Tiếp tục chập chờn
← Ch.392 | Ch.394 → |
Bữa ăn được chuẩn bị trong phòng cao cấp sang trọng, nhưng chỉ có ba người họ dùng bữa, Diệp Lão Thất trông có vẻ đa nghi, không có ai bên cạnh mà hắn ta có thể hoàn toàn tin tưởng.
Sau khi vào chỗ ngồi, trước tiên Diệp Lão Thất xin lỗi Tần Hạo vì sự hiểu lầm trước đó giữa hắn ta và anh, sau đó phân tích rất nhiều lý do về tình hình lúc đó, nói cứ như kiểu đúng là có chuyện đó thật.
Dù sao Tần Hạo cũng không có tâm trạng nghe hắn ta nói nhảm, để mặc cho hắn ta luyên thuyên. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn, cũng làm cho Diệp Lão Thất không thể hiểu được suy nghĩ của anh.
Yên Yên cũng vậy, cô không nói một lời, nhìn Diệp Lão Thất ở đó biểu diễn một mình.
Diệp Lão Thất nói đến khô cả cổ, cuối cùng cũng mất hứng, chỉ cười ngượng ngùng một chút, sau đó mới chính thức vào chủ đề chính. Hắn ta nói: "Lần này cậu Diệp đến đây, không biết tôi có thể giúp được gì cho cậu!"
"Tôi cũng nói thẳng luôn!"
Tần Hạo vào thẳng vấn đề, anh nói: "Lần này tới Yến Kinh, tôi nghĩ anh Thất cũng biết mục đích của tôi đến đây là gì, cho nên sẽ không vòng vo nữa. Họ Diệp chúng tôi và nhà họ Tần như nước với lửa, sớm muộn một núi cũng không thể có hai hổ, hiện giờ tuy rằng vẫn còn yên lặng, nhưng đây chỉ là bề nổi, còn thực tế đã sớm giao tranh với nhau rồi".
"Tôi cũng có nghe nói, quả đúng như lời cậu nói!", Diệp Lão Thất gật đầu, hắn ta cũng từng nghĩ tới điểm này.
"Mặc dù bề ngoài họ Diệp chúng ta ngang hàng với nhà họ Tần, nhưng chắc rằng anh cũng biết rõ phần nào căn cơ của nhà họ Tần. Họ Tần cũng giống như nhà họ Diệp chúng ta, là một gia tộc võ lâm có nền tảng thâm hậu", Tần Hạo nói lảng mấy câu mơ hồ, vẫn không có gì rõ ràng.
Diệp Lão Thất lúc này mới liếc nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên nói nhỏ: "Cậu Vô Hoan xin hãy yên tâm, Diệp Lão Thất tôi đây nhất định sẽ ủng hộ cậu làm người thừa kế của gia tộc họ Diệp chúng ta!"
Tần Hạo ngẩn ra một chút, lúc này anh mới hiểu, hóa ra Diệp Lão Thất không phải đang nghĩ anh là Diệp Thiên Dương, mà là đối thủ thừa kế của Diệp Thiên Dương, Diệp Vô Hoan.
"Như thế cũng tốt, hiện giờ Diệp Vô Hoan đang ở Trung Hải kia mà!", Tần Hạo nghĩ đến đây liền lặng lẽ gật đầu.
Nhưng, điều này đương nhiên không thể nói cho Diệp Lão Thất.
Anh tiếp tục nói: "Hiện giờ tôi thực sự cần sự hỗ trợ của anh! Sau khi việc này hoàn thành, Diệp Lão Thất anh sẽ là thành viên của Hội trưởng lão nhà họ Diệp!"
Dù sao cũng không phải phải tự bỏ đồng nào, tội đâu nhà họ Diệp chịu, chém gió long trời cũng chả sao, đợi mình làm xong việc chuồn lẹ, Diệp Lão Thất có gào nát cổ họng cũng không có tác dụng gì nữa.
Diệp Lão Thất quả nhiên đã tin, hắn ta đứng phắt lên nói: "Có câu này của cậu Diệp là Diệp Lão Thất tôi yên tâm rồi. Hôm nay chúng ta cùng nâng ly, cùng nhau đánh bại Diệp Thiên Dương".
"Hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ!"
Hai bàn tay bắt nhau thật chặt.
Sau đó, hai người thảo luận cụ thể một số chi tiết về việc hợp tác, những thứ này từ tối hôm trước Tần Hạo đã dành thời gian nửa buổi tối để hoàn thành bản thảo, lúc này chỉ việc đọc ra là xong.
Diệp Lão Thất rất phấn khích trước sự rộng rãi của Tần Hạo và hứa sau này sẽ cống hiến cho anh.
Chính vào lúc chia tay, Tần Hạo vô tình nói: "Không biết gần đây có còn thói quen chiêu đãi khách không. Tôi mới từ Trung Hải trở về, không được rõ lắm! Thằng nhóc Diệp Thiên Dương gần đây đang làm cái gì rồi?"
"Đương nhiên là có rồi. Ha ha, gần đây nhà họ Diệp có một vị khách khác họ, nhân tiện nói cho cậu biết. Hắn ta họ Trần! Chắc chắn cậu không ngờ đến!", Diệp Lão Thất nói một cách thần bí.
Tần Hạo mừng thầm, nhưng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Họ Trần? Chẳng lẽ là..."
"Không sai, chính là người của nhà họ Trần. Ha ha, nhưng mà chỉ là kẻ phản bội mà thôi! Thật sự không biết các vị trưởng lão trong gia tộc nghĩ như thế nào, lại để cho kẻ phản bội nhà họ Trần ẩn náu trong nhà họ Diệp. Theo tôi thấy, phải giết ngay mới phải!", Diệp Lão Thất cười lạnh lùng.
Tần Hạo bình tĩnh nói: "Kẻ phản bội? Ha ha, vậy không phải hắn sẽ biết rất nhiều bí mật của gia chủ nhà họ Trần hay sao? Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn tận mắt gặp hắn, xem có thể moi được thứ gì có ích hay không!"
Diệp Lão Thất cười nói: "Cậu muốn gặp hắn thì có gì khó đâu? Hắn là do tôi phụ trách trông coi mà!"
Tần Hạo hơi sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là ý trời?
Anh không dám hỏi nhiều vì sợ đối phương nghi ngờ, đành im lặng, chỉ cúi đầu suy nghĩ.
Diệp Lão Thất khá đắc ý. Khi nói ra lời này, hắn ta cũng chỉ là muốn thể hiện thực lực của mình trước mặt Tần Hạo, rằng hắn vẫn khá có vị trí trong nhà họ Diệp. Đấy nhìn xem, nhiệm vụ quan trọng như vậy cũng giao cho tôi làm mà.
"Ha ha, tên Trần Chính Quang đó tưởng rằng hắn biết rất nhiều bí mật của nhà họ Trần, chúng ta muốn lợi dụng hắn thì sẽ không làm gì hắn. Nhưng hắn không biết, trông thì có vẻ như đến nhà họ Diệp của chúng ta với tư cách là khách, nhưng thực ra có khác gì giam cầm đâu? Thậm chí còn không bước ra được khỏi cửa lớn. Ha ha!"
Tần Hạo cười nói: "Anh Thất thật cao tay, tôi xin bái phục. Có cơ hội thật muốn cùng anh đến gặp vị cao nhân nhà họ Trần này để xem hắn trông bộ dạng như nào, ha ha!"
"Cậu Vô Hoan có hứng thú thì bây giờ tôi đưa cậu đi luôn. Tên Trần Chính Quang đó bị nhốt ở nhà chú Tư của tôi!"
"Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Đến lúc đó đừng quên gọi tôi đi chơi. Ha ha, con người tôi không có sở thích nào khác, chỉ thích xem những thứ hiếm lạ kỳ quái thôi!"
Diệp Lão Thất cười nói: "Tôi cũng vậy, ha ha!"
Hai người nói lời chia tay.
Sau khi rời khỏi khách sạn lớn của thủ đô, vẻ mặt của Tần Hạo vẫn không hề thả lỏng.
Suốt quãng thời gian đó, Yên Yên không hề nói bất cứ điều gì, cô tận mắt chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai người cho đến lúc kết thúc. Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc này nhìn thấy Tần Hạo đang chìm trong suy nghĩ, cô lại nhịn không nói ra.
Tần Hạo thực sự cảm thấy ớn lạnh.
Cuộc nói chuyện vừa rồi trông có vẻ thoải mái, nhưng thực chất cả hai đã đấu tâm kế với nhau. Lúc đó, nếu Tần Hạo không kìm lòng được, lập tức đồng ý sẽ đến nhà chú Tư của Diệp lão Thất để gặp Trần Chính Quang, thương lượng sẽ chấm dứt ngay lập tức, hợp tác giữa hai người cũng có thể sụp đổ.
Diệp Lão Thất là một người rất đa nghi, nhưng hắn ta lại không đủ thực lực nên luôn ở thế bị động, nhưng khi Tần Hạo nhắc tới Trần Chính Quang, hắn ta đã chiếm được thế chủ động.
Nếu Tần Hạo háo hức muốn nhìn thấy Trần Chính Quang, hắn ta có thể lập tức nghi ngờ Tần Hạo có động cơ thầm kín nào không, có khi còn là để cứu Trần Chính Quang cũng nên.
Vì vậy, Tần Hạo mới chơi kiểu ha ha, không khẳng định, cũng không từ chối.
"Không biết tên nhãi kia còn đang nghi ngờ gì không! Ầy, thật khó đối phó".
Yên Yên thấy anh đã hoàn hồn trở lại, liền hỏi: "Việc có thành không?"
"Chắc được bảy phần, không dám khẳng định!", Tần Hạo suy nghĩ một chút rồi mơ hồ đáp.
Yên Yên gật đầu, lòng đầy lo lắng.
Nếu không thành công, thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Lão Thất nhất định sẽ phản hồi lại với gia tộc, rằng đám người Tần Hạo đang có âm mưu với Trần Chính Quang.
Thực lực của anh ở Yến Kinh còn yếu, thật sự không phải đối thủ của nhà họ Diệp, ở Trung Hải cũng không khá khẩm hơn.
"Chờ xem đã, nếu Diệp Lão Thất gọi điện kêu tôi ra ngoài uống rượu, phần nhiều không phải chuyện gì tốt lành! Nói không chừng đã đào sẵn một cái hố chỉ chờ tôi nhảy xuống".
"Còn nếu như mời tôi đi đàm phán kỹ hơn về vấn đề hợp tác thì có lẽ việc đã thành rồi!"
Yên Yên nghe không hiểu lắm, nhưng cô nghĩ chắc không đến nỗi xảy ra tình huống xấu như vậy, dù sao cô cũng biết thực lực của Tần Hạo.
- -------------------
← Ch. 392 | Ch. 394 → |