận ra. Sau đó, Lâm Vũ Hân thỉnh thoảng cũng nhìn thấy cô ấy ở trường. Lần này thì nhận ra rồi!
"Phi Phi muốn ăn kem đúng không? Tự mình đi mua nhé!", Trương Hàm Hương đưa ít tiền cho Phi Phi rồi bảo thằng bé đi.
Nở nụ cười buồn bã, cô ấy chán nản cất lời: "Tôi biết, cả hai đã đoán ra chuyện gì đó rồi phải không!"
← Ch. 075 | Ch. 077 → |