Thật vô liêm sỉ
← Ch.381 | Ch.383 → |
Triệu Dương giận dữ nói: "Đừng giả vờ nữa, có gan làm mà không có gan thừa nhận. Vừa nãy rõ ràng cô dùng chân để giúp anh ta... cái đó!"
"Cái nào cơ?", Diệp Thanh Trúc vẫn tiếp tục giả ngốc.
"Cô để chân lên chỗ đó của anh ta, thì cô nói xem còn có thể làm gì được nữa?"
Triệu Dương nói ra câu này xong thì tất cả mọi người ở đó đều quay lại nhìn. Ánh mắt họ nhìn Diệp Thanh Trúc và Tần Hạo vô cùng kì dị.
Tần Hạo mặt đầy oan ức. Mẹ nó, nếu mà anh được miếng nào thì đã không nói, nhưng đằng này có tiếng mà không có miếng thì oan ức quá. Đều tại Diệp Thanh Trúc kia không biết ý tứ gì cả.
Diệp Thanh Trúc ngược lại chẳng thèm để tâm, chỉ khẽ 'ừm' nhẹ một tiếng. Sau đó, đi tới trước mặt Triệu Dương, nhấc chân lên rồi đặt lên đùi của Triệu Dương.
"Cô...", Triệu Dương điên tiết, anh ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như thế này.
Tần Hạo lắc đầu, chuẩn bị đi khỏi đó.
Loại yêu quái thông thường như Triệu Dương không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của hồ ly tinh cấp cao như Diệp Thanh Trúc được. Quả nhiên, tiếng Diệp Thanh Trúc ở phía sau lưng vọng lại vang lạ thường.
"Con mắt nào của anh nhìn thấy? Anh có ảnh làm chứng không? Mắt anh mấy độ vậy? Đã đeo kính chưa? Không có sao? Không có thì anh nói gì cũng phí lời thôi. Anh đang bôi nhọ nhân phẩm của tôi đấy, tôi sẽ mời luật sư kiện anh..."
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Thẩm Giai Oánh mới liếc nhìn Tần Hạo, cô hơi bất mãn nói: "Rốt cuộc lúc nãy hai người đã làm gì vậy?"
Tần Hạo cười khổ đáp: "Em cũng nhìn thấy rồi phải không? Ôi, anh cũng hết cách. Cô gái đó là một người bạn của anh, cô ấy rất thích đùa cợt với người khác. Lúc nãy em cũng thấy rồi đấy, cô ấy mặt dày đến nỗi không biết ý tứ giữ gìn gì hết, nhưng thực ra lại là người tốt!"
"Cô ấy đi với anh thì cũng tốt lắm phải không?", Thẩm Giai Oánh lẩm bẩm.
Dù gì lúc nãy Diệp Thanh Trúc cũng để chân lên chỗ đó của anh. Nếu như nói giữa hai người hoàn toàn trong sạch thì có quỷ mới tin.
Nhưng sự việc đã rõ rành rành như vậy, Tần Hạo cũng không biết phải giải thích ra sao. Anh đành nhỏ tiếng, nói: "Cô ấy làm gái, lúc nào cũng muốn anh moi tiền ra. Cô ấy biết anh có tiền nên muốn tìm sugar daddy thôi! Nhưng anh tìm cô ấy chỉ là vì có việc khác, không phải em đang nghĩ anh đói khát đến mức đi tìm 'gái ngành' đấy chứ?"
Thực ra dáng vẻ phong trần của Diệp Thanh Trúc nhìn cũng chẳng khác mấy chị 'gái ngành' là bao.
Thẩm Giai Oánh cũng đã nghe lọt tai vài phần nhưng vẫn nghi ngờ hỏi: "Anh tìm một cô gái bán hoa có việc gì?"
Tần Hạo buột miệng thốt ra: "Em biết đấy, những cô gái như thế quen biết rất nhiều người!"
Thẩm Giai Oánh nhìn anh một hồi lâu, sau đó cười khổ rồi lắc đầu, nói: "Em biết ngay lúc nào anh cũng có lí do cả!"
Tần Hạo kinh ngạc nhìn cô.
"Những điều hai người vừa nói với nhau, em đã nghe được một phần! Nhưng thế là đủ để cho em biết điều em đang muốn biết!", Thẩm Giai Oánh hờ hững nói.
Tần Hạo bỗng chốc khóc không ra nước mắt, anh nói: "Chuyện không phải như em nghĩ đâu!"
Lúc này, Tần Hạo hận Diệp Thanh Trúc muốn chết. Chỉ tại cô lúc nào cũng thích nói mấy câu chuyện đen tối, cợt nhả khiến người khác hiểu lầm. Nếu là Lâm Vũ Hân thì còn đỡ, mặc dù cô ấy hay ghen nhưng ghen hoài rồi cũng thành quen.
Nhưng Thẩm Giai Oánh - một cô gái trước giờ vốn rất khoan dung mà cũng phải ghen thì đó là điều không thể tưởng tượng nổi.
Tần Hạo đang không biết phải giải thích như thế nào thì cứu tinh đến.
Hóa ra là Triệu Dương ở trong kia không thể chịu nổi Diệp Thanh Trúc nữa, không muốn dây dưa với cô nữa nên phi ra ngoài tìm chính chủ. Anh ta chạy thật nhanh ra ngoài, chắn trước mặt hai người kia.
"Hóa ra là do tôi mù mắt, thật không ngờ Thẩm Giai Oánh cô lại là kiểu người như vậy. Ha ha!", Triệu Dương lạnh lùng nói. Anh ta đưa mắt nhìn dáng vẻ thân mật của cô và Tần Hạo, cuối cùng không kìm được mà bộc lộ ra bộ mặt dữ tợn của mình.
Biểu cảm này của anh ta Thẩm Giai Oánh lần đầu được thấy. Trước đây, Triệu Dương luôn thể hiện là một người cực kỳ đứng đắn trước mặt cô. Lúc ở công ty, bất luận là đối với đồng nghiệp nào anh ta cũng nở nụ cười khiêm tốn. Cách anh ta đối xử với người khác cũng rất chừng mực. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc này Thẩm Giai Oánh cảm thấy anh ta rất xa lạ.
Tần Hạo khinh bỉ nhìn Triệu Dương, cười lạnh nói: "Ăn không được thì đạp đổ à, cuối cùng cũng lộ bản chất rồi nhỉ? Dù gì tôi cũng muốn xem anh có cái quái gì mà lên mặt!". Tìm đọc thêm tại — tr?mtr??e?. Ⅴ? —
"Hai người đợi đó cho tôi!", Triệu Dương lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, anh ta gầm lên: "Nhị Cẩu, tôi đang ở nhà hàng trong trung tâm thương mại. Mau đưa anh em đến đây, hôm nay có kẻ cần xử lý!"
"Triệu Dương. Anh...", Thẩm Giai Oánh kinh ngạc nhìn anh ta. Nghe cách anh ta nói thì có vẻ như định gọi ai đó đến làm khó hai người họ. Đương nhiên là cô không sợ, có Tần Hạo bên cạnh thì cô chẳng sợ gì cả.
Cô chỉ kinh ngạc về cách mà Triệu Dương phản ứng. Lẽ nào, anh ta không hề giống những điều anh ta từng thể hiện?
"Triệu Dương, anh đừng làm vậy. Hai chúng ta là không thể nào!", Thẩm Giai Oánh niệm tình cũ nên rất muốn êm đẹp giải quyết chuyện này. Cô không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Lúc này, hai người đồng nghiệp còn lại cũng đã theo ra tới ngoài. Thấy hai người kia, họ có vẻ rất hoài nghi, đặc biệt là Triệu Dương.
Người xưa từng nói không có tình thì vẫn phải có nghĩa. Tỏ tình bị từ chối mà lại lồng lộn lên ghi hận như vậy thì đúng là không có phong độ gì cả. Triệu Dương xem ra muốn đánh nhau lắm rồi.
"Triệu Dương, thôi bỏ đi. Chị Giai Oánh đã quyết rồi, chúng ta đừng so đo chuyện này nữa, chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi!", Trương Tiểu Vũ kéo tay Triệu Dương, nhẹ nhàng khuyên giải.
Thật không ngờ Triệu Dương hàng ngày vẫn hiền lành ôn hòa lại đột ngột đẩy Trương Tiểu Vũ ngã xuống đất, quát: "Cút ra!"
Trương Tiểu Vũ nằm trên mặt đất nhìn Triệu Dương trân trân, chính thức đơ luôn. Người đồng nghiệp còn lại vội vã chạy tới nhìn Trương Tiểu Vũ rồi lại nhìn Triệu Dương bằng ánh mắt phẫn nộ. Người đó giận dữ nói: "Triệu Dương, sao anh có thể làm vậy? Tiểu Vũ chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!"
"Anh cũng im đi cho tôi!"
Triệu Dương lạnh lùng nhìn hai người kia, sau đó lại quay sang Tần Hạo, cười lạnh nói: "Còn tên kìa thì đừng hòng đi đâu cả!"
Thấy tên Triệu Dương này đột nhiên phát điên, Tần Hạo cảm thấy hắn thật không xứng để thích Thẩm Giai Oánh. Đúng là uổng công lúc nãy anh còn thấy hơi áy náy. Tần Hạo mặt vô cảm đáp: "Được thôi, tôi không đi, anh có chiêu gì thì cứ giở ra hết đi!"
"Các người không đi thì tôi đi. Đúng là nhạt nhẽo, hứ, hai gã đàn ông đàn ang lại ở đây đấu võ mồm vì một người phụ nữ, nhìn có chán không cơ chứ? Ở đây không phải có rất nhiều cô gái xinh đẹp khác sao!", Diệp Thanh Trúc vừa đi ra khỏi nhà hàng, cười rất vui vẻ. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không khỏi bĩu môi coi thường.
Tần Hạo bực dọc trợn mắt nhìn Diệp Thanh Trúc. Tất cả đều tại người phụ nữ độc mồm này hại anh lúc nãy lúng túng muốn chết. May mà tên Triệu Dương kia lao ra kịp thời, nếu không thì anh cũng chẳng biết trả lời Thẩm Giai Oánh ra sao.
Diệp Thanh Trúc không hề sợ hãi nhìn lại anh, sau đó đột nhiên cười, nói với Triệu Dương: "Anh xem, tôi có gì kém hơn cô ấy đâu. Hai người việc gì phải mất công tranh nhau vậy? Hay là, anh đẹp trai này, tôi nhìn anh cũng khá ổn, hay là, tôi chỉ thu của anh mười ngàn tệ thôi. Sau đó muốn chơi thế nào thì tùy anh nhé?"
- -------------------
← Ch. 381 | Ch. 383 → |